Dare 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dàn cast:

- Công: K, Heeseung, Sunghoon, Jay, Jake, Sunoo, Nicholas, Seon, Taki, Niki, Daniel.

- Thụ: Hanbin :))).

.

Quân: Có dare đầu tiên rồi nhờ? Là của katherinejayley . Để xem... Vác Hanbin lên vai hả?

.

K: Dăm ba cái vác người, Yudai Koga này chưa bao giờ ngán ai!

K đọc xong tờ dare liền vo tròn lại quẳng sang một bên, hùng hổ xông vào phòng bếp, - nơi Hanbin đang ăn, - xốc ngang hông anh bé vác lên vai. Ngầu quá anh ơi!

Hanbin: Chấm hỏi? K-hyung a, bỏ em xuống! Em đang ăn mà???

K: Đi khui quà! Hôm nay là sinh nhật anh, em quên rồi hả?

À thì sau đó, không có sau đó nữa...

.

Seon: Cái này hả...?

Bỏ tờ dare xuống bàn, Seon thầm nghĩ, "Chưa chơi lớn thì người ta chưa trầm trồ, nhỉ?", sau đó đứng dậy đi tìm Hanbin.

Seon: Xin lỗi Hanbinie-hyung, nhưng anh ở yên cho em thể hiện cái đã!

Nói đoạn, Seon vác luôn anh lên. Có hơi chật vật tí, nhưng không sao, pass.

Còn Hanbin kiểu: Ủa chấm hỏi? Cái gì đang xảy ra?

.

Heeseung: Hừm... Vác anh Hưng lên hở? Bế đi có được không? Dễ hơn đó...

Heeseung đặt tờ giấy xuống nệm, rồi lại nhìn sang Hanbin của cậu đang nằm bấm iPad, và quyết định làm luôn dare.

Heeseung: Anh ơi, anh đứng dậy tí đi anh!

Hanbin ù ù cạc cạc làm theo lời Heeseung nói, rồi anh thấy mình được nhấc bổng lên.

Heeseung: Cho em như thế này, một chút thôi, nhé?

.

Jake: ... Chắc được á...

Nhìn sang Hanbin đang đứng tựa ở cửa, Jake lật đật chạy đến, nắm áo Hanbin mà kéo kéo.

Jake: Hanbinie-hyung, em muốn vác anh!

Hanbin: À... Hả?

Chưa tiêu hóa kịp một phần ba câu nói của Jake, Hanbin đã bị vác lên vai. Hơi loạng choạng tí, mà thôi kệ, vậy cũng được rồi.

.

Jay: Xời, tưởng gì, easy!

Jay thiếu nhếch môi cười, cái này ấy hả, vác mười Hanbin luôn cũng làm được chứ đừng nói một nha!

Tia được Hanbin mới từ phòng tắm bước ra, Jay liền phi tới ôm ngang eo anh xốc lên.

Hanbin: Jongseong a, em làm cái gì vậy? Nè, đừng đánh vào mông anh như vậy mà!

.

Sunghoon: Có thể được, cũng có thể không...

Sunghoon đọc tờ dare xong, ngốc mặt ra cười cười. Đúng lúc đó, Hanbin đi ngang qua.

Hanbin: Oái! Em làm gì vậy hở? Sunghoonie a, bỏ anh xuống đi! Em đi đâu vậy, anh tự đi được mà???

Đúng như các bạn nghĩ rồi đó, Sunghoon đứng dậy, nhân lúc Hanbin đang ở đó liền mau chóng vác anh lên luôn. Rồi đi về đâu thì tôi không biết, hết.

.

Nicholas: Chấm hỏi? Thách nhau đấy à?

Khỏi phải bàn đi, Nicholas bật mode giang hồ lên rồi, nghênh ngang xông vào phòng tím, - nơi Hanbin đang nằm trên giường đọc Truyện Kiều, - bế xốc anh lên.

Ủa chấm hỏi, anh trai ơi, là vác lên, chứ không có phải là bế lên anh ơi...

.

Sunoo: Được, mọi người làm được thì Kim Sunoo đây làm được!

Cái nhà này phải có sì tai giang hồ mới được à? Lạ lắm à nghen!

Vứt tờ giấy vào một góc, Sunoo đi một mạch đến phòng tập. Biết ngay là Hanbinie-hyung của Sunoo ở đây mà!

Sunoo: Anh, để em!

Trong tưởng tượng của Sunoo, cậu vác Hanbin lên một cái ngon ơ, chẳng tốn miếng công sức nào. Nhưng cậu ơi, đời không như là mơ, mới vác người ta chưa được đúng hai giây đã vội bỏ xuống.

Xấu hổ chết đi được, đã vậy còn bị người thương hỏi có sao không. Kim Sunoo muốn kiếm chỗ nào đó chui xuống mất thôi!

.

Niki: Hơi khó à nha, nhưng mà, phải thử mới biết...

Liếc ngang sang Hanbin đang đứng nói chuyện với Nicholas phía đằng kia, chắc có lẽ phải thất lễ với anh một lần rồi, Nicholas-hyung...

Niki chầm chậm bước tới, sau đó nhanh chân chen giữa vào cuộc nói chuyện của hai người, vác Hanbin lên.

Niki: Tưởng gì, anh nhẹ thế này, em vác đi chạy vòng vòng cũng được!

Bỏ lại Nicholas đang cay cú cực mạnh.

.

Taki: Chắc em làm được á...

Hanbin đang đứng ăn bánh trong phòng bếp, thấy em nhỏ Taki lon ton chạy đến, tưởng em muốn ôm nên dạng tay ra trước, ai ngờ đâu em lại xốc anh vác lên vai.

Lại thêm một cái ai ngờ nữa, Taki vừa vác người thương lên đã loạng choạng, và thế là té một lúc cả hai người.

Hanbin: Taki a, em có sao không? Có đau không? Sao lại làm như vậy? Có biết là lỡ té rồi trật tay chân hay không?

Taki: Em không sao đâu, anh của em không bị thương là được, hihi...

Taki hôn cái chóc lên má Hanbin, để lại vài vệt hồng trên má người lớn tuổi hơn.

.

Daniel: Mọi người nhìn cái thân của em đi, rồi nói thử em có làm được hông? Mấy cái đó ấy hả, một mình em chấp hết!

Daniel ngó thử vào phòng tập, Hanbin của nhóc kia rồi!

Daniel: Bảo bối, xem em xuất chiêu nè!

Nói được là làm được, nhóc một nước vác hẳn Hanbin lên vai, đã vậy còn tiện tay vỗ vỗ lên mông anh mấy cái. Cái này đích thị là học của ai kia rồi.

Chậc, cái nhà này thích dạy hư nhau thế nhờ?

Chỉ tội Hanbin la í ới, hai bàn tay bé bé xinh xinh đập lên lưng người đang vác mình.

.

Dare 1: Done!

.

Chú già Koga sinh nhật vui vẻ, chúc chú K một đời an nhiên!

À quên nữa, chú nhớ chăm sóc vợ cháu, - ý cháu là Hanbin, à không, anh Hưng, - thật tốt thay cháu nha chú :))).

/Ối chú ơi, chú đừng cầm chày đâm tiêu rượt cháu mà :(((.../














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro