mình viết từ một năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If I could turn back time
what should i do first
hug you
stop you from leaving
begging you
feel the pain that eating through your body
the pain of the devils
mouthy devils
devils with keyboard set on head
devils got a d sign infront p sign attheback

-/-

13h 10/06/2019.
48 hours before devils come.

hôm nay em tới chung cư, lên nhà và gọi anh người yêu đi ăn trưa. sẵn tiện sẽ cùng anh đi tới studio để hoàn thành nốt công đoạn sáng tác cuối cùng.

về sáng tác lần này, hanbin nói với em rằng anh rất tự hào về chúng. vì anh hi vọng rằng đợt comeback sắp tới sẽ là một thành công vang dội cho các anh em của anh. hanbin đã dành hết thời gian ở studio. thậm chí, anh dùng cả thời gian hai đứa mình đi chơi với nhau.

nhưng em sẽ không cảm thấy khó chịu đâu hanbin. anh vì muốn các anh em của mình được hạnh phúc nên anh mới như thế. vì thế, em sẽ thông cảm, em sẽ động viên anh hết mực, chăm sóc sức khoẻ cho người yêu của em thật tốt nhất.

bấm chuông và chờ đợi. anh yunhyeong ra mở cửa, mỉm cười với em như mọi khi anh làm.

" đợi hanbin sao, hanbin vừa mới đi show về, nó đang tắm. em vào trong phòng khách đợi đi. "

em mỉm cười, ngoan ngoãn cất giày qua một bên và vào phòng khách ngồi đợi. một lúc sau, hanbin đi ra với quả đầu trắng anh vừa nhuộm từ tháng trước. hanbin không nói gì, cầm túi em đang mang và đi ra ngoài cửa. hanbin của em vẫn còn ấm áp lắm.

——

nhìn thấy hanbin dạo này có vẻ trầm tư đi, thấy anh cũng không nói nhiều như trước nữa. hay là dạo này đi show với bài hát mới của chị leehi, nên anh có vẻ mệt mỏi đi vậy. thầm nghĩ rằng em không nên hỏi anh, vì anh không thích bị hỏi. nên em im lặng tiếp tục phần ăn của mình.

" có điều gì muốn nói với anh sao? " hanbin nhìn thấy bộ dạng em cứ nhìn anh xong lại cứ nhìn xuống. vì thế, hanbin cũng đoán được tb đang có khúc mắt.

" không có gì đâu, em chỉ lo cho sức khoẻ của anh thôi, anh ăn nhiều vào đi. " tb đẩy sang một chút đồ ăn của mình.

mọi ngày trước, hanbin thường từ chối việc em bớt đi phần của mình mà cho anh, anh nói rằng em nên quan tâm bản thân nhiều hơn, đừng lo cho anh. nhưng hôm nay lại khác, hanbin không nói gì cả, điều đó khiến cho em cảm thấy có một cảm giác gì đó, nhưng em cũng không thể diễn tả được.

14h 10/06/2019
47 hours before devils come.

dẫn đến công ty, em định sẽ cùng anh vào studio để tiếp tục dự án. nhưng em lại đột xuất có chuyện, đành phải tạm biệt anh dưới cửa. em lấy ra một bánh sanwich và chai nước ép em tự làm, dúi vào tay hanbin và nói.

" em đi công chuyện một lát nên có thể về trễ, em biết anh sẽ ở đây đến tối khuya muộn, nên sẽ không ai gọi anh về sớm. giữ cho tối nay ăn. dù em về trễ, nhưng nếu em thấy anh còn ở studio, thì anh chết với em, được chứ. " hanbin nhìn hai món tb dúi vào tay, rồi nhìn lên em. trong lòng hanbin cũng muốn ôm em một cái thật chặt lắm, nhưng như thế nào anh lại đưa tay vỗ vỗ đầu em.

" cảm ơn em. " hanbin quay lưng, mất bóng sau cánh cửa.

23h45 10/06/2019
38 hours 15 mins before devils come.

em lên công ty sau công việc của mình thì đồng hồ đã điểm 11h45 tối. em biết dù lời em nói hôm nay với hanbin có lẽ sẽ không nghe em, nhưng em cũng không thể bỏ mặc hanbin trên đây mà về nhà được.

đi theo lối con đường quen thuộc dẫn tới studio của hanbin, bỗng thấy jaewon bước ra từ căn phòng studio, vẻ mặt anh ấy khá là giận dữ một điều gì đó, jaewon thường ngày rất vui vẻ, thân thiện với tất cả mọi người, luôn đối xử tốt với em như một đứa em gái, nhưng ai đó đã từng nói với em rằng, đừng nên chọc giận jaewon, anh ấy dễ tha thứ lỗi lầm, nhưng một khi anh ấy tức giận một điều gì đó, thì chuyện ấy không hẳn là chuyện cỏn con.

jaewon bước đi qua em, không đoái hoài đến. hay là hanbin của em đã chọc giận anh ấy rồi không?

sau đó em thấy chủ tịch yang hyun suk đi ra, khuôn mặt không hề thay đổi đi về phía em, em cúi đầu chào hỏi. chủ tịch nói.

" khuya rồi sao còn ở đây? "

câu nói của chủ tịch có phần làm em sợ hãi, nhưng mọi người đều nói tính cách khi nói của ông đã là vậy. em lễ phép nói.

" em vừa đi công việc về nên sẵn tiện ghé đưa đồ cho studio ạ. " chủ tịch nhìn lấy túi đồ em đang cầm, khẽ ừm một tiếng rồi cất bước đi.

em gõ cửa theo dấu hiệu một - ba - một để báo cho hanbin biết rằng em đang tới, vừa vào đã thấy ngổn ngang giấy dưới đất, hanbin thì đang gục trên bàn. thấy hanbin có vẻ mệt mỏi, nên em cũng không mở miệng nói gì. tb thả chiếc túi qua một bên góc nhỏ, rồi sắn tay áo lên dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất.

hanbin nghe tiếng sột soạt, ngước qua thấy tb đang cúi đầu lụm từng tờ giấy, trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều thứ. suy nghĩ đến nỗi đầu anh không thể chịu đựng được, càng suy nghĩ càng thấy bế tắc.

" em đang làm gì ở đây? " tb ngước lên, nhìn thấy hanbin đang nhìn chằm chằm vào em. do ánh sáng vi tính đã tắt đi, nên căn phòng không thể sáng hơn được. dĩ nhiên, em không thể thấy gương mặt của hanbin lúc ấy.

" anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ dọn dẹp một chút, sau đó chúng ta về. " tb cúi đầu xuống, tiếp tục dọn dẹp.

" em về đi. " tb khựng tay lại một chút thoáng, sau đó cất tiếng nói.

" em biết anh đang gặp buồn phiền gì đó mà anh không chia sẽ với em. em biết anh không thích em hỏi, em sẽ không hỏi. em chỉ cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm bên cạnh anh mỗi khi anh như thế này. "

" anh vẫn rất bình thường, nên em về đi. "

" được thôi, nếu anh muốn được yên tĩnh, em sẽ về. " tb đứng lên sau khi vừa dọn dẹp, đứng lên đi ra cửa.

tb có lẽ sẽ đi một mạch không nói một lời, nhưng em đã đứng lại trước cửa, quay đầu nói một câu.

" anh biết tính em mà, em sẽ không để lòng những chuyện cỏn con này mà dẫn đến mối quan hệ của chúng ta. em đã đi từ gwangju về mua đồ cho anh, nếu anh cảm thấy mệt mỏi thì cứ lấy chúng ra mà dùng. "

có lẽ khi tb khéo cánh cửa lại, hay là em đã khép chúng quá sớm. để mà không thể nghe câu nói cuối cùng của hanbin.

" đừng bao dung, hãy tức giận. "

5h15 11/06/2019
33 hours before devils come.

em ngồi dậy trên chiếc giường, trong căn phòng ấm áp nhưng không đủ sức sống như những ngày trước. có lẽ em không ngủ ngon, hoặc có lẽ từ tối qua khiến em khi về nhà không thể chợp mắt thật sâu.

lần này em không quyết định nằm xuống thêm một lần nữa, em đi vào phòng tắm, chỉn chu lại bản thân. khoác lên áo khoác không đủ ấm, cũng không khiến em bị cảm lạnh. em quyết định đi ra ngoài sớm.

bầu trời sáng vào đầu đông như thế này, ông mặt trời chắc có lẽ cũng lười biếng không muốn thức giấc, khiến cho bầu trời màu xanh xanh u ám. cùng với cả hơi lạnh buổi sáng.

em ghé vào một cửa hàng ăn sáng. mua một phần cho hanbin và em. em cất bước tới công ty, vì em biết rõ rằng, hanbin của em tối qua đã không về chung cư.

vẫn là dấu hiệu một - ba - một em làm với anh. anh vẫn ở đấy, chỉ là ngồi nhìn vào khoảng không nào đó ngoài cửa sổ còn chút ánh sáng.

" hanbin. "

anh không trả lời em.

" anh. "

anh quay lại nhìn em, bây giờ em có thể nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh. khuôn mặt đầy u buồn ấy, có lẽ anh đã đến giới hạn của bản thân. anh tiến tới ôm em, ôm em thật chặt.

cái ôm ấy, như thể hiện hết tình thương của anh dành cho em, đầy nhung nhớ, có chút sự lưu luyến, như muốn níu giữ lại.

" đừng bỏ bữa. em có mua đồ ăn sáng cho anh. "

7h 11/06/2019
31 hours before demons come.

hoàn thành bữa sáng, anh cùng em đi mua mỗi người một cốc cà phê, cùng nhau dạo bước ở sông hàn.

tay anh nắm chặt lấy em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro