"how it's going?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt em chưa bao giờ chùng xuống như thế, cả đôi vai nhỏ bé cũng chưa từng nặng nề như bây giờ, chợt em thấy lồng ngực mình thắt lại. em ngả người trên chiếc giường lúc nào ấm áp tình anh, nhưng lòng nay lạnh lẽo đến lạ. bây giờ gã đã đi làm rồi, chỉ có mình em ở nhà nói chuyện với bốn bức tường trắng đục này thôi.

t/b chẳng còn sức để làm cho mình một bữa tối ngon miệng, em nghe thấy tiếng điện thoại reo khắp gian phòng. em đưa mắt nhìn điện thoại cứ rung lên mãi mà chần chừ không biết có nên nghe máy hay không, vì em biết đó là hanbin. hằng ngày gã đi làm nếu có lúc rảnh rỗi nhất định sẽ gọi về hỏi thăm em, nói chuyện với em hay kể cho em nghe những điều gã vừa làm hay vừa thấy ở ngoài đường phố. em biết gã sợ em ở nhà một mình buồn nên mới gọi nói chuyện với em suốt như vậy.

"em đây."

"t/b à, mọi thứ đều ổn chứ?"

đó là câu mà gã luôn hỏi em khi mỗi lần em nhấc máy cuộc gọi của gã. gã cưng yêu cô người yêu nhỏ đã từ bỏ hết tất cả danh phận, tiền tài để cùng gã chui rúc trong một xó nọ hơn bất kỳ ai trên đời. gã thật sự lo lắng cho em khi không có gã ở bên cạnh, nên gã luôn phải hỏi như thế để biết được em có đang phiền lòng hay gặp vấn đề gì hay không.

"mọi thứ đều ổn."

nhưng em không ổn.

mắt em đã hơi nhòe, giọng nói cũng chẳng còn chút sức lực nào. bình thường em luôn chờ đợi cuộc điện thoại này và vui vẻ trò chuyện cùng gã, nhưng hôm nay có lẽ em không muốn điều này. chỉ là em không muốn nghe giọng gã, để rồi không kiềm chế được bản thân vỡ òa trong nước mắt, khiến gã phải thổn thức, lo lắng vì em.

"t/b à, hôm nay anh kiếm được nhiều tiền hơn hôm qua đó. mọi người hưởng ứng bài hát của anh nhiều hơn và có nhiều người đến xem hơn. anh thật sự rất vui.."

dù không thể đối mặt nói với nhau, nhưng t/b biết rằng hanbin đang thật sự rất hạnh phúc bởi giọng nói ấy chẳng lẫn đi đâu được.

"em rất mừng cho anh, mọi thứ đều đang dần tốt lên."

"đúng vậy! chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng, hoặc anh sẽ đãi em một bữa thật ngon..."

hanbin cứ tán gẫu, kể chuyện như một đứa trẻ đang đắm chìm trong những điều vui sướng nhất cuộc đời. gã say sưa kể chuyện và hứa hẹn những điều xa xỉ dành cho em đến nỗi chẳng nhận ra hôm nay em chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng ngồi nghe gã kể và những lúc sụt sùi cố không để thành tiếng.

em đã vào bồn tắm tự khi nào, chỉ muốn ngâm mình trong làn nước nóng, mà có thể xoa dịu đi cơn đau về thể xác lẫn tinh thần nơi em. điện thoại vẫn mở loa lớn, em vẫn lắng nghe câu chuyện của hanbin, vẫn cười ngây ngốc. chợt, em xả vòi hoa sen, dòng nước tuôn ra vương lại trên tóc.

"ơ em đang đi tắm à?"

em không đáp chỉ xả nước vòi hoa sen ngày một mạnh hơn thay cho câu trả lời. em nhẹ nhàng thu mình lại giữa bồn nước có bọt xà phòng lềnh bềnh.

"anh, anh sáng tác một bài hát tặng em đi."

nhận thấy đầu dây bên kia hơi lặng thinh, em biết chắc là hanbin đang có hơi ngạc nhiên trước câu nói của em. thấy thế, em nói tiếp.

"những bài hát của anh hay như vậy, nhưng toàn là bài hát tình yêu bâng quơ thôi, anh sáng tác cho em, có nhân vật sống hẳn hoi đây này."

"anh không chắc nữa, lỡ mà bài hát của anh dở tệ em lại chửi anh mất."

hanbin lại trêu em rồi, cái này là nói em hung dữ đây này. nhưng em lúc này chỉ có thể cười trừ cho qua mà thôi, rồi em dịu dàng nói.

"chỉ cần là anh sáng tác, làm sao có chuyện dở tệ được."

cuộc điện thoại của gã và em cũng kết thúc, gã phải tiếp tục biểu diễn. em đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình, một lúc nghĩ lại những ngày tháng cùng gã vượt bao khó khăn, cùng nụ cười rạng ngời đã khiến em mê mẩn, nhớ những lần gã ân cần chăm sóc, cả những lần bất hòa, em không thể chịu được mà nước mắt như rơi theo dòng nước từ vòi sen. chúng hòa lẫn vào nhau rồi trôi về một nơi nào đó.

em cứ khóc mỗi ngày một nhiều, rồi lại đau khổ gào lên như điên dại, em không chấp nhận được khi nhớ lại tập bệnh án hôm nay cầm về từ bệnh viện, báo rằng em chỉ sống một thời gian nữa thôi. em cứ nấc lên rồi giấu mình trong không gian ngập nước, em khóc như chưa bao giờ được khóc.

cứ cho rằng mọi thứ trong cuộc đời em chẳng mấy tốt đẹp. em từ bỏ gia đình đi theo kim hanbin mong muốn một tương lai rạng rỡ để khiến ba mẹ em phải suy nghĩ lại. em chưa báo đáp được công ơn của ba mẹ, cũng chưa làm được điều gì cho sự mệt nhọc kiếm tiền chăm sóc em của gã, em chưa có được gì trong tay, em vô dụng đến nỗi chẳng làm được điều gì trong hai mươi mấy năm cuộc đời mình và giờ đây em lại chạy trốn trước những điều còn đang đợi em.

em, là không cam lòng ra đi như vậy.

...

mười một giờ, hanbin về đến nhà trong tư thế mệt mỏi. gã bỏ giày ra và một số quần áo nặng nề trên người. tiến đến ghế sa lông và ngồi phịch xuống, dựa người một cách nhức mỏi.

có sấp giấy gì rơi xuống khi gã vô tình đặt chân lên bàn. mắt mỏi lừ đừ, gã chẳng buồn đọc mấy cái này.

gã trở về phòng ngủ, nhìn thấy bé con của mình đang say giấc một cách an nhiên, gã mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. gã muốn trèo lên nằm bên cạnh rồi ôm em cùng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng chắc chắn là em không thích gã của hiện giờ đang bốc mùi đâu.

sau khi tắm xong, gã chậm rãi nằm xuống cạnh em, cố chồm người qua đặt lên vầng trán em một nụ hôn nhè nhẹ, rồi cùng em say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro