Hương kẹo dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả test: 7secretsin

Bí ẩn số: 1

Đề bài: Viết một oneshot SE với chủ đề là "Kẹo".

Written by: Aki

Dung lượng: 2009 (đã trừ những phần thừa)

××××××××

Hương kẹo dâu

   Kẹo dâu có vị gì nhỉ?

   Ngọt. Một vị ngọt lịm tan dần nơi đầu lưỡi, và để lại một chút chua dịu.

   Ai cũng thích kẹo dâu, là một đứa trẻ con thì càng thích. 

   Hanako, cậu từng là Yugi Amane, cậu cũng từng thích kẹo dâu.

   Nhưng cậu đã không còn thích nữa...

   Đó là một chiều hoàng hôn. Những vạt nắng cuối ngày hắt vào nhà vệ sinh của dãy nhà cũ, nhuộm mọi thứ bằng sắc cam đỏ. Cơn gió chớm xuân khẽ đưa hương hoa cỏ ngai ngái vào trong, để lại trong trong lòng người một chút gì đó gọi là xốn xang.

   Hanako. 

   Cậu ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt đượm màu hổ phách trông ra bầu trời, nhìn về một nơi vô định. Cậu đã ngồi rất lâu, lâu đến mức cả cơ thể cậu chỉ muốn tiếp tục ngồi lì ở đó mà chẳng muốn nhúc nhích.

   -Hanako-kun! Cậu ăn kẹo dâu chứ?

   Bỗng nhiên em tới. Em đưa viên kẹo nhỏ nhắn được gói trong giấy nhôm cán mỏng dí vào má cậu, khiến cậu có chút giật mình. Cậu nhìn em. Khuôn mặt em bầu bầu, nụ cười tươi tinh nghịch, với gò má đỏ hây hây, với đôi mắt tuyệt đẹp. A, cậu yêu đôi mắt ấy. Người ta hay ví đôi mắt em với hai viên ruby, nhưng cậu lại thấy đôi mắt ấy giống viên kẹo dâu hơn. Đôi mắt long lanh mang sắc đỏ hồng, nhuốm trọn màu ngọt ngào và mơ mộng- giống kẹo dâu. Cậu nhìn vào đôi mắt em, và trong vô thức lại nheo mắt mỉm cười, với đôi má ửng đỏ.

   -Yashiro à, cậu đến muộn đấy nhé!

   Cậu cất tiếng trách em. Cậu giả bộ hờn dỗi, chu môi lên và trỏ trỏ em. Em không đồng tình, liền lập tức đáp lại:

   -Này nhé, tớ đã phi hết tốc lực từ lớp học về đây rồi nhé. Cậu có phải đi đâu đâu, ngồi chơi cả ngày, lo sớm muộn làm gì thế?

   Em phồng má, đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại. Em quay phắt lưng, hướng về nơi cây chổi và cái xô vẫn nằm yên, và trở về với công việc hằng ngày của mình. Cậu nhìn em, khóe môi tự lúc nào lại cong lên rồi. Vẻ mặt của em thật đáng yêu. Cậu yêu dáng vẻ này của em: những lần nhón đôi chân củ cải mũm mĩm để kì sạch từng vết bẩn trên gương; những khi hì hục cúi lưng cắm mặt kì cho bằng sạch vết ố trên sàn. Cậu yêu, cậu mê đắm. Em mải làm mà chẳng để ý đến cậu luôn luôn nhìn em, bằng đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng. Em không để tâm, nhưng cậu không giận. Vì nếu cậu nói ra, cậu sẽ không thể tiếp tục ngắm em thế này, nên cậu không cất tiếng than.

   -Phù, cuối cùng cũng xong! Tớ về trước đây nhé.

   Em quay người cất chổi, lấy cặp và chào cậu. Lúc này, cậu lại hí hửng tiến tới ôm em từ sau như thường ngày, nghịch ngợm nở một nụ cười khanh khách. Cậu cất tiếng "Cảm ơn", và tiếp tục ôm em. Tuy em luôn phàn nàn về vấn đề tự do động chạm của cậu, nhưng cậu thích nhìn phản ứng của em. Cậu luôn muốn trêu chọc em một chút, để có thấy những vẻ mặt thú vị của em, và thu thập nó cho riêng mình cậu. Cậu yêu em nhiều đến vậy đấy.

   Sau khi quay lại đập cậu vài cái nhẹ nhàng, em quay người cất bước ra về. Nhìn bóng lưng đang dần khuất xa, một nỗi cô đơn và hiu quạnh bao lấy cậu. Cậu đang buồn. Cậu chỉ mong có thể mãi mãi nhìn thấy em, bất chấp thời gian hay không gian. Cậu trở lại với bệ cửa sổ ban chiều, nhìn bóng em đang bước đi dưới sân trường, rồi lại nhìn viên kẹo em cho trên tay. Nhẹ nhàng bóc vỏ ra, cậu đưa viên kẹo vào miệng. Vị ngọt xâm chiếm cả khoang miệng lẫn tâm trí cậu. Một vị ngọt tuyệt vời, nó thấm dần vào lưỡi cậu, và để chút dư vị chua chua nơi cuống họng. Cậu dùng lưỡi đảo qua đảo lại vật thể màu hồng đỏ nhỏ nhắn trong miệng thêm một chút trước khi cậu định dùng răng cắn nát.

   Cậu thích kẹo dâu. Kẹo dâu mà em cho.

   Những hôm sau, hôm sau nữa, ngày nào em cũng đến. Điều này khiến cậu hạnh phúc vô cùng. Tâm trạng cậu luôn tốt, tốt lắm. Và đều đặn, ngày nào cậu cũng nhận được từ em những viên kẹo dâu. Khi em hỏi rằng cậu không ngán kẹo dâu sao, cậu chỉ cười khì, nói rằng cậu luôn thích kẹo dâu nhất. Và đó là sự thật.

   ...

   Lại là một chiều hoàng hôn nữa.

   Hôm nay em đến, không thấy cậu trong nhà vệ sinh, em liền bước đi tìm. Và nơi đầu tiên em đến cũng là điểm dừng chân của em: sân thượng. Cậu chỉ luôn lên đây những khi không ở nhà vệ sinh. 

   Cậu ngồi vắt vẻo trên lan can. Dáng ngồi này có vẻ sẽ khiến người ngoài thót tim, nhưng cậu đã chết rồi, không thể chết lần thứ hai. Cậu giương mắt nhìn mặt trời dần đi xuống. Tít trên cao kia, sắc chàm đã phủ một lớp mỏng với những vì tinh tú sáng lấp lánh. Nhưng trước mặt cậu đây, vẫn là hoàng hôn đỏ ối với những áng mây màu mỡ gà hững hờ trôi.

   Em nhẹ nhàng bước tới, tay chống lên lan can, cùng nhìn về một nơi mà cậu nhìn. Chăm chú ngắm hồi lâu, em cất tiếng:

   -Đẹp nhỉ? Hoàng hôn ấy?

   Cậu vẫn trông về một nơi nào đó, khẽ khàng nói:

   -Ừa, rất đẹp.

   Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Thật đáng sợ. Tự nhiên trong cậu len lỏi không biết bao nhiêu là lo lắng, sợ hãi. Những bất an cứ tràn vào trong cậu, chiếm trọn lấy cậu. Lại xảy ra chuyện gì sao? Cậu quay sang nhìn em. Khuôn mặt nhìn nghiêng của em cũng thật đáng yêu, nhưng nó không ngăn được những lo lắng trong cậu lúc này. 

   -Yashiro này, cậu sẽ luôn ở đây chứ? Ở bên cạnh tôi?

   Em giật mình. Em quay sang, nhìn cậu lạ lẫm. Nhưng rồi, em lại cười. Một nụ cười thuần khiết, ngây ngô và ấm áp biết bao.

   -Đương nhiên là vậy rồi, Hanako-kun! Tất nhiên là trừ khi tớ tốt nghiệp hoặc chết đi thôi!

   Câu trả lời mang cả chút bông đùa của em thốt lên. Giọng em lảnh lót cất vang. Cậu yêu cả giọng nói này, thanh âm trong trẻo và dịu dàng đã đưa cậu đến với em. Cậu nhìn em ngơ ngác, và rồi cậu cũng cười, cậu vồ lấy ôm em thật chặt.

   -Cậu hứa rồi nhé!

   Cậu hạnh phúc. Lúc này, cậu hạnh phúc vô cùng, vui vô cùng. Không lời nào diễn tả được.

   Cậu vui. 

   Vui tới nỗi...

   Cậu quên rằng em đã chết...

   "Choang!"

   Một thứ gì đó vừa vỡ tan.

   Khung cảnh cậu ôm em trên sân thượng trong sắc tà dương bỗng nhiên vỡ tan thành từng mảnh kính vụn.

   "Khi người ta trở nên hạnh phúc, sẽ lập tức mất cảnh giác với xung quanh, và rồi lại đắm chìm trong nó, mà quên đi thực tại..."

   -Hanako! Hanako! Tỉnh lại đi! Chị ấy chết rồi!

   Cậu nghe tiếng ai gọi cậu. Minamoto Kou.

   Gì vậy? Cậu ngơ ngác nhìn cậu nhóc trước mặt cậu.

   Không, đã không còn là cậu nhóc nữa. Kou cao hơn, bờ vai rộng hơn, đôi tay rắn chắc hơn, khuôn mặt đĩnh đạc hơn.

   Cậu vẫn ngơ ngác, mơ màng. Cậu như vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ dài ngọt ngào mang sắc hồng.

   Mơ?

   Mơ ư?

   Tất cả những điều vừa rồi chỉ là một giấc mơ?

   Thấy cậu vẫn trong trạng thái lơ đãng, Kou túm lấy cổ áo cậu, hét lớn:

   -Năm năm rồi Hanako! Chị ấy đã chết năm năm rồi!

   Cậu bừng tỉnh.

   Đôi mắt cậu mở to, trợn tròn. 

   Cái gì? Năm năm? Không thể nào... Nói dối đúng chứ? Cho tới lúc nãy, cậu còn đang ôm em...

   Có gì đó trong tay cậu, cậu nhìn xuống. Là viên kẹo dâu... Cậu trân trân nhìn viên kẹo dâu trong tay, nhìn rất lâu, rất rất lâu. Tay cậu run run, cậu gỡ mảnh giấy nhôm ở bên ngoài ra. Một viên kẹo nhỏ nhắn giống hệt đôi mắt em hiện ra. Cậu đưa vào miệng.

   Kẹo dâu có vị gì nhỉ?

   Ngọt. Một vị ngọt lịm tan dần nơi đầu lưỡi, và để lại một chút chua dịu.

   Không, nó...

   Mặn quá... Chua quá... Chát quá...

   À không, nó vốn rất ngọt, nhưng bởi những giọt nước mắt của cậu, bởi tâm trạng cậu, mà vị của nó trở nên méo mó đến tồi tệ như vậy.

   Cậu tĩnh lặng. Viên kẹo trong miệng cậu nằm yên, và nước mắt vẫn rơi.

   Chết? Chết rồi? Em đã chết rồi?

   Cậu không tin. Cậu không tin.

   Không tin, không tin, không tin, không tin! Cậu tuyệt đối không tin!

   Cậu gào lên. Nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu giận giữ xô người Kou ra. Nhịp thở cậu gấp gáp, đôi mày nhăn lại, đôi mắt tuy đẫm ướt nhưng lại chứa đầy tức giận, và...

   Cả bi thương.

   -Nói dối vừa thôi cậu nhóc! Đừng làm tôi điên lên! Yashiro còn vừa mới ôm tôi. Làm gì có chuyện cô ấy chết năm năm rồi? Khôn hồn thì ngậm miệng cậu vào!

   Một câu lại đẩy mạnh một phát vào Kou. Cậu phát điên lên, cậu lại mất kiểm soát, cậu lại không khống chế được cơn giận rồi.

   Nhưng Kou vẫn im lặng. Kou lặng im hơn bao giờ hết. Kou mím chặt môi, đưa đôi mắt đau thương nhìn cậu.

   Cậu bỗng dừng lại. Cậu thẫn thờ nhìn Kou. Cậu không nổi điên nữa. Cậu trầm lắng.

   -Thật... hả?

   Giọng cậu nghẹn lại. Cậu hỏi một lần nữa.

   Câu trả lời: cái gật đầu chậm rãi của Kou.

   "Rầm" một tiếng.

   Mọi thứ trong cậu sụp đổ. Mọi thứ, tất cả, tất cả, sụp đổ ngay lắp tự, chỉ còn lại là một đống phế tàn.

   Cậu trợn tròn mắt, mặt cắt không một giọt máu. Cậu chệnh choạng, đứng không vững mà ngã xuống. Cậu lại rơi vào trầm lặng.

   Vậy là, em đã đi rồi sao? Em đi rồi, em đã đi rồi. Năm năm, em đã ra đi năm năm rồi. Những gì tốt đẹp mà cậu vừa nhìn thấy và trải qua, chỉ đơn giản là một giấc mơ thôi...

   Cậu lại khóc. Cậu lại gào. Nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu gào đến khản đặc, gào thống thiết. Tay cậu đập thùm thụp xuống mặt sàn mà cậu cứ ngỡ em vừa mới lau xong.

   Thật đau.

   Đau quá. Đau đến quặn thắt lại. Cậu không thở được, không cảm nhận được gì cả. Tất cả những gì cậu cảm nhận được...

   Chỉ là đau...

   Em đi rồi.

   Em bỏ cậu mà đi rồi.

   Em bỏ lại lời hứa mà đi.

   Cậu còn chưa kịp nói...:

   "Tôi yêu em, Yashiro!"

   Lời chưa kịp thốt ra khỏi đầu môi, em đã vội vã giã từ mà đi.

   Hết rồi. Kết thúc rồi.

   Em để lại cho cậu một viên kẹo, với những kí ức tươi đẹp, và với cả nỗi ân hận day dứt khôn nguôi cùng nỗi đau đớn gặm nhấm xương tủy hàng trăm năm.

   Thôi thì duyên đã hết, phận đã rời, cậu chỉ có thể nói:

   Vĩnh biệt, hỡi người yêu dấu của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro