Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanako-kun? Cô đang nói gì vậy?- Cậu ta dừng lại nhìn cô bằng ánh nhìn nghi hoặc

- Cậu đã đi đâu trong thời gian qua vậy. Tớ nhớ cậu lắm á- Cô nước mắt ngấn dài mà chạy vào lòng cậu

- Này, bỏ ra cô đang làm gì vậy- Cậu ta bất ngờ liền cố gỡ cô ra khỏi mình. Mặt đối mặt nhìn cô

- Cậu đang nói gì vậy Hanako-kun... Nghe xa lạ lắm... - Cô hoảng sợ khi nghe cậu ta quát lớn. Nhìn mặt cậu ta như đang giận dữ vậy.

- Cô nhầm tôi với ai rồi. Tôi không phải Hanako-kun gì đó và cũng không quen cô. Thôi tên kia đi rồi tôi thấy nên giúp thôi, lần sau chú ý cẩn thận- Nói rồi cậu ta quay đi để cô lại với hàng vạn sự thắc mắc, cô tự hỏi có phải cô nhìn nhầm hay đúng thật sự là cậu nhưng cậu quên cô rồi...?

Nhớ lại vẻ mặt giận dữ nãy của cậu làm lòng cô khẽ nhói...

Cậu chưa bao giờ nhìn tớ như vậy... Lạ lẫm lắm... Có phải là cậu không...? Hanako-kun... Tớ nhớ cậu lắm...
.
.
Do cuộc gặp gỡ hôm qua làm cô cứ bâng khuâng và thắc mắc. Thấy cô cứ u sầu làm cô bạn thân của cô- Akane Aoi lo lắng

- Nene-chan, cậu sao vậy?

- H... Hả à à đâu gì đâu - Cô đang mãi suy nghĩ thì bị Aoi kéo về làm giật mình mà cười gượng

- Thật không đó- Aoi nhìn cô Nghi ngờ

- Thật mà - Cô cứ chối cho đến khi vô giờ

Vô giờ mọi người nhanh chóng về chỗ thầy giáo bước vào theo sau là
một cậu học sinh.

Hanako-kun...? Mà mình đang nghĩ gì vậy. Cậu ấy là ma sao thầy giáo có thể thấy được cơ chứ.

- Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới. Giới thiệu với mọi người đi em

- Xin chào, tôi là Amane Yugi. Mong được giúp đỡ- Lịch sự cậu nở một nụ cười với lớp.

- Kế bên Yashiro-san còn trống. Em qua đó đi nhé. Kế cửa sổ đấy

Cậu nghe lời thầy mà bước xuống, đi qua một người đang đầy sự ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm.

- Nhìn đã chưa?

Giọng của cậu đã kéo cô về thực tại, vội đỏ mặt xoay đi. Rõ ràng đó là cậu, tên cũng là tên của thật cậu vậy tại sao cậu không nhận ra cô? Hay do cậu đã quên cô mất rồi?

- Mọi người thấy được cậu à?? - Cô ngạc nhiên hỏi cậu

- Cô đang nói kì lạ gì vậy? - Cậu nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc

- Cậu là ma mà, lúc trước mọi người không ai thấy được cậu - Cô nhìn cậu chăm chăm

- Cô đang nói quái gì vậy?? Cô nhầm tôi với ai rồi- Cậu bỏ mặc cô gái đầy kì lạ vẫn đang đầy thắc mắc

- Mà cô tên gì ấy nhỉ? - Cậu quay sang nhìn cô, dù sao bạn cùng bàn cũng phải biết tên nhau chứ.

- Cậu... Không nhớ tên tớ à? - Lòng đau nhói khi nghe cậu hỏi thế, cô run run hỏi mong rằng qua giờ cậu chỉ đùa với cô thôi.

- Chúng ta mới gặp hôm qua và nay thôi. Cô còn chưa nói tên sao tôi nhớ được? Tôi nói rồi, cậu nhầm tôi với ai rồi

Câu trả lời của cậu như sét đánh ngang tai, cô vẫn không tin được rằng cậu đã quên cô. Nhưng hiện tại bây giờ mọi thứ rất khác, cậu không nhớ ra cô, mọi người thì thấy được. Cậu bây giờ là người, không phải là một con ma ở nhà xí như mọi người đồn nữa. Cũng không phải là người bạn... Người cô thích nữa... Cô phải thức tỉnh bản thân thôi cậu đã mãi biến mất rồi...

Nhưng kì lạ thay, rốt cuộc con người ngồi kế cô là ai cơ chứ. Đâu thể nào lại trùng hợp cả người lẫn tên như vậy được. Quá là kì lạ.

Mãi suy nghĩ mà đã đến giờ ra chơi hồi nào không hay. Cô vẫn thẩn thờ nhìn con người kế bên. Không khác người cô thương dù là một chút. Vậy rốt cuộc đây là ai cơ chứ.

- Yashiro- senpaiiiii- Từ ngoài cửa đã vọng vào tiếng của Kou

- Minamoto-kun, em đến đấy có việc gì à- Giật mình cô quay sang nhìn Kou

- À chả là em muốn.... Hanako?? - Đang vui vẻ bước đến chưa kịp nói hết câu thì Kou đã đứng hình trước người ngồi kế cô

- Cậu nhìn gì? Tôi không phải Hanako gì đó...

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Kou kéo ra ngoài lớp. Cô thấy vậy mà theo sau.

- Ngươi qua giờ biến đâu mất vậy. Biết senpai buồn lắm không? - Kou nắm cổ áo cậu la lớn

- Này lịch sự chút đi. Với lại tôi không biết mấy người nhầm gì tôi với cậu Hanako gì đó. Nhưng tôi không quen cậu. Bỏ ra - Cậu gỡ tay Kou ra khỏi áo mình

- Minamoto- kun qua đây chị nói này- Bỏ lại cậu ở đó, cô kéo Kou lên sân thượng.

Trên sân thượng gió hiu hiu thổi, bầu trời trong xanh. Ngày hôm nay nắng cũng không nhiều, không chói chang. Cô đứng đấy mà lòng lại nhớ tới cậu, nhớ lúc mới làm bạn với cậu gọi cậu là Hanako-kun, nhớ tới những chiếc bánh donut mà cô tặng cậu ở đây...

- Chị không biết rốt cuộc cậu đó là ai, có phải là Hanako-kun hay không... Nếu đúng thì thật mừng nhưng cậu ấy có vẻ không nhớ chúng ta...

- Tên chết bầm đó, biến mất không chút tâm tích- Kou bực tức

- Dù sao... Nhờ cậu ấy chị mới có cuộc sống dài hơn. Chị rất cảm ơn cậu ấy... - Cô nhìn vào khoảng không, giá gì có tin đồn như trước gặp được cậu, cậu sẽ đáp ứng một điều ước thì cô không ước mình sẽ được yêu một anh soái ca đẹp trai nữa.

    Tớ sẽ ước cậu bên tớ mãi mãi...   Hanako-kun...

Lòng nặng trĩu cô bước vào lớp.
- Cậu Hanako-kun gì đó... Rất quan trọng với cậu à. - Cậu lên tiếng khi thấy vẻ ỉu xìu của cô

- ... Cậu ấy là người bạn rất tuyệt của tớ, luôn bên cạnh tớ, mỗi khi tớ cần cậu ấy đều xuất hiện, và quan trọng là tớ còn nợ cậu ấy rất lớn. Vẫn chưa trả được... - Cô nhìn cậu, ánh nhìn đầy ấm áp

Tớ rất nhớ cậu... Hanako-kun..

Không hiểu sao khi thấy ánh mắt ấy, tim cậu bỗng đập rất mạnh. Vội quay đi, không hiểu sao cậu cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Cậu tự hỏi đó là gì? Cậu và cô gái này đã gặp nhau ở đâu ư..?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro