Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài tòa nhà đã chìm hẳn vào trong bóng tối, có lẽ người cuối cùng còn sống sót là cô gái đang chạy dọc trên hành lang trắng muốt của phòng thí nghiệm.

Đích đến của cô ở cuối hành lang, đó là một căn phòng với kết cấu kỳ lạ. Bên trong căn phòng ấy chỉ tồn tại một màu trắng, nó khác với màu trắng của hành lang trong phòng thí nghiệm, nói đúng hơn nó là một loại ánh sáng huyền bí mang sắc màu trắng.

Cô gái không do dự gieo thẳng thân mình vào thứ ánh sáng màu trắng ấy.

"Chấp nhận?"

-Vâng.

Thứ ánh sáng có vẻ đã nói gì đó với cô gái, rồi sau đó nó đếm ngược từng con số.

"10"

...

...

"3"

"2"

"1".

...

...

Những cánh cổng dịch chuyển, những tòa nhà lơ lửng trên bầu trời, thuốc bổ thay thế thức ăn, y học có thể chữa tất cả những loại bệnh. Thế giới đó đã từng là như vậy.

Con người được chăm sóc tốt nhất trong môi trường vật chất lẫn tinh thần, tuổi thọ của họ cũng như vậy mà tăng cao. Thế nhưng con người không bao giờ ngừng phát triển, họ đạt được nhiều thứ họ càng không muốn phải chết, vì thế họ đã làm ra loại thuốc mang đến sự sống vĩnh hằng.

Đó là sai lầm lớn nhất của con người, họ đã kích ngòi nổ của quả bom tận thế.

Họ lan truyền thứ thuốc ấy cho con người trên cả thế giới, và cũng là lúc thứ bóng tối ấy tước đoạt mọi thành quả của họ. Con người, động vật, thực vật, sinh vật nào mang sự sống đều bị bóng tối nuốt chửng và trở thành cát bụi.

Chỉ riêng cô gái ấy có thể đi xuyên qua thứ bóng tối dày đặt ấy. Đặc điểm ngoại hình cô gái ấy, một mái tóc màu đen, đôi đồng tử đỏ thẫm như hoa hồng, cơ thể mềm yếu, đôi tay thon gầy, ngón tay mảnh khảnh, làn da trắng bệch, cô không phải là một con người yêu thích thể thao, cô chỉ thích giam mình trong thư viện của căn biệt thự và đọc sách ngày này qua ngày nọ. Sở thích và ngoại hình của cô gái quá tầm thường để bóng tối phớt lờ cô.

Cha cô đã bị thứ bóng tối ấy cuốn vào, cảnh tượng thật tàn nhẫn đối với một cô gái chỉ mới 15 tuổi. Lúc ông còn nửa thân người, ông đã kịp đưa cho cô chiếc chìa khóa dẫn đến căn phòng, nơi cuối cùng tồn tại ánh sáng. Vì thế cô dùng hết bình sinh sức của mình, của một người chỉ số thể lực đếm được trên một bàn tay, cứ thế cô chạy, qua từng con đường, dọc trên hành lang trắng, đến được căn phòng và gieo mình vào ánh sáng như lời cha cô trước đó.

...

...

...

Phải rồi mình đã vào trong thứ ánh sáng ấy –Cô nhớ lại sau khi tỉnh giấc.

Cô kiểm tra kí ức, –Tên mình là...? –Cô không nhớ rõ. Cô lấy thẻ thư viện, [Coco] –đó là những gì được viết trên phần người dùng.

-Thế mình tên là Coco.

Từ lúc tỉnh dậy, cô đã ở trong một khu rừng u ám, hầu hết trên những thân cây đều được khắc lên một hình thù xấu xí giống như là những con ma cây xuất hiện trong những bộ phim kinh dị.

Cô gái mở túi đồ cô đã mang theo từ lúc còn ở nhà, bên trong toàn những lọ thuốc dạng viên với những công hiệu khác nhau: Bổ sung dinh dưỡng, phục hồi vết thương, chuyển đổi ngôn ngữ, chống ngủ... rất nhiều loại dạng như thế nhưng có vẻ cái cô cần là lọ với những viên thuốc màu xanh lá.

Cầm ba viên như vậy trên tay cô cho từng viên lên đôi môi xinh đẹp của mình, từng viên chạm vào môi đều tan biến đó là cách mà thứ thuốc 'ma thuật' ấy hoạt động.

Đôi chân cô như có thêm một nguồn sinh lực dồi dào, cô chạy với một vận tốc âm thanh tìm kiếm con đường ra khỏi khu rừng.

...

...

Cuối cùng, cô đến được một đồng bằng.

Ở cách cô không xa có một cái hang, đó cũng là điểm dần chân cho cô ngày hôm nay.

Cô dùng những nhánh gỗ nhặt được ở khu rừng nhóm lên một ngọn lửa đỏ vàng, cô hơ tay và chân trước ngọn lửa sưởi ấm, có vẻ thứ thuốc cô dùng có tác dụng phụ hạ nhiệt độ cơ thể.

Cha cô đã mất, và những người cô quen biết cũng vậy, mọi người đều trở thành cát bụi –Cô kiểm tra lại kí ức một lần nữa. Nước mắt tràn ra theo cảm xúc mà cô có hiện giờ. Thật bất công khi mình còn sống –Cô nghĩ vậy.

Cô gạt nước mắt trên má, nhớ lại những lời động viên của mẹ khi cô còn bé, đã trở thành động lực cho cô tiếp tục sống.

Chiếc túi cô mang theo, bên trong nó như thể là một không gian ba chiều, cô không ngừng lấy ra những thứ to hơn chiếc túi: túi ngủ, một con robot hình cầu có khả năng quan sát....

Thật kỳ lạ khi ở nơi không thấy bóng dáng của điện đóm như thế này, con robot vẫn có thể lượn lờ xung quanh trên cái hang cô đang trú ngụ.

Cô có thể kiểm tra được mọi thứ từ cặp kính của mình. Xung quanh đây không có dấu hiệu của động vật nguy hiểm, những thân cây cô vượt qua trước đó cũng không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ tấn công cô.

Đây là một hành tinh tồn tại trên một nhánh khác của vũ trụ, có thể nó nằm ở một hệ mặt trời khác.

Cô cũng chỉ biết được rừng cây, đồng bằng qua sách vở, ở hành tinh nơi cô đã từng sống không hề có nơi gọi là rừng, hầu hết khí oxi có được đều thông qua máy lọc Cacbon đioxit. Không khí ở đây có phần trong lành hơn, nên cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm dù cho đã đi xa đến một thế giới khác.

Sinh vật sống tồn tại trên hành tinh này, cô có thể thấy chúng qua cặp kính. Một bầy đàn những con vật tròn trịa với lớp lông màu hồng đang vẫy đôi cánh nhỏ vui đùa với nhau, một con bị mũi tên đâm xuyên máu trở thành một làn khói màu đỏ và bay lên trời... Một bóng người chụp lấy mũi tên đang đâm xuyên sinh vật đáng thương và cho nó vào một chiếc túi.

Cô gái vừa bắt sinh vật tròn trịa lông hồng ấy đang hướng về chiếc hang, nơi Coco đã chiếm lấy cho mình làm nơi trú ngụ.

Cô gái tiếp tục sát hại những sinh vật tròn trịa và cho vào chiếc túi trên đường hướng về phía hang động. Và Coco, cô không tìm lấy một nơi để trốn mà chỉ biết run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Hình ảnh về cha cô và những người khác xuất hiện đè lên hình ảnh cô gái kia sát hại sinh vật tròn trịa. Cô không còn một chút ý chí, và nỗ lực cô đã nhớ đến khi nãy, cô gỡ bỏ cặp kính và ôm trọn khuôn mặt vào đôi bàn tay để khóc nức nở.

Từng giọt nước mắt của Coco rơi lên lòng bàn tay hồng hào của cô gái kia, từ khi nào cô ta đã ở trước mặt Coco.

"!@#$%^&**&?"

Cô gái nói thứ tiếng lạ mà Coco chưa được nghe trước đây, nên Coco vẫn khóc, phớt lờ cô gái.

Cô gái đưa chiếc túi chứa đầy sinh vật tròn trịa, và tiếp tục nói thứ tiếng lạ.

"!%!#%!%^?"

Coco không phản ứng đáp lại hành động của cô gái. Không hiểu sao, cô gái đó lại phồng má lên, rồi lấy một con trong số đó đưa lên ngọn lửa đỏ vàng.

Từng ngọn cây cành cỏ được phủ một lớp màu vàng đỏ của ánh hoàng hôn, khung cảnh này dường như không thể thấy được ở hành tinh mà Coco từng sống, nơi mà cách xa hệ mặt trời vài ngàn năm ánh sáng.

Những ngọn gió tươi mát lùa vào miệng hang, mang theo hương thơm của cây cỏ hòa nguyện cùng hương thơm của thịt nướng, con vật tròn trịa ở trước ngọn lửa đỏ vàng đã trở thành một thứ thức ăn ngon lành.

Cô gái đưa thứ thức ăn cùng làn khói trắng tỏa ra từ nó đến trước Coco. Có vẻ Coco không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất kiến thức từ sách vở cho cô biết nó được gọi là 'thức ăn', nhưng dù vậy cô vẫn không thể ăn được bởi từ bé cô được nuôi lớn bằng những loại thuốc dinh dưỡng.

Nhắc đến thuốc, Coco lục lọi trong ngăn túi của mình, trong đó có hàng chục lọ thuốc ngôn ngữ, cô lấy ra một lọ có vẻ là ngôn ngữ đất nước của cô từng ở. Coco lấy viên thuốc chạm lên môi cô gái kia đồng thời viên thuốc cũng tan biến.

-Cô... Cô... vừa... làm gì vậy?

Cô gái người được đặt viên thuốc lên môi bất giác nói được ngôn ngữ của Coco, một lượng lớn kiến thức tràng ngập vào não bộ làm cô bối rối, và nói ngắt quãng.

-Tại sao cô lại giết hại động vật như vậy?

Coco dùng hết hơi của mình và hét vào cô gái kia, nhận thức của cô cho rằng loài người không nên sát hại động vật.

-Eh? Nhưng đó là đồ ăn, tôi vẫn thường săn chúng và ăn bình thường.

-Nhưng cô có thể dùng thuốc mà.

-Thuốc? Đó là gì?

Coco nhận ra rằng, nhận thức của cô khác xa so với nơi đây, hành tinh cô từng sống đã tiến bộ khác xa ở nơi đây. Cô từng đọc sách và cũng hiểu được con người đã từng ăn động vật trước đây.

-Xin lỗi, tôi không có ý gì cả.

Dường như có thể thấy được dấu chấm hỏi lớn đang ở trên đầu cô gái kia.

-Anou.. Cô tên gì? Tôi tên là Coco. – Coco cũng nhanh chóng chuyển chủ đề, một trong những điều căn bản để tạo nên một cuộc hội thoại là phải biết tên lẫn nhau.

-Tên?

Cô gái không hiểu 'tên' có nghĩa gì, bởi cô được sinh ra ở đây mà không có bố mẹ, cô đã sống theo bản năng vốn có của con người cho đến ngày hôm nay.

-Tôi có thể hiểu được ý nghĩa của 'tên' có lẽ do viên thuốc cô đã cho tôi khi nãy. Thật sự thì tôi không có tên, tôi cũng không có bố mẹ, tôi còn chưa bao giờ gặp con người nào khác cho đến ngày hôm nay, tôi gặp được cô.

Khuôn mặt cô lúc này nói lên sự cô đơn mà cô đã chịu đựng từ lúc sinh ra. Nhưng cô nhanh chóng lấy đặt một nụ cười trên môi sau khi nhìn Coco.

Coco nhìn đôi đồng tử xanh lá của cô gái, Coco đoán mình phải đặt một cái tên cho cô gái ấy. Coco hăng hái về điều này, đây có lẽ chính là tính cách thật sự của Coco, lạc quan, vui vẻ, rất thích hòa đồng với người khác.

-Eme, Tôi gọi như vậy được không?

-Eme... Eme.... Emee.. Hehe, dù không biết đó là gì, nhưng nghe cũng rất tuyệt, được rồi từ giờ tôi sẽ là Eme.

Bên ngoài lúc này trời đã tối, ánh trăng rực sáng soi ánh màu tím của mình phủ lên toàn bộ sinh vật sống dưới đồng bằng, khác với ánh trăng bạc nơi Coco đã từng sống. Coco dán mắt vào thứ ánh sáng huyền ảo bên ngoài miệng hang.

-Eme, đây là ánh sáng của mặt trăng ở nơi đây à?

-Vâng, đêm nào tôi cũng ngắm nhìn nó.

-À, Eme, chúng ta nên đổi cách xưng hô một kiểu thân thiết hơn được không? Mình muốn thân nhau với cậu.

-Vâng.

Coco đã luôn muốn có một người bạn, nhưng cô chưa một lần thử ra khỏi thư viện nhà mình. Eme luôn cô đơn trong thế giới huyền bí này. Định mệnh có thể mang con người đến gần nhau bằng cách nào đó.

Những con đom đóm cũng mang theo trên mình một ánh sáng tím rực rỡ, đang lượn mình bay trên nền thực vật phủ ánh sáng mặt trăng.

Cả Coco và Eme, đều hướng mắt ra bên ngoài và nhìn ngắm khung cảnh đó.

Một con đường mới đang chờ đợi họ ở phía trước, cả hai đều nghĩ như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro