Giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC. Vì tớ viết truyện dựa theo bài hát trên, hãy vừa nghe vừa đọc nhé. Và hãy đội mũ bảo hiểm vì một tương lai tươi sáng ( ' ▽ ' ).。o♡

×××××××

Em không thể chọn yêu anh, dù rằng em yêu anh rất nhiều.

Em không thể chọn nhớ anh, dù cho nhớ anh thiết tha.

Không thể vấn vương, không thể quyến luyến, dù bóng hình anh mãi không phai nhạt trong em.

Nếu chúng ta không gọi nhau là bạn

Không biết rằng mọi chuyện có thể dễ dàng hơn không nhỉ ...?

Yêu anh là sai. Ở bên anh là sai. Kể cả làm bạn với anh cũng là sai.

Bởi vì sau tất cả, người giết chết anh là em. Em không có quyền được ở cạnh anh.

Vậy ra, tất cả đều sai, sai từ đầu hết rồi...

...

Hôm nay trời đẹp êm đềm. Nắng nhẹ trải vệt vàng xuống nơi góc nhỏ, gió đung đưa lay nhẹ tán lá xanh. Ngước nhìn lên, một màu xanh thanh thiên đổ loang ra khắp bầu trời, từng áng mây mỏng trôi bồng bềnh.

Thật chậm. Mọi thứ chậm dần đi. Sự bình lặng khiến mọi thứ dường như đình trệ, để lại chút ít an yên, khiến cho lòng người ta cũng muốn dừng lại, ngồi một chốc và lặng lẽ ngẫm về cuộc đời mình.

Yashiro Nene em đưa từng bước chân đi trên hành lang của trường Kamome. Hôm nay, tâm trạng em có chút lo lắng, lại bồn chồn, hào hứng. Gì chứ, em chỉ là đang mong chờ một món quà trong ngày White Valentine thôi mà. Bóng hình cậu trai với bộ đồng phục cũ cùng hai quả cầu ma lơ lửng xung quanh chạy vụt qua tâm trí em, khiến khuôn mặt em ửng đỏ.

Ừm, em thích Hanako. Thích cái cậu con trai trái ngược hoàn toàn với hình mẫu của em.

Tuy sự cợt nhả của cậu khiến em nhiều lần phát cáu, nhưng em không thể cưỡng lại cái dịu dàng mà cậu trao. Cậu cứu em, cậu an ủi em, cậu giúp đỡ em. Mọi khoảnh khắc bên cậu, em ghim sâu vào tận tâm can.

Một tháng trước, cậu nhận hộp chocolate của em, nói rằng em hãy mong đợi quà đáp lễ. Đúng vậy, em đang ngóng chờ lắm đây. Nhịp tim em đập liên hồi, khóe môi nhỏ cứ tủm tỉm cười mãi thôi. Thật mong chuông tan học sẽ tới sớm, em nghĩ vậy đấy.

...

Chiều buông, những giọt hoàng hôn điểm lên mọi vật bằng một sắc đỏ cam đẹp đẽ. Bằng cách nào đó, Nene em yêu hoàng hôn hơn tất thảy. Vì trong ánh hoàng hôn, em và Hanako đã bắt đầu mối liên kết với nhau. Cũng là trong ánh hoàng hôn ấy, cậu buông mũ và ôm em đang khóc vào lòng. Hoàng hôn xế chiều cũng là khi mà em tới gặp cậu ở nơi phòng vệ sinh nữ.

Vẫy tay tạm biệt cô bạn thân Aoi, em chân rảo chân bước hướng về nơi tòa nhà cũ.

-Đây, quà đáp lễ!

Vừa bước tới nơi, Hanako đã xuất hiện ngay trước mặt em khiến em giật bắn mình. Em nhìn cậu chằm chằm, rồi nhìn xuống món đồ mà tay cậu vừa đưa ra trước mặt em. Một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn, được bọc lại bằng giấy gói quà màu hồng phai, đính kèm một chiếc nơ trắng muốt.

Tim em loạn nhịp cả lên, thậm chí, em còn nghe rõ từng tiếng thình thịch vọng lại bên tai. Hai má em nóng quá, chắc là đỏ hết lên rồi. Khẽ vươn tay, em nhận lấy món quà. Là món quà Hanako tặng em. Môi em cong lên một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt tô nên một màu hạnh phúc.

-Cảm ơn nha, Hanako. Tôi vui lắm.

Em ôm món quà nhỏ vào lòng, nâng niu như đang giữ lấy cả thế giới vậy.

-Cậu vui là tôi vui rồi...

Lúc ấy, Nene thấy Hanako cười. Nhưng, nụ cười ấy, có thật sự "cười" không?

Vì quá vui, hoặc em đã luôn không để ý, mà em không thể nhìn ra nụ cười tắm nắng hoàng hôn của Hanako hôm đấy thế nào nữa.

Để đến khi em nhận ra rồi, thì lại quá muộn.

"Yashiro, tuần sau tôi có việc bận. Tạm thời thời gian tới cậu không cần phải đến nữa nha."

....

Một tháng rồi.

Hanako đã biến mất một tháng rồi.

Nene em thẫn thờ. Giờ học Lịch Sử nhàm chán đến độ em đã suýt gục mặt xuống bàn mà ngủ. Nhưng rồi, em lại không ngủ được. Em hướng mắt về nơi bầu trời xa xôi ngoài kia, lẳng lặng, đăm đăm.

Thật muốn gặp cậu. Thật muốn thấy cậu. Em muốn chạy qua thế giới bên kia để tìm cậu. Nhưng hình như cậu đã dặn mọi người không ai được phép cho em sang đấy. Em không làm cách nào sang được. Em không thể.

Đó là một khoảng cách rất ngắn

Khoảng cách đưa chúng ta gần gũi nhau thêm

Khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn cách một bước chân mà thôi

Là khoảng cách chẳng thể nào thu hẹp hơn được nữa...

Khóe mắt em ươn ướt. Tầm nhìn của em nhòe đi. Em khóc rồi.

Aa, thật gần mà cũng thật xa. Thế giới ấy chỉ cách em có một bước chân mà thôi, nhưng em không thể bước sang.

Cũng như cậu. Cậu luôn ở trước mặt em, nhưng vĩnh viễn chẳng thể chạm tới.

Em nhớ cậu. Nhớ đến phát điên. Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu, rất rất nhiều.

Lồng ngực em quặn thắt lại. Khó thở, thật khó thở quá. Cơn đau này hành hạ em mãi không thôi. Cổ họng em nghẹn đứ. Tim em như đang bị hàng ngàn sợi xích xích lại, giam giữ, bóp nghẹt.

Đau, đau lắm đấy Hanako. Cậu biến mất không để lại cho em một lời hẹn chờ, cứ thế im lặng mà đi.

Những giọt nước mắt nóng hổi thấm đượm lên trang vở em, để lại những vệt xám mờ trên nền trắng toát. Đang giữa tiết học, em lại bật khóc. Vì em nhớ cậu rất nhiều, em muốn gặp lại bí ẩn số Bảy, người mà em thương, Hanako.

Tay em nắm chặt lấy viên kẹo dâu. Một trong những viên kẹo mà cậu tặng em nhân ngày White Valentine trước khi biến mất. Em chưa ăn hết, em luôn nâng niu nó. Em đã nghĩ, sẽ cùng cậu ăn nó, nhưng mà, cậu đang ở nơi đâu đây?

"Hanako, làm ơn, về đi. Tôi nhớ cậu lắm..."

...

-Tiền bối Yashiro!

Tan học. Em lại hướng về tòa nhà cũ, như một thói quen. Nhưng dạo này em tới, không chỉ là dọn nhà vệ sinh, mà cũng là để xem, Hanako đã về chưa.

Băng qua khu vườn sau khuôn viên chính, một giọng nói thân quen vang lên bên tai, em dừng lại. Là Kou.

-Kou? Em làm gì ở đây thế?

Em ngạc nhiên. Hướng Kou vừa đi ra là tòa nhà cũ mà, phải không? Và tại sao trông Kou có vẻ hốt hoảng?

-Tiền bối, Hanako, cậu ta...

Nơi đáy mắt Kou hiện rõ sự hoảng loạn. Giọng nói cậu ngập ngừng, chân mày nhíu nhíu lại. Trông cậu thật bối rối, nhưng tại sao? Và vì sao lại nhắc đến cả Hanako?

Nene em mở to đôi đồng tử hồng ngọc đẹp đẽ. Hai tay em nắm lấy vai Kou, lắc không ngừng.

-Kou. Kou! Nói chị nghe, Hanako làm sao?

Nơi hoang vu vắng người, giọng em dội xa, va đập với bức tường, và rồi dội lại, khiến cho mọi thứ trở nên thật u ám dù cho sắc hoàng hôn có đẹp đẽ đến nhường nào.

Mọi thứ rơi vào một quãng lặng im. Tất cả những gì Nene nghe được, chỉ là tiếng lào xào của đám cỏ dại, tiếng rầm rì của lá cây.

Kou rơi vào trầm tư. Cậu đang phân vân. Cậu nên nói hay không nói? Cậu không biết như nào mới là lựa chọn đúng đắn. Rồi cậu ngẩng lên, và cậu nhìn vào khuôn mặt của vị tiền bối mà cậu hết mực yêu mến.

-Tiền bối, chị phải bình tĩnh nhé. Thật sự phải bình tĩnh khi nghe tin nhé.

Kou hít sâu một hơi, rồi hai tay cũng giữ lấy vai Nene. Cậu không muốn người tiền bối ấy mất bình tĩnh khi nghe tin.

-...Hanako, cậu ta. Tan biến rồi...

Một cơn gió chạy qua, ầm ầm làm náo loạn những hạt đất cát lên, làm mái tóc màu nhàn nhạt ngả xanh tung bay dữ dội. Và rồi. Lại là cái tĩnh lặng đáng ghét.

Nene bàng hoàng trợn tròn mắt. Em lặng đi, như hóa đá.

-Kou... em nói dối, đúng không?

Nhưng Kou lầm lì cúi đầu, im lặng. Nene chỉ cảm nhận được đôi tay đang siết vai em đang dùng nhiều lực hơn.

Hanako, đã tan biến. Tức là, cậu đã siêu thoát?

Không. Em không tin. Hanako nói cậu ta chỉ bận việc thôi mà. Em không tin đâu.

-Tiền bối, chị biết rồi đấy. Chị chỉ còn chưa đầy một năm nữa. Nhưng mà, Hanako đã chấp nhận tan biến, để đổi lấy cho chị một cuộc sống bình yên...

Giọng Kou nhỏ dần, nhỏ dần. Nhưng mọi thứ lại vang vọng trong Nene rõ ràng biết bao. Như một giọt sương lỡ lầm rơi xuống hồ nước, làm mặt nước gợn sóng lao xao.

Nene chết tâm. Em đứng lặng yên, không thể cử động gì nữa. Em chẳng cảm nhận được gì nữa rồi. Nước mắt đang rơi, con gió đang khiến người em lạnh đi. Nhưng em chẳng cảm nhận được gì cả.

Ngoại trừ cơn đau đến muốn nổ tung trong tim.

-Không... không thể nào đâu. Hanako không có biến mất. Haha, không phải.. đâu...

Em chao đảo. Em quỳ sụp xuống nền đất lạnh buốt. Hai tay em ôm lấy đầu. Gò má em ướt đẫm vị mặn nước mắt.

Em gào lên. Gào thật to. Gào đến mức như thể giọng nói trong trẻo của em có thể bị đứt và mất đi ngay lập tức. Nước mắt em tuôn rơi lã chã.

Đau. Sao mà em đau quá. Thật đau đớn. Em không thở được nữa. Kinh khủng quá, cơn đau khi nhớ Hanako trong tiết Lịch Sử khi ấy, nó không là gì so với cơn đau này cả.

Đầu em như bị búa đập, đau đến muốn bổ làm đôi. Tim em quằn quặn, như bị cả ngàn mũi kim đâm vào, ứa máu, nát bét, vỡ vụn.

Em không tin! Em tuyệt đối không tin!!

Em phát điên mất!!! Phát điên hóa dại lên mất!!! Đau quá! Ai làm ơn cứu rỗi em đi!! Em không thể chịu nổi nữa!

Em suy sụp, em quằn quại, em khổ đau.

Em không thể nghe thấy tiếng Kou kêu gào tên em, không cảm nhận được rằng Kou đang làm mọi cách để giữ em lại. Em không cảm nhận được. Em không biết gì hết được nữa.

"Hanako, cứu tôi. Tôi đau quá!"

...

Nè nè, cậu đã nghe tới bao giờ chưa? Câu chuyện về bảy bí ẩn của học viện Kamome? Biết gì không? Trong số bảy điều, thì bí ẩn số Bảy là nổi tiếng nhất đấy!

Hanako của nhà vệ sinh.

Hanako sẽ ban cho cậu một điều ước. Chỉ cần cậu tới nhà vệ sinh nữ trên tầng ba của tòa nhà cũ, tới buồng thứ ba, gõ cửa ba lần, và nói:

"Hanako-chan, Hanako-chan, cậu có ở đó không?"

Tiếp đó, một con ma đáng yêu sẽ xuất hiện. Là Hanako đó! Hanako có mái tóc dài, mang sắc kem nhàn nhạt điểm chút lục ở đuôi, sở hữu đôi mắt đỏ hồng đáng yêu như viên hồng ngọc vậy.

Thực ra, thì trước Hanako có một Hanako nữa. Nhưng Hanako ấy đã tan biến để đổi lại mạng sống cho Hanako bây giờ nè. Nhưng Hanako hiện tại vì quá yêu Hanako trước đó, nên quyết định đánh đổi cả cuộc đời còn lại, chấp nhận làm một số Bảy, để sau này, có thể đoàn tụ với người cậu ấy yêu đó!

...

Trong căn nhà vệ sinh của tòa nhà cũ, tà dương hắt vào, để căn phòng đượm một màu cam đẹp đẽ. Trên bệ cửa sổ, có một cô bé đang ngồi. Cô bé với mái tóc dài, mang sắc kem nhàn nhạt điểm chút lục ở đuôi, sở hữu đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc vậy.

Là bí ẩn số Bảy, Hanako của nhà vệ sinh.

À không, em vốn là Yashiro Nene. Em trở thành số Bảy, ở đây, nối tiếp công việc của Yugi Amane, của Hanako trước đó, của người em yêu.

Hakujoudai lơ lửng hai bên em, chỉ lặng im. Em nhìn hai quả cầu từng phục vụ người em yêu đấy, mỉm cười ngọt ngào.

-Một chút thời gian nữa thôi, tớ cũng sẽ tới Mặt Trăng. Hẳn Hanako đang ở đấy, nhỉ?

Cậu là người con trai mà dù tôi có tiến thêm một bước nữa cũng chẳng thể nào chạm tới được,

Cậu là người con trai mà dẫu cho tôi có vươn tay ra cũng chẳng thể nào với tới nơi,

Vậy nhưng tại sao cậu lại trao cho tôi ánh mắt ấy?

Là để cho mọi người hiểu lầm ư?

Chúng ta là bạn mà không có bất cứ tình cảm nào phải chứ?

Đây là mối quan hệ không có xúc cảm đúng không?

Thôi thì hãy quên đi, tất cả mọi thứ về câu chuyện ngu ngốc này...

Trước đây, Nene em đúng là không thể với tới Hanako. Em không dám bày tỏ những cảm xúc của mình. Vì em sợ. Vì cậu là một hồn ma đã chết. Em chỉ có thể ở bên cậu với tư cách là một người bạn.

Nhưng giờ đây, em cũng giống cậu ngày ấy rồi.

Em với cậu, đã có một mối liên kết mạnh mẽ hơn tất thảy.

Nên là, quên đi mọi thứ trong quá khứ đi.

Em sẽ đợi đến ngày ấy.

Ngày được gặp lại Hanako- người em yêu.

"Giữa chúng ta đã không còn khoảng cách nào nữa rồi nè, Hanako..."

20200314

Written by #Aki

Bookcover by #K AnKhue02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro