Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy.

Tự đánh chính mình. Tuyệt, vẫn chỉ là mơ. Tuy rằng đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng, vẫn chỉ là mơ.

"Mia, xuống phụ bà nấu cơm kìa!"

Tiếng nói vọng từ dưới lên. Em vội vã đặt chân xuống giường. Không thể bị mắng thêm lần nào nữa.

Đứng trước gương chải tóc, em nhận ra mình luôn bước chân trái xuống trước. Chẳng phải mê tín gì nhưng, đó có vẻ như là thói quen rồi?

Vì vậy nên ngày nào của em cũng có nhiều xui xẻo đến vậy sao?

Mia nhìn vào gương. Trong đó chẳng có gì cả. Hình bóng em vẫn ở đó, nhưng sao cảm giác lại trống vắng nhỉ?

Như thể là trong gương không có ai vậy.

"Mia! Còn định ở lì trên đó đến bao giờ?"

Em giật mình bước vội khỏi phòng.

Cuộc sống của em, thú thật cũng chẳng phải loại khổ sở gì. Em vẫn được đi học, không bị đánh đập và được ăn uống đầy đủ.

Nhưng, nhưng mà. Em lại rất ít nói. Chỉ khi được hỏi đến em mới ậm ừ vài câu. Còn lại, tuyệt nhiên em không bao giờ giao tiếp với mọi người.

Kể cả khi đó là người nhà.

Người nhà ư? Giống như những kẻ xa lạ hơn. Họ luôn nói với nhau về chuyện gả cưới gì đó, về những thứ thuốc, những chủ đề mà họ biết thừa em sẽ chẳng bao giờ có gì để nói cùng.

"Mày có bị điên không? Đừng rửa bát bằng cái đó, hôm qua lúc mua tao đã nói rồi!"

Hôm qua em đi cả đêm không về.

Không ai quan tâm cả, vậy cũng tốt.

"Còn nhớ lúc đó chụp ảnh không? Uồi cả nhà đứng vui vẻ lắm, bức ảnh này phải gọi là tuyệt vời! Treo nó lên đi."

Em là người đứng chụp cho họ.

Cả bốn bức tường trong phòng khách đều kín mít ảnh em chụp cho gia đình họ. Tuyệt nhiên không có hình bóng em trong đó.

"Mày có vấn đề nghe nói đúng không? Đã nói là phải cho đúng 2 thìa sữa bột cơ mà? Muốn tao sặc bột chết luôn hả? Nợ đời, bao giờ mới hết cái nợ đời này đây??"

Em chỉ nhỡ cho thêm một thìa sữa, trong cả ngàn lần pha sữa đó.

Nợ đời, cái nợ, đồ điên, đồ đần, đồ khùng. Đó là những từ Mia hay được "mẹ" dùng để gọi.

Đã có rất nhiều lần em đợi đến trời mưa, trốn trong góc phòng và khóc một mình. Tiếng thút thít của em vốn đã bé, nay còn bị tiếng mưa nuốt chửng. Sau khi xong hết, em cứ thế mà thiếp đi. Sáng hôm sau lại dậy và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng có nhiều lúc, em lén lấy một vài chai rượu mà uống. Vị đắng ngắt đó, em nghiện mất rồi. Lúc uống vào thật đắng, cái đắng đó từ đầu lưỡi trôi dần xuống cổ họng, sau cùng để lại một chút dư vị. Rồi em cũng cứ như vậy mà uống rượu một mình, ngủ quên lúc nào không hay. Và rồi lại dậy và phớt lờ mọi thứ mình đã làm.

Tất cả những việc em làm vào đêm muộn, hay vào ban ngày, không một ai để ý. Hoặc họ chỉ đơn giản là không để ý đến sự tồn tại của em.

"Mia nó không phải do tao đẻ ra, tại sao không bán luôn đi mà còn để lại? Phải nuôi cho đầy đặn hơn sao, tao hiểu rồi."

Em không muốn sống nữa.

Đối với họ, em chỉ đơn giản là một thứ để giao dịch. Tựa như một món đồ.

Đêm nay lại mưa. Nhưng em không khóc.

Cầm con dao đã chuẩn bị từ lâu trên tay, em run rẩy, đè nặng áp lực dần lên đó. Một sự đau nhói đang chờ đợi em.

Sấm giật đùng. Mia giật mình, con dao cũng vì vậy mà rơi xuống. Em không dám cúi xuống, không dám nhìn vật bằng sắt đó nữa.

Em không muốn sống, nhưng lại quá sợ hãi để tự kết liễu cuộc đời mình.Đồ hèn nhát.Em lại khóc.

Và lại ngủ quên.

"Mia!"

Tên em lại vang lên, nhưng không phải với chất giọng khó nghe của "mẹ". Người đó đang ở đây.

"Ludy."

Ludy. Bạn em, người bạn duy nhất của em.

Đáng buồn thay, tất cả chỉ là mơ.

"Không được khóc."

Ludy. Em không nhớ mình quen anh từ lúc nào, nhưng từ lúc có thể nhớ được, thì anh đã ở trong kí ức của em.

"Thở đi."

Anh ta lại sắp nói câu đấy rồi.

"Còn cảm nhận mình thở, có nghĩa là em còn sống."

Ai cũng có một nỗi sợ. Kể cả với Ludy, người bạn trong mơ của em, cũng không ngoại lệ. Trùng hợp thay, nỗi sợ của anh cũng y hệt em vậy.

Sợ bị quên lãng.

Vậy nên họ mới chơi với nhau. Họ là hai người duy nhất biết đến sự tồn tại của nhau. Nếu Ludy biến mất, a, em không muốn nghĩ tiếp nữa.

Dù Ludy chỉ là người bạn trong mơ, nhưng em lại cảm thấy, một cái gì đó rất thực ở anh.

"Em không muốn sống. Ít nhất là ở thế giới này."Nhưng em không dám tự giết chính mình....Sáng hôm sau em lại tỉnh dậy. Nơi đây là đâu?

Em chỉ biết mò mẫm đứng dậy, mở cửa và đi khỏi phòng.

"Ludy?"

Ludy đang đứng đó và, nhìn em.

"Hanbin."

"Hả?"

"Tên anh, là Hanbin."

Thì ra là, đến anh cũng lừa em.

"Nhưng sao em lại ở đây? Và đây là đâu?"

Hanbin tiến gần lại. Em hồi hộp đến nhắm cả mắt vào, cho đến khi cảm nhận được một hơi ấm bao trùm lấy bàn tay mình.

"Ăn sáng đi đã, nhé?"

Được thôi.

"Em đã bảo là không muốn sống nữa."

Đúng vậy.

"Đây là thiên đàng sao?"

Em đã nghĩ gì vậy?

"Em tự tin rằng mình sẽ lên được thiên đàng sao?"

Đồ ngốc, không có địa ngục nào lại toàn màu xanh như này cả.

Đêm thứ nhất, em không cho phép anh ngủ cùng mình. Dù gì cũng mới thật sự gặp nhau được một ngày. Hôm sau tỉnh giấc em đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay người kia. Hoảng hốt đẩy ra mà không được, em lại chìm vào giấc ngủ tiếp. Đã quá lâu rồi em không được ngủ nhiều đến vậy.

"Đừng khóc. Giờ em không còn ở thế giới đó nữa rồi, không cần phải đau buồn nữa."

Em soi gương, ánh mắt đã có chút hồn. Môi em nhợt nhạt, đúng là mới chết mà.

Hôm đó hai người đã đi câu cá với nhau. Em bật cười khi Hanbin câu mãi không được một con, còn dọa nếu bắt được con nào thì sẽ tát chết nó. Hanbin cũng cười. Hình như đây là lần đầu em thấy anh cười thì phải.

Đêm thứ hai, tuy không muốn em buộc phải cho Hanbin vào phòng. Em không nỡ để anh một mình ngoài đó.

"Đừng quên tên anh, xin em."

Hanbin vẫn luôn là người cho em lời khuyên, tỏ ra vẻ bất cần và không quan tâm gì đến đời. Cùng là Hanbin đó, đang ôm lấy em và van xin em đừng quên tên mình.

Sáng hôm sau em vẫn soi gương. Hình Hanbin đang nhìn thẳng vào gương phản chiếu lại. Ánh mắt của em với Hanbin cứ vậy chạm nhau. Anh cười, cười một nụ cười đẹp, đẹp mà lại buồn. Mắt Hanbin tựa như đáy biển sâu vậy, một khi ngã vào là chẳng thể thoát ra được.

Hôm nay, em với Hanbin muốn nói chuyện phiếm.

- Hanbin này, anh có bao nhiêu cái tên vậy?

- Không nhiều như em nghĩ đâu, chỉ 3 cái thôi. B.I, Kim Hanbin và Ludy

- Tại sao Mia lại thích số 13?

- Mọi người đều ghét và cố né tránh nó, em không muốn nó bị bỏ quên.

Cứ vậy, cả hai cùng nói chuyện với nhau đến tận gần nửa đêm.

Trời lại mưa.Em lại khóc.

Đó là một hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, em muốn khóc khi trời mưa.

Nhưng khóc xong thì em lại không thở được.

"Mia."

"Thở đi. Cảm nhận được mình còn thở, nghĩa là em còn sống."

Nghe nực cười thật.

"Hanbin à, chẳng phải em chết rồi sao?"

"Mia, anh chưa từng nói vậy."

Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ? Một giấc mơ thật dài.

Hay là khát vọng được gặp Hanbin đã khiến em ảo tưởng rằng đây chính là thế giới thật?

Hay chỉ là những gì em tưởng tượng ra trong lúc cô đơn?
Dù nó có là gì, em cũng không muốn rời bỏ nó....Một tuần trôi qua. Em không hỏi Hanbin bất cứ gì về thế giới này nữa.

Cho đến hôm nay.

Em đã thấy Hanbin.Khóc một mình.Trong cơn mưa.

Anh cũng run rẩy, ngồi thu lại thành một cục, thút thít. Tiếng anh khóc tan dần vào tiếng mưa, nghe khẽ khàng, tưởng như nhẹ hơn cả tiếng thở.

- Tại sao lại khóc?- Tại trời mưa.
- Tại sao em khóc?- Mưa.
- Anh biết, không phải là do trời mưa.- Chứ chẳng lẽ anh là do mưa thật?

"Mia."

"Anh chỉ là, muốn trốn đi. Ngoài kia có rất nhiều người, đây chỉ là một thực tại khác. Rồi chúng ta cũng phải trở lại với hiện thực thôi."

Không thể ở lại đây mãi sao?

"Nhưng thật sự, anh hứa, lần này anh khóc là vì trời mưa. Chẳng có lí do nào khác cả. Anh đã suy nghĩ thật kĩ rồi. Có lẽ anh đã ổn, ít nhất là hơn lúc trước."

Hanbin. Anh ta không thở được.

"Thở đi Hanbin."

"Mia. Không ai có thể thương em ngoài bản thân em đâu."

Anh rút một miếng băng cá nhân ra.

"Ai cũng cần một chiếc băng cho chính mình mà. Anh không thể ở bên em mãi được."

Em nhận lấy miếng băng. Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, rồi em ngủ quên mất từ lúc nào không hay....Sáng, em tỉnh dậy. Giờ em đã ngay ngắn trên giường, nhưng bên cạnh lại lạnh lẽo đến kì lạ.

Hanbin không ở đây nữa.

Em đã đi đến những chỗ có thể đến, nhưng ở đó chẳng có đến một bóng người.

Hiện thực ập đến, Hanbin biến mất, không còn ai nhớ đến em nữa.

Em chán nản bước đi trên con đường vắng vẻ. Trống rỗng, con đường này trống rỗng thật. Hệt như trái tim em vậy.

Em lại soi gương. Trong chẳng còn gì. Trông trống vắng thật, im lặng. Hệt như cuộc sống em trước khi có anh vậy.

Trời mưa. Tuyệt thật, đúng lúc em cần khóc.

Kim Hanbin là đồ tồi. An ủi em, rồi để em lại đây một mình.

'Ai cũng cần một chiếc băng cho chính mình.'

Em nhớ đến nó, lục vội miếng băng trong túi áo ra. Mở ra, đập vào mắt em chỉ đơn là một hình trái tim. Đen.

Kim Hanbin tồi thật.

Trái tim không thể vẽ màu đỏ được sao?

Em nằm xuống sàn, mặt hướng lên trần nhà. Có dòng chữ nguệch ngoặc của Hanbin ở đó.

"Hãy gặp nhau, dù được sắp xếp trước, nhưng lại như tình cờ."

Em đã nhớ ra một số thứ. Câu nói này, Hanbin đã nói. Trong giấc mơ hôm đó.
'Em không muốn sống ở thế giới này nữa.''Em chắc chứ?''Sao anh lại hỏi vậy?'
'Anh có thể mang em đi chỗ khác.''Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, một cách tình cờ thôi.'

Anh đưa tay ra.

'Chỉ cần nắm lấy tay anh.'

"Thở đi nào Mia, mày phải thở thì mới sống được.""Mày phải cảm nhận được là mày đang thở."

Chính em đã chọn để sang đây. Giờ Hanbin đã quay trở về hiện thực, chẳng lẽ em lại cứ muốn kẹt mãi ở đây sao?

Đêm hôm đó, cho dù thật khó, nhưng em vẫn ép bản thân phải ngủ. Ngủ một giấc thật sâu....Em tỉnh dậy. Tay trái em hoàn mất cảm giác và bên trái thì ấm hơn bên phải. Mia thắc mắc quay sang và cằm em đụng phải một cái đầu. Một cái đầu ư? Em tỉnh ngủ hẳn, khi nhìn xuống.

"Mia."

Môi em như bị khâu lại, Hanbin thì cứ mần mò lớp vải của áo em.
"Mia à.""Em đây."

"Liệu em còn muốn," Hanbin nhìn thẳng vào mắt em, "Về thăm nhà không?"

Em cười khểnh."Nơi đó còn là nhà của em sao?"

"Vậy thì," anh mân mê tay em, "Chuyện của chúng ta thì sao?"

Chỉ là câu chuyện của chúng ta, không dính dáng đến gì khác cả."Anh vẫn nợ em một lời giải thích."
"Được thôi, nhưng để lúc khác được không? Giờ thì nằm yên đó."Em không để ý, Hanbin đã tiến tới gần em như vậy từ bao giờ.

Hơi thở anh dồn dập, tiến lại gần em.

Em trong vô thức, níu kéo anh lại lâu hơn.Cảm giác này thật đặc biệt, em có ảo giác rằng cả hai đã làm những điều như này với nhau rất nhiều.

Em trong gương bây giờ, rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Trời lại mưa, nhưng em không còn khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro