Chương 16: kết thúc cuộc chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra tôi lại thấy một màn đen bao trùm không có điểm đến, tôi cứa thế lần mò tìm đường đi. Nhưng bỗng có một giọng nói quen thuộc sau lưng kêu tên tôi:

Hanako !

Tôi quay ngoắt lại rồi nhận ra đó là Yashiro. Cô ấy cười rồi bước đến chỗ tôi. Tôi ứa nước mắt, ôm lấy cô ấy khóc, gào lên:

Tớ đã rất nhớ cậu ! Yashiro !

Tớ cũng nhớ cậu rất nhiều ! - Yashiro nâng đầu tôi nói - nhưng tình thế cấp bách cậu phải tỉnh dậy ngay ! Tanjirou đang gặp nguy hiểm.

Nghe đến đây tim tôi như bị sét đánh - gặp...gặp nguy hiểm ư ?!

Bỗng cô ấy biến mất, tôi sợ hãi lần mò khắp nơi kêu tên Yashiro:

Yashiro! Cậu đâu rồi ? Đừng làm tớ sợ !

Nhưng rồi một người giống hệt tôi xuất hiện. Cô ta nói:

Xin chào ! Phiên bản khác của tôi !

Cô là ai ? - tôi nhìn cô ta đầy nghi ngờ hỏi.

Tôi là cô, một hiên bản đối lập khác của cô. Và là... - cô ta quỳ một chân xuống nói tiếp - và là người nguyện trung thành với cô, không bao giờ hai lòng thưa chủ nhân của tôi !

Sao...sao lại như vậy ?

Ôi ! Chủ nhân cứ yên tâm, tôi đến đây là để đề nghị chủ nhân là - với ánh mắt thích thú như muốn nuốt trọn con mồi ( cô ta cười nhìn y hệt Tsukasa không khác chút nào luôn í) - người hãy hợp thể với tôi ! Ít ra chủ nhân còn có thể cứu người tên Tanjirou đó !

Tôi gật đầu rồi cô ta nắm lấy lòng bàn tay của tôi. Chúng tôi hòa làm một người.

Kí ức ùa về rồi tôi mở mắt ngay, bây giờ tôi đang ở trong chiếc hộp gỗ mà Tanjirou hay đeo. Tôi bước ra khỏi hộp, miệng cười nhìn Daki và Guyytaro đang phải chật vật đánh lại Tanjirou, Nezuko, Zenitsu, Inosuke và Uzui tiền bối. Có lẽ vẫn là nên giúp Inosuke và Zen trước đi. Tôi phóng đến, tay chân tôi nổi hoa văn rồi tôi một cước đá Daki văng xuống chỗ Guytaro. Đợi đến khi cô ta đứng dậy thì tôi ôm bụng cười lớn làm mọi người ngơ ngác. Tôi nhìn Daki chế diễu:

Daki à, lúc nãy nhìn ngươi khóc nhìn nó ghê lắm đó~ hưm~

Cô ta điên lên dùng dây lưng tấn công tôi nhưng tôi né được hết. Tôi vừa cười, vừa nói:

Mồ~ đừng giận mà ~ Vì dù gì...

Tôi phóng đến sau lưng Daki rồi triệu hồi lưỡi hái:

Ngươi cũng sắp chết rồi mà ~

Tôi chém xuyên qua cổ của cô ta rồi xoay một vòng đá bay nó về phía anh trai cô ta. Guyytaro vừa nhìn thấy đầu em gái bị chặt khỏi người thì đơ người ra, Tanjirou nhân lúc đó đè hắn ta xuống. Tôi lấy lưỡi hái chặt đứt một cánh tay của hắn rồi khống chế tay còn lại. Tanjirou dùng hơi thở của Mặt Trời chém một nhát khiến cho Guyytaro đầu lìa khỏi cổ. Xong tôi chạy lại nhìn Uzui tiền bối, anh ấy trúng độc khá nặng nhưng tôi vẫn chữa được, may mà tay cũng chưa bị chặt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đặt tay lên ngực Uzui rồi tập trung chữa trị. Nhưng vì mất khá nhiều sức nên tôi chữa được độc tố của Guyytaro và Daki chứ không chữa được những vết thương khác (à, nhẹ như bị xước thì tôi cũng chữa được. Tất nhiên !) Tôi cũng lặp lại tương tự với Tanjirou, Zenitsu, Nezuko và Inosuke.

Lát sau Obanai mới chịu ló mặt ra. Tôi đi về phía anh ta rồi nhìn Kaburamaru, nghiêng đầu. Con rắn tôi nuôi cũng bắt chuyện với nó. Obanai có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy con Hắc Xà của tôi. Anh ta nhíu mày hỏi:

Con rắn này...cô tìm được từ đâu vậy ?

À ! - tôi nhìn nó rồi lại nhìn anh ta nói - hôm mới đến đây tôi tình cờ nhặt được nên đem về nuôi.

Nhưng... - anh ta lại cau mày, hết nhìn con rắn lại nhìn sang tôi - cô không biết độc tính của con rắn này rất mạnh sao ? Hơn nữa, 1000 năm nó mới xuất hiện một lần và chỉ chọn duy nhất một chủ.

Vậy à... - tôi vuốt ve nó - tôi còn không biết nữa cơ...

Anh ta đập trán nhìn tôi chán nản nói:

Không hiểu sao nó lại chọn người ngốc như cô làm chủ.

Tôi nhìn anh ta cau có, phồng một má lên rồi quay lại chỗ Tanjirou. Nhưng đi được nửa đường thì đầu bắt đầu đau nên tôi...ừm...bạn biết đấy, tôi bất tỉnh nhân sự (dù gì tôi cũng đã rất cố gắng để khống chế cơn thèm máu của mình mà !)
--------------------
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường bệnh, tôi nhận nơi tôi đang ở là điện của chị Shinobu. Tôi rời khỏi giường rồi ra sân sau hít thở ít không khí trong lành. Bỗng tiếng Nezuko vọng đến:

Hanako !

Tôi vừa quay sang thì Nezuko nhào đến ôm chầm lấy tôi làm cả hai xuýt thì bổ. Cô ấy òa lên:

Uwaaaaaa ! Hanako, em có biết là em đã ngủ bao lâu rồi không ? Gần hai tháng rồi đấy !

Tôi cứng người lại, ngạc nhiên nhìn Nezuko, lắp bắp hỏi:

Vậy...mọi người dậy lúc nào thế ?

Nezuko buông tôi ra, lau nước mắt nói:

Tanjirou dậy sớm nhất, sau đó là chị (í ám chỉ Nezuko nha mn), Zenitsu Inosuke và cuối cùng là em đấy ! Lúc chị Shinobu mới nhìn sơ qua thì tưởng em là người bị thương nhẹ nhất, ai ngờ đâu là nội thương của em còn nặng hơn gấp mấy lần bọn chị.

Nezuko chỉ và người tôi nói tiếp:

Chị Shinobu đã phải tiêm liên tục mấy mũi thuốc nhưng hoa văn trên người chị không tài nào biến mất được. Chị ấy bảo chỉ có thể khắc phục tạm thời chứ không khống chế được nên em phải tự mình làm thôi.

——————————

Moon: lâu không gặp mn quá nhỉ ? Mn có nhớ Moon k ? Mn bình luận truyện của Moon nhiều một chút để Moon có ý kiến sáng tác thêm nha ! Bái bai mn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro