1. reversed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase, ooc, au(alternate universe)

nguồn cảm hứng: một fan hàn quốc từng phân tích rằng: thái độ của hanbin đối với người lớn tuổi và người nhỏ tuổi hơn rất khác nhau. khi nói chuyện với người lớn tuổi, cậu ấy dùng giọng điệu dễ thương, dẻo miệng, thường kéo dài câu nói. nhưng khi nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn, cậu ấy trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn nhiều.

-

"ngày nghỉ hiếm hoi thế này mà thời tiết lại thế này sao?"

ricky đầy sự oán giận nhìn ra ngoài cửa sổ.

những đám mây đen kịt đang kéo đến gần, báo hiệu cơn bão sắp ập xuống.

"dù sao cũng không ra ngoài được, có khác gì đâu?"

zhang hao nhàn nhã lướt điện thoại. "mưa cũng tốt, mấy ngày nay nóng quá rồi."

thực ra, anh vốn không có ham muốn ra ngoài xã giao quá nhiều, gần đây để duy trì hòa khí trong đội, anh đã vắt kiệt mọi giá trị xã hội của mình. đến giờ thì anh cần sạc lại năng lượng.

cứ hỏi thì sẽ rõ, làm người duy nhất thuộc team introvert trong nhóm là khổ thế nào.

"anh hạo đang xem gì đấy? postype à?"

"..."

"à... ừm..."

"... làm sao em biết?"

"không phải sao... cái giao diện trắng đó rất rõ ràng mà."

shen ricky rụt cổ lại. "chỉ đoán thôi... em không nói với ai đâu."

dù sao cũng chẳng phải bí mật gì nữa.

shen ricky thầm nghĩ.

"... trời mưa thế này rồi, anh hanbin còn chưa về à?"

đúng là khi quá tuyệt vọng, người ta mới bấu víu vào mọi thứ. shen ricky vừa nói ra mới nhận ra mình đã lỡ lời.

nhắc đến chuyện gì không hay là nhắc ngay.

"... chắc sắp về rồi, em ấy nói sau khi tan lớp sẽ đi mua chút đồ rồi về."

ồ.

ricky nhạy bén cảm nhận được điều gì đó.

"hai anh cuối cùng cũng làm hoà rồi đấy ạ?"

zhang hao liếc mắt. lướt mạng vui vẻ lắm đúng không? đã thế còn tỏ ra thiếu tinh tế ngay trước mặt nữa chứ.

"bọn anh đã bao giờ cãi nhau à."

haha, dáng vẻ của anh khi đi loanh quanh gần anh hanbin, muốn bắt chuyện nhưng lại chần chừ, bị chen ngang thì cau có. chắc em tin không có gì.

dù vậy thì chuyện couple vẫn có thể ship được, ví dụ như "tình yêu là đôi tay muốn chạm nhưng lại thu về." aiz, ai mà ngờ được, chính tôi - shen ricky - cũng bị bộ máy sản xuất đường độc ác này làm cho mụ mị.

tiếng động phát ra từ ngoài cửa.

zhang hao đứng dậy, lờ đi sự chế nhạo im lặng từ shen ricky, người đang làm khẩu hình miệng "anh thích lắm mà."

shen ricky vốn định đi theo nhưng nghĩ lại, bèn chậm bước, đứng yên ở cửa phòng.

thôi, mấy ngày qua trông anh hạo cũng khổ lắm.

có lẽ cho anh ấy cơ hội nói chuyện riêng cũng tốt.

"em về rồi à?"

hanbin đặt ô xuống, cơ thể còn vương chút hơi ẩm, quay đầu lại với vẻ hơi ngạc nhiên.

"à... ừ, anh mua sữa chua và hoa quả mà em cần về rồi."

giọng điệu có gì đó khác lạ.

nhưng zhang hao không thể chỉ ra chính xác cảm giác này đến từ đâu.

bên ngoài, tiếng mưa rền rĩ không dứt.

"anh ricky đâu? anh ấy nói muốn ăn mì gói nên anh mua về luôn."

hanbin cười khi bước vào nhà.

"đừng để quản lý biết là anh mua nhé, không thì lại bị mắng."

"a~~ anh ricky, anh ở đây à, anh làm em giật mình đó!!"

hai người không phải là người hàn quốc nhìn nhau, biểu cảm trên mặt đều là sự ngỡ ngàng.

... chúng ta không nghe nhầm chứ?

có vẻ là không.

han yujin lơ mơ bước ra khỏi phòng.

"hôm nay trông anh yujin thật đáng yêu quá ạaa. Anh nhìn xem, em mua nhiều đồ thế này, không tệ chứ ạ!"

"... anh hanbin, anh vừa nói gì thế?"

"?"

hanbin có chút bối rối.

cậu đảo mắt, rồi cười phá lên.

"em biết rồi, đây là camera ẩn đúng không! một kiểu trò chơi đảo ngược thứ tự xưng hô gì đó chứ gì!"

"bảo sao anh với anh ricky cũng nói chuyện kì quặc thế!"

"... anh mới là người đùa đấy chứ anh hanbin, anh đang làm nhiệm vụ gì ạ?"

han yujin kéo tay hanbin lại, nghiêm túc hỏi.

"anh đang nói gì thế? nhưng nghe anh dùng kính ngữ quả thật buồn cười đó!"

yujin và ricky đứng đơ tại chỗ, không biết làm thế nào để tiêu hóa chuỗi sự việc phi logic này.

zhang hao nheo mắt, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó.

"... anh hanbin."

anh dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đang sững sờ kia chờ đợi.

dù cách xưng hô hoàn toàn không đúng, hanbin vẫn không có vẻ gì khó chịu, vừa ngân nga vừa cho đồ vào tủ lạnh.

"sao vậy hạo?"

"anh cũng mua đồ cho em út của chúng ta rồi à?"

yujin dường như vừa tỉnh lại, nhưng câu trả lời tiếp theo của hanbin khiến cậu chóng mặt.

"à, jiwoong không nói muốn gì nên anh chỉ mua ít hạt cho em ấy thôi. hạo có muốn ăn không?"

zhang hao nhìn quanh đám đông vừa nghe thấy tiếng gọi.

tâm trạng anh chìm xuống tận đáy.

"vậy là anh hanbin..."

park gunwook lắc đầu, đấu tranh nội tâm khi hạ giọng.

"... đã gặp vấn đề về nhận thức à?"

nhìn hanbin đang bị kéo vào bếp để làm đá dưa hấu, mọi người đều chìm vào im lặng.

phòng khách chỉ còn lại tiếng sấm và mưa hòa vào nhau, vang vọng đến mức làm người ta phát hoảng.

hanbin dường như cảm thấy bầu không khí khác thường, liên tục ngó đầu ra nhìn mọi người.

"... vậy hanbin... hôm nay đi học thế nào?"

shen ricky cố gắng chuyển hướng sự chú ý của anh, để không kích động anh thêm, thậm chí cậu còn đổi cách xưng hô.

"rất vui ạ. nhưng lần sau em chẳng ngồi với mấy bạn đó nữa đâuuu, khó tập trung lắm luôn anh ạaa"

thì ra anh hanbin cũng có thể nói chuyện nũng nịu thế này. giọng điệu ngọt ngào, kéo dài âm cuối.

"anh đổ cái này vào đi, đúng rồi, cứ vậy thôi."

ngày thường chỉ là người ngoài cuộc thì không cảm nhận được quá sâu sắc.

giờ trở thành người nhận sự nũng nịu này, shen ricky chỉ có thể nghĩ hai chữ: tuyệt đỉnh.

cuối cùng khi hai người quay lại phòng khách với bát sữa chua dưa hấu, không ai trong nhóm nghĩ ra được bất kỳ giải pháp nào.

nhưng khủng hoảng hiện tại đã được giải quyết, ít nhất là tạm thời.

lúc này, thành viên chủ chốt luôn đảm đương nhiệm vụ điều phối toàn đội đã xảy ra vấn đề, khiến mọi người nhất thời không biết phải làm gì.

"anh thật sự nghĩ ra trò này à?"

shen ricky thở dài khi nhìn hanbin nở nụ cười không thể nào đáng yêu hơn.

"làm nhanh quá đó," kim taerae lẩm bẩm, mắt nhìn shen ricky đầy trách móc.

ricky chỉ biết nhún vai, cậu đã cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể.

"... anh hanbin... thật sự quá thành thạo rồi."

kim gyuvin nuốt khan, thử hỏi dò:

"vậy lần sau hanbin có thể làm bánh mì nướng tteokbokki cho bọn anh không?"

"anh gyuvinnn! nếu anh còn nói nữa thì khỏi ăn luôn nha!"

hanbin nũng nịu trách móc.

"tha cho em đi, tha cho hanbinie đi, xin anh áaa"

gyuvin không hiểu sao lại không thể kiềm chế nụ cười đang dần nở trên gương mặt mình.

"nhắc đến chuyện này, khi nào chúng ta mới có kỳ nghỉ tiếp theo nhỉ?" matthew liếc nhìn gyuvin cảnh cáo, giả vờ hỏi bâng quơ.

"à, ngày mai có lịch quay, ngày kia phải tập nhảy, còn buổi chụp quảng cáo... lịch xếp k-con cũng phải điều chỉnh lại. dù sao cũng phải đến tuần sau mới có thể nghỉ."

lịch trình hanbin nhớ rất rõ, cách nói vẫn mạch lạc như mọi khi.

"chẳng lẽ anh matthew có chỗ nào muốn đi sao?"

hanbin mỉm cười, ánh mắt sáng rực.

"à, thật ra thì... có vài người trong nhóm chưa từng ghé qua quán của mẹ hanbin mà, nếu được nghỉ thì..."

seok matthew gần như không kịp phản ứng, đã lâu rồi cậu không thấy hanbin cười rạng rỡ như thế.

"nói mới nhớ, em út chúng ta mới đến quán không lâu trước đây mà nhỉ."

ai cơ?

"jiwoong còn rất thích cà phê ở quán đó, đúng không?"

mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh cả, có chút kỳ vọng, có chút kinh ngạc.

kim jiwoong phải cố nén cơn đau đầu mà gật đầu.

sau khi quan sát kỹ, có vẻ như ký ức, suy nghĩ logic và cảm xúc của hanbin không gặp vấn đề gì.

mọi người thầm trao đổi ánh mắt, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

chỉ có điều, nhận thức của hanbin về thứ tự tuổi tác đã bị đảo lộn một cách kỳ lạ.

hanbin vốn rất nhạy cảm.

sự thay đổi về nhận thức không làm giảm đi điều đó.

"... có chuyện gì à?"

sắc mặt mọi người đều rất tệ.

hanbin cố gắng tìm kiếm đầu mối, nhưng chẳng tìm thấy manh mối nào. cậu đảo mắt xung quanh, hy vọng tìm được máy quay giấu kín.

"anh yujin?"

han yujin nhìn hanbin đang tiến lại gần, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

hanbin càng cảm thấy hoang mang hơn.

"rốt cuộc là sao vậy? nói cho em biết đi."

hanbin cố gắng suy nghĩ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng gương mặt.

nhưng mọi người đều quay đi, như thể không nỡ nhìn thẳng vào anh.

chỉ có hai người vẫn lặng lẽ nhìn cậu.

chuyện gì thế này? tại sao jiwoong trông buồn đến vậy? sao hạo lại đỏ mắt?

"thật sự đừng hù em nữa, không vui đâu..."

hanbin nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu.

phải bình tĩnh lại.

hôm nay không có phát sóng trực tiếp, cũng không có lịch trình, vậy chắc không phải chuyện công việc.

chẳng lẽ...

hanbin quay phắt người, vươn tay với lấy điện thoại trên bàn.

kim gyuvin nhanh chóng nắm lấy tay hanbin, kéo người anh đang hoảng loạn vào vòng tay.

rối loạn nhận thức giống như người mộng du bị đánh thức đột ngột, dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn. nếu một người bị đảo lộn nhận thức đột ngột phát hiện ra sự thật, cú sốc có thể rất lớn.

kim gyuvin liếm môi khô khốc, dồn hết năng lượng vào một tràng cười lớn.

"kế hoạch chơi khăm hanbinie đại! thành! công!"

ôm chặt anh trong lòng và lắc lư đầy phấn khích, cậu kín đáo lắc đầu ra hiệu với các thành viên khác.

tuyệt đối không được để anh hanbin phát hiện ra.

"... hả? gì cơ? mấy người đùa em hả?"

"huhu, hanbinie khó lừa hơn chúng ta tưởng đấy."

park gunwook là người đầu tiên bắt nhịp, vỗ tay hưởng ứng, thậm chí còn sử dụng cách nói bình thường mà không bị nghi ngờ.

"anh sắp kiệt sức rồi, diễn cái vẻ u ám này muốn chết luôn ấy chứ."

có vẻ như trong nhận thức hiện tại của hanbin, thứ tự lớn nhỏ trong nhóm đã hoàn toàn bị đảo ngược.

"vậy thì, phạt như đã thua."

kim taerae cất chiếc điện thoại lên bàn.

"tối nay cái này bị tịch thu."

một chuỗi hành động diễn ra vô cùng mượt mà.

"????? cái gì? không phải chứ? các anh làm thế là lừa em rồi——"

hanbin giãy giụa trong vòng tay của gyuvin, giọng cậu hơi khàn, câu nói trở nên lộn xộn.

"đấy, tôi đã nói rồi mà, kiểu gì cũng khóc."

"em thật sự tưởng có chuyện xảy ra!! từ lúc về nhà mọi người đã kì lạ rồi..."

hanbin cảm thấy tay chân mình vẫn đang run rẩy, sự bất an vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"rõ ràng là do em không nghỉ ngơi đủ, tinh thần không tập trung mà thôi."

gyuvin xoa dịu, nhẹ nhàng xoa đôi tay của anh.

"đêm nào em cũng nghĩ về đội hình, rồi biên đạo nhảy... vì thế nên tụi anh mới nghĩ ra kế hoạch này."

"nếu hanbin bị lừa, thì phải ngoan ngoãn nộp điện thoại nghỉ ngơi."

kim taerae cười tươi, nhét điện thoại vào túi áo mình.

đúng là sự ăn ý tuyệt vời.

cậu có biết cái gì gọi là tinh thần đồng đội không?

"vậy thì quá đáng quá, lần sau đừng làm em sợ như thế nữa, không tốt cho tim mạch chút nào."

hanbin bị giữ chặt hai tay không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng chân đá nhẹ gyuvin.

"vậy ai là người đầu têu cái trò này đó ạaa"

mèo con đã hồi phục, từ từ nheo mắt lại.

"..."

"anh yujin nghĩ ra đấy."

bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của em trai, seok matthew bình tĩnh đáp.

"ảnh lo cho em lắm đó, em không nghe lời khuyên nên đành phải hù em một chút."

xin lỗi em út, nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn là người thích hợp nhất.

"lý do gì nghe cũng vô lý quá, rõ là muốn trêu em mà, thật sự quá đáng."

hanbin bất mãn cằn nhằn.

"... cụ thể cách làm là do matthew nghĩ ra đó."

han yujin trợn mắt nhìn người anh xấu xa, ai cũng không được thoát.

"em không quan tâm, dù sao thì mọi người đều tham gia!"

"được rồi, lần sau anh sẽ gọi đồ ăn nhanh mời em đền bù nhá"

"cái gì chứ, biết rõ là em không ăn được... cuối cùng chẳng phải các anh ăn hết sao?"

các thành viên phối hợp diễn một vở kịch khó mà hợp lý, nhưng dựa vào sự tin tưởng tự nhiên của hanbin, họ thành công lừa qua được.

khủng hoảng tạm thời được hóa giải.

nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

nếu hanbin không hồi phục, thì phải làm thế nào đây?

sau màn hỗn loạn, mọi người trở về phòng đã là đêm muộn.

kim jiwoong nằm trên giường, đầu óc ong ong.

chắc chắn không có bất kỳ câu trả lời nào trên mạng cho vấn đề: "em trai tôi vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều nhận thức về thứ tự tuổi tác bị đảo lộn. phải làm sao đây? gấp lắm, đang cần giải quyết ngay."

ngoài ra, còn có những biến dạng nhận thức khác chưa phát hiện ra không? có phải do áp lực quá lớn không? liệu có cần đưa em ấy đến bác sĩ tâm lý không?

làm sao để nói với quản lý đây? còn nhóm sẽ ra sao?

vốn dĩ, anh chưa bao giờ giỏi đối mặt với những tình huống như thế này. trong nhóm cũng không ai yêu cầu anh phải xử lý mọi việc.

kim jiwoong đưa tay lên che mặt.

cứ như thể che đi như vậy có thể tạm thời trốn tránh được đêm kỳ lạ này.

như thể che đi sẽ không cần nghĩ đến, mất đi người ấy.

rõ ràng người ấy đang ở ngay phòng bên cạnh, nhưng cảm giác lại xa vời, xa vời lắm.

"... jiwoong? em ngủ chưa?"

kim jiwoong bật dậy ngay lập tức, khiến hanbin giật mình.

"... anh làm gì ở đây?"

shen ricky và những người kia chẳng phải đã hứa là sẽ giữ chặt người này rồi sao?

"chà, sao mà giận dữ với anh thế?"

... vì em không hiểu mình đang ở trong tình trạng như thế nào.

kim jiwoong biết rõ người trước mặt vô tội, nhưng thật sự, anh rất giận.

"anh ricky ngủ rồi, anh yujin đang tắm, em lén trốn qua đây."

lỡ em ấy phát hiện ra điều gì bất thường thì sao?

kim jiwoong không dám nghĩ tiếp nữa.

"... làm sao thế? mặt em trông tệ lắm."

bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu, nhẹ nhàng ấn vào thái dương.

"vẫn đau đầu sao?"

"em còn đau đầu phải không?"

"hãy nũng nịu với anh đi, nhanh nào!"

"không sao đâu anh, em ổn mà."

"anh chỉ cần làm những gì anh giỏi và thích thôi."

kim jiwoong vùi mặt vào hõm cổ hanbin.

"ơ kìa, jiwoong hôm nay hiếm khi nũng nịu đấy nhỉ?"

ừm, nhưng em út chẳng phải rất giỏi làm nũng sao...

hanbin có chút bối rối.

"ngủ với em một lát nhé."

"không vấn đề gì, em đã hết đau đầu chưa?"

"ngủ một giấc thì chắc là sẽ hết thôi."

được bao bọc trong mùi hương quen thuộc, kim jiwoong cảm thấy cơn đau đầu như đang dần tan biến.

sẽ có cách giải quyết thôi.

trước tiên sẽ hỏi han bạn bè xem có bệnh viện nào tốt để kiểm tra. cần chuẩn bị tinh thần cho hanbin trước khi nói rõ mọi chuyện.

trong tình huống xấu nhất, nếu phải tạm ngưng hoạt động vì lý do sức khỏe thì cũng không phải vi phạm hợp đồng. tiết kiệm của mình cũng đủ dùng.

trong giới giải trí, để tồn tại thì phải trải qua nhiều thử thách.

chỉ là...

anh không giỏi việc sống thiếu em.

và anh cũng không thích việc em không còn ở đây.

hanbin à, anh nhớ em.

kim jiwoong không biết liệu anh đã nói những lời ấy trong mơ hay trong thực tế.

cũng không biết mình có nghe thấy tiếng đáp lại hay không.

anh à, em cũng nhớ anh.

hanbin tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức.

trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy hình như anh jiwoong đang nói điều gì đó bên tai mình.

thông thường, khi nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy vang lên gần tai như vậy, có lẽ hanbin sẽ đỏ mặt.

nhưng trong cơn mệt mỏi rã rời, cậu chỉ thấy anh mình thật ồn ào.

"đừng làm ồn nữa anh jiwoong, để em ngủ thêm chút đi màaa"

"... gọi thêm một lần nữa đi."

"... anh tha cho em đi, em mệt thật màaaa"

cậu thậm chí không còn sức để ngáp nữa.

"để sau rồi nói đi anh, giờ em buồn ngủ lắmm"

những từ cuối cùng phát ra mềm mại, nũng nịu.

hanbin nghe thấy tiếng anh cười, cười mà như không nỡ quấy rầy cậu nữa.

một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

hanbinie, chào mừng em trở lại.

hanbin hoàn toàn không nhớ gì về đêm đó, nên cũng không hiểu tại sao sáng hôm sau mấy đứa em lại đứng vây quanh khi cậu thức dậy với biểu cảm vừa như vui mừng vừa như có chút tiếc nuối.

cậu càng không hiểu tại sao các thành viên nhỏ tuổi lại kiên trì yêu cầu tổ chức một trò chơi đảo ngược thứ tự trong chương trình của nhóm.

nhưng đó là chuyện để sau vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro