Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tong... Tong...

Máu từ từ lan ra khắp sàn, từng giọt rơi từ chiếc dao làm cậu thức tỉnh. Nhìn thấy cây dao trên tay đầy máu làm cậu hoảng sợ, nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

- Đây... Là sao?

Sự bình tĩnh của cậu không được bao lâu đã biến mất khi thấy em trai của cậu đang nằm trên vũng máu. Cậu đã giết em trai mình ư?

Cậu chạy, chạy đi thật nhanh không quan tâm mình đang chạy đi đâu. Cho đến khi vấp té cậu mới ý thức lại và nhận ra cậu đang ở lớp học.

- Hanako-kun?

Cậu nghe tiếng nói quen thuộc ấy, cái tên ấy. Cô gái với dáng vẻ quen thuộc nhưng cậu không thể thấy được khuôn mặt vì lý do nào đó nhưng giọng nói đó, cảm giác đó rất quen thuộc. Cậu lại lần nữa, bỏ chạy đi mặc cho cô gái đó cứ gọi theo.

- Hanako-kun, Hanako-kun...

- Amane-kun?

Giựt mình tỉnh giấc nhận ra đó chỉ là giấc mơ...

- Cậu tỉnh rồi hả?

Quay qua thì thấy Nene đang nhìn cậu một cách chăm chú.

- Cậu... Sao lại ở đây?

- Ơ? Hôm qua chúng ta đã thống nhất là hôm nay cậu dạy tớ học mà? Mẹ cậu lên kêu nhưng không được mới kêu tớ lên đấy! - Khoanh tay nhìn cái con người đầm đìa mồ hôi kia cô có đôi phần trách móc hẹn cho sớm rồi ngủ cho đã bắt cô chờ lâu đến vậy đấy. - Cậu gặp ác mộng à?

- Um- Bước xuống đi lại chỗ đồng hồ cậu ngạc nhiên - 9 giờ rồi á??  Cậu qua đây lúc mấy giờ vậy??

- Cậu hẹn tớ lúc mấy giờ? - Cô bắt đầu có phần giận dỗi cậu rồi. Làm hại cô bỏ một ngày nướng của mình qua đây ngồi đợi cậu, cô còn chưa cưới được hoàng tử đã bị tiếng báo thức làm cho thức cũng tại tên ngốc Amane này

- A xin lỗi xin lỗi cậu tớ đi tắm cái ra sẽ dạy cậu học - Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm rồi lại ngó đầu ra - Mà cậu ăn sáng chưa đấy.

- Tớ mà chưa ăn sáng nãy giờ cậu chết rồi đó- Phồng má giận dỗi cái dáng vẻ dễ thương của cô làm cậu khẽ cười mà bước vô nhà tắm.

Cũng đã một thời gian kể từ khi cậu sống ở đây, cậu thân với nhóm của Nene hơn còn được mẹ cô nhờ chăm sóc Nene ở trường cũng như việc học. Ngạc nhiên hơn khi biết được mẹ của cô và cậu là bạn thân hồi tiểu học do một số chuyện mà mẹ cậu phải cùng gia đình ra Mỹ. Giờ gặp lại như người nhà, và có việc cô lại nhà cậu học hôm nay là do lần kiểm tra cuối kì của cô khá tệ. Nếu thi lại mà vẫn không được sẽ bị học hè. Và đương nhiên một người lười học ham vận động vui chơi như cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nên đành nhờ cậu làm gia sư hộ cô.

- Tối qua lại thức khuya hả? - Cậu vừa tắm bước ra liền nghe cô hỏi

- Um, tớ tìm một số thông tin - Tay cầm khăn lau tóc đang ướt của mình cậu xuống lầu kiếm một số thứ để ăn

Cậu muốn tìm về một số thứ gọi là ký ức bị mất hoặc những thứ có liên quan. Kể từ khi ở nhật có một số hình ảnh hiện ra trong đầu cậu. Cậu không hề có ký ức lúc nhỏ của mình, cậu tỉnh dậy khi đang ở một bệnh viện và được đoán là mất trí nhớ.

Sau vài giờ giảng dạy thì cậu công nhận không phải do cô ngốc mà do cô lười học thôi. Giảng ít là cô hiểu ngây nên cậu khá nhàn, trong khi cô đang chăm chú làm bài thì cậu lại ngồi ngắm cô. Rõ ràng giấc mơ đó là giọng của cô, dáng vẻ nhỏ nhắn ấy. Nhưng tại sao nhưng giấc mơ của cậu lại luôn xuất hiện hình bóng của cô vậy nhỉ?

- Cậu xem thử kết quả đúng không?

- Hả...à um - Cô quay qua nhìn thẳng vào cậu làm cậu bất giác đỏ mắt. Tay theo đó mà vụng về

- Cậu sao vậy? - nhìn hành động lạ của cậu làm cô thắc mắc.

- Kh... Không gì đâu. Hmm cậu lại làm đúng rồi nè. Cứ yên tâm ôn như tớ đã soạn thì cậu sẽ đủ điểm qua. - Cậu đưa cho cô một cuốn sổ mà tối qua cậu đã soạn sẵn cho cô

- Wow, cậu soạn cho tớ á??- Ngạc nhiên tay vội lật ra, phải công nhận cậu là con trai mà chữ còn đẹp hơn cô nữa. - Cảm ơn cậu nhiều nha!  Qua thi tớ sẽ đãi cậu ăn bánh donut.

- Cảm ơn cậu- Nghe đến donut làm mắt cậu sáng hẳn ra. Và cũng không quên dặn dò - Nhớ về ôn chăm chỉ đó

- Vâng sensei, em sẽ siêng năng ôn tập- Nói đùa, cả hai nhìn nhau mà cười trông thật vui vẻ.

Từ xa có một người đàn ông nhìn thấy hai nụ cười đó mà vui trong lòng.

" Cậu vui vẻ vậy thì tôi an tâm rồi. Số 7 đáng kính"
.
.
.
.
Câu cuối nghe quen không mọi người ^^. Cảm ơn hai bạn đã cho mình chút ý tưởng và  các bạn đã ủng hộ, đọc truyện của mình nha. Mình sẽ cố gắng ra chap dài và mau hơn. Cảm ơn các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro