Hoặc là chap 1 hoặc là oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HanBin kỳ lạ thật đó - Đây là suy nghĩ của Zhang Hao dạo này. Không hiểu sao kể từ hôm an ủi nhau ở phòng, thỉnh thoảng Zhang Hao sẽ bắt gặp ánh mắt dõi theo của Hanbin, và gần đây Hanbin nhiệt tình một cách đáng ngờ. 

- Hôm nay anh tập luyện vất vả rồi, để em mát xa cho anh nhé 

- À ừ ừ 

Lần thứ 3 trong tuần Zhang Hao được nghe câu này, có lẽ Hanbin cảm động nên cố gắng đền đáp đây mà. Dù sao tay nghề mát xa của Hanbin ngày càng tốt nên Zhang Hao cũng vui vẻ đồng ý 

- Anh à, dậy đi! Đến giờ đi tập rồi đấy. Mình đi ăn sáng rồi sang nhé

 Nhận ra mình lại tiếp tục ngủ quên trên giường Hanbin, Zhang Hao có chút áy náy: 

 - Sao em không kêu anh về giường nằm. Tối qua anh không làm ảnh hưởng giấc ngủ của em chứ? 

 - Có sao đâu anh. Dạo này trời lạnh nên đắp mỗi tấm chăn mỏng này em cũng không ngủ ngon lắm. Từ nhỏ em đã sợ lạnh rồi, lại quen ôm gối ôm đi ngủ nữa, nên từ lúc vào đây em cứ bị mất ngủ mãi. Nhưng không sao, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng em vẫn chịu được. Mà nhờ có anh nên em mới có vài ngày ngủ ngon đấy, em phải cảm ơn anh mới đúng. 

Mỗi ngày đều tập luyện từ sớm đến tận khuya, thể lực cạn kiệt mà đến tối Hanbin vẫn không thể ngủ ngon sao. Lúc trước anh không để ý vì mệt quá nên về phòng chỉ lo ngủ ngay thôi. Bây giờ nghe Hanbin nói vậy Zhang Hao bỗng cảm thấy áy náy. Là một người anh mà Hanbin tin tưởng, Zhang Hao tự trách sao mình lại vô tâm đến thế. Nghĩ vậy Zhang Hao nói: 

- Cứ tiếp diễn như vậy làm sao em chịu được. Từ mai anh sang ngủ chung với em nhé? 

- Thế thì phiền anh lắm. Em sợ anh không quen ngủ chung với người khác 

- Không bàn nữa. Quyết định vậy nha 

 Quả nhiên anh mềm lòng thật, Hanbin cười thầm vì đạt được mục đích.

 —— 

Lại nữa, lại là ánh mắt kỳ lạ đó. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Zhang Hao đã bắt gặp ánh mắt của Hanbin. Không rõ Hanbin nghĩ gì mà mặt cứ ngẩn cả ra làm anh phải vỗ vỗ mới tỉnh lại. 

- Em sao thế? 

 - À... Không có gì. Mà sao trời lạnh anh lại mặc đồ ngắn thế 

- Lát nữa ngủ 2 người nên anh sợ hơi nóng. Mà mấy hôm trước anh cũng mặc đồ ngắn mà

"Lúc trước sao giống hôm nay được" - Hanbin thầm nghĩ. 

Mới tắm xong hai má Zhang Hao ửng đỏ, đôi môi căng mọng ẩm ướt kết hợp với đôi mắt hồng hồng vì buồn ngủ làm HB khó mà dời mắt nổi. Đến lúc Zhang Hao nằm bên cạnh mình, đầu óc Hanbin lại bắt đầu quay quay vì mùi hương thoảng thoảng từ người anh. Vì giường khá chật nên không thể tránh khỏi da thịt va chạm. Làn da trắng nõn, mịn màng của anh giờ đây đang kề sát vào người Hanbin. Mùi hương dưới mũi cùng với xúc cảm trên người khiến cơ thể Hanbin từ từ nóng lên, suy nghĩ cũng từ từ bay đi xa. 

"Người anh ấy mềm thật" 

"Đây là mùi em bé sao, đáng yêu quá!" 

"Muốn ôm anh ấy" 

Ý nghĩ ngày càng mãnh liệt, Hanbin thầm tính toán suy nghĩ trong đầu một nghìn lý do thuyết phục Zhang Hao cho mình ôm: 

- Anh ơi em ôm anh được không? 

- Uh 

Còn chưa kịp diễn theo kế hoạch thì cậu đã nghe Zhang Hao đồng ý. Nhận ra Zhang Hao quá buồn ngủ nên trả lời qua loa làm Hanbin cười khổ. Không biết nên vui vì anh không đề phòng mình hay buồn vì anh không có cảm giác gì cả. "Đây chỉ là khởi đầu" Hanbin nghĩ rồi ôm Zhang Hao chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binhao