[Hwarang & Hanbin] Tiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, rừng rậm Yuehua có một vị cáo tiên đã tu luyện hàng vạn năm nên tu vì rất cao. Nhưng ngài lại chỉ sống có một mình trong hàng vạn năm nên rất cô đơn. Cáo tiên đang muốn tìm bạn đời định mệnh của mình. Dân gian hay gọi ngài là Hwarang, vì chỉ có bạn đời định mệnh của ngài mới được phép biết tên thật của ngài

"Câu chuyện nghe cuốn đấy!" - Hanbin bình luận.

Gần rừng rậm Yuehua có mấy khu xóm nhỏ. Một trong số đó có một xóm gần ngay bìa rừng. Trước lối vào khu rừng có một ngôi đền nhỏ. Không nói cũng tự hiểu rằng đó là đến thờ cáo tiên, dân địa phương hay gọi là đền Hwarang. Vì gần nhau nên khu xóm gần bìa rừng đó chịu trách nhiệm quản lý, dọn dẹp ngôi đền và dâng đồ cúng tế. Và cũng như những ngôi đình đền chùa miếu khác, trai gái, tôi tớ trong làng hay đến đền cầu cáo tiên phù hộ hoặc ban cho thứ gì đó. Hôm nay đến phiên Hanbin cùng với đám nhỏ trong xóm tới dọn dẹp cúng kiến

Dân gian mô tả cáo tiên trong thú hình là một con cáo lớn, kích thước to hơn cả con người. Ngài có một bộ lông màu trắng, ánh sáng màu trắng nhẹ bao phủ thân thể. Còn ở nhân dạng ngài là một người con trai mang một vẻ đẹp vô thực với mái tóc màu bạch kim. Ngài linh thiêng, cao quý nên chắc chắn bạn đời của ngài cũng sẽ không phải người bình thường. Mấy thiếu nữ thường thường là mơ sau này mình sẽ cưới thần tượng, riêng mấy thiếu nữ xóm này mơ cưới cáo tiên.

Hanbin cùng đám nhỏ lau dọn, sắp xếp cho tới khi trời tối. Thắp một nén hương trên bàn thờ cáo tiên, anh phất tay bảo chúng nó đi về, đêm nay tới lược anh canh đền. Xóm có lệ, cứ mỗi tuần, trai tráng đủ mười tám tuổi sẽ thấy phiên nhau gác đền, lần này đến phiên Hanbin. Anh nằm trên chiếc giường tre kê ở một góc gian nhà chính, mắt lim dim. Cả ngày dọn dẹp quét tước đã khiến anh thấm mệt. Anh dần chìm vào giấc ngủ...

Réc réc! Tiếng dế kêu râm ran, bóng trăng màu trắng ngà hắt qua khung cửa sổ, soi vào gương mặt xinh đẹp như tiên tử. Bỗng một bóng trắng vụt qua. Một bàn tay gân guốc, trắng trẻo được bảo phủ bởi hào quang nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán Hanbin, rồi từ từ vuốt ve hai má bánh bao mềm mại, miết lấy đôi môi mềm. Một giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc rỉ vào tai anh.

"Trăng tròn, gió lên, ta sẽ tới rước em."

"Chờ ta."

"Hộc!"

Hanbin giật mình tỉnh lại. Anh thơ thẩn nhìn quanh căn phòng, lại nhìn lên bài vị. Nén hương trên bàn đã tắt ngúm từ bao giờ. Anh hoài nghi, giấc mơ đó...

Tựa như anh đã chờ đợi nó rất lâu...

Tiếng gà gáy báo hiệu buổi mai đã tới. Vài tia nắng ấm áp len lỏi vào gian thờ. Hanbin vươn vai mấy cái, mở cửa phòng bước ra, chợt chân anh va nhẹ phải thứ gì đó. Anh nhìn xuống, một con cáo màu trắng.

Một con cáo màu trắng, lông nó lấm lem bùn đất, mắt nhắm nghiền. Nhìn chú cáo thoi thóp, hơi thở yếu ớt nằm phủ phục dưới đất, một người yêu động vật như Hanbin tất nhiên sẽ động lòng thương. Anh bế bé cáo lên, cẩn thận sờ nắn. Hình như bé bị chấn thương, xương chi trước bên trái hơi bị nứt và da thịt chỗ đó sưng lên. Anh đưa bé vào trong đền, ra giếng tắm táp cho bé. Xong anh lục tìm hộp sơ cứu, băng bó chân cho bé. Bá cáo ngước mắt long lanh nhìn anh, Hanbin cười hiền từ xoa đầu bé:

"Nhóc tạm thời ở đây nghỉ ngơi nhé, anh sẽ chăm sóc cho nhóc."

Anh đặt bé cáo trên chiếc giường mà đêm qua mình ngủ, sau đó cầm chổi lên, bắt đầu công việc quét dọn, thắp hương. Trong khi anh làm việc, có một đôi mắt sắc bén âm thầm dõi theo từng hành động của anh.

Hanbin đang cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Bầu trời dần chuyển tối...

Hanbin để bé cáo kế bên gối ngủ của mình. Anh tung chăn, một đường chui tọt vào đấy. Trước khi ngủ còn lấy tay vuốt vuốt em cáo.

"Ngủ ngon nha nhóc!" - Nhìn em cáo híp mắt lại, anh cười khẽ rồi nằm xuống thả mắt.

Trăng tròn treo trên cửa sổ. Một luồng sáng trắng bỗng dưng lan toả.

"Hanbinie... Hanbinie... Hanbinie..."

Hanbin nhíu mày khó chịu, anh mơ hồ cảm thấy có ai đó đang đè lên người mình. Một bóng hình mơ hồ chập chờn xuất hiện trong ánh nhìn.

Hanbin mở to mắt, trước mặt anh là một chàng trai... đang đè trên người anh.

Một cậu trai còn khá trẻ, khuôn mặt sắc sảo, mái tóc bạch kim còn phát ra ánh sáng màu trắng nhẹ, đặc biệt là trên đầu còn có đôi tai cáo và sau lưng còn có chiếc đuôi cáo đang ngoe nguẩy.

Đôi mắt sắc sáng như ngân hà. Dải ngân hà đó như đang nhấn chìm hình bóng anh trong ánh bạc lấp lánh. Hanbin bối rối. Trong đầu anh bỗng hiện ra một cái tên.

Cáo tiên Hwarang.

"Anh!... Hm~..." - Hanbin chưa kịp nói gì thì người con trai kia đã nhanh chóng khóa môi anh lại.

Hắn ra sức gặm cắn môi anh, chiếc lưỡi ranh ma nhanh chóng luồn lách vào trong khoang miệng ẩm ướt, bài bản chu du hút lấy mật ngọt. Bàn tay to lớn của hắn đẩy tay anh ra, rồi đan tay hai người vào nhau. Hanbin bị hôn đến mức đầu óc mụ mị, nước bọt không kiểm soát được chảy ra. Vài giọt nước mắt long lanh đọng lại trên má.

Hắn ta luyến tiếc buông anh ra, khẽ hôn lên má, lên mắt, lên mũi, lên trán anh, liếm đi nhưng giọt nước mắt như kim cương.

"Như em nghĩ" - Giọng nói khàn khàn quyến rũ chui vào tai anh - "Ta là Hwarang, con người các em hay gọi ta là cáo tiên"

Nhìn khuôn mặt lúc xanh xanh lúc đo đỏ lúc lại tim tím của người yêu mà hắn ta buồn cười. Bạn đời của hắn đúng là dễ thương chết người mà, hắn vuốt ve khuôn mặt anh, đáy mắt chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu dịu dàng.

"Không cần sợ, ta tới đây để đón em." - Hwarang vẽ xuống xương quai xanh tinh tế, nhìn xuống đầy si mê.

"Em là vợ ta."

"Khoan. Khoan! Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó chứ! Tôi là con trai mà!"

"Giới tính đối với ta không quan trọng như đối với phàm nhân"

"Khoan đã! Argh!"

Không để em nói năng thêm gì nữa, Hwarang cúi xuống cắn một ngụm vào yết hầu, bước đầu thổi bùng lên ngọn lửa tình. Hắn bế thốc anh lên, để anh ngồi lên đùi mình, hai chân quắp lấy eo hắn.

"Đến đây nào! Bé con!"

...

...

"Hức!... H-Hwarang~"

"Sao thế, bé con? Sướng quá à?"

Hắn khoá cứng lấy thân thể Hanbin, dương vật dữ tợn liên tục thúc vào trong lỗ nhỏ, mỗi một cú nắc đều chạm trúng điểm G. Hanbin ngửa cổ thở dốc, giọng khàn cả đi do rên khóc quá nhiều. Cả thân thể anh đỏ lên như con tôm luộc, đôi mắt tan vỡ toàn bộ tiêu cự. Phía dưới dâm dịch như mật yêu chảy ra, nhớt nhát mà gợi tình.

"Gọi tên tôi, bé yêu."

"Gọi tên Song Jaewon này."

Song Jaewon là tên thật của cáo tiên.

Kể từ lúc cái tên này lọt vào tai Hanbin, cuộc đời anh đã xác định rồi.

Tâm thức anh dưới sự ảnh hưởng huyền ảo dần dần tiếp nhận cái tên Song Jaewon. Mái tóc anh đang dần đổi sang màu hồng.

"Hm~... Song... Jaewon... Jae... won... ie~"

"Ah!!! Cưng quá!"

Nói rồi hắn tăng nhịp đụ, đụ anh đến tận mây xanh. Hanbin ngửa cổ rên lớn, lại bị hắn chặn đầu, môi lưỡi triền miên. Màu hồng trên mái tóc càng ngày càng đậm. Dứt khỏi nụ hôn, anh bỗng rên to một tiếng, khung cảnh bỗng dưng trắng xoá một mảng, tình dịch xuất ra bắn đầy bụng hai người.

"Bé hư quá đi! Dám ra trước ta à?"

"Xem ra phải phạt bé một chút rồi."

Dương vật trướng lên một vòng nữa.

"Ưm... hức!... Rangie~... hm...."

"Ah... Rangie~... sao còn... chưa... bắn...?"

Người dễ thương nên làm gì cũng dễ thương.

Và phần thưởng cho sự dễ thương này chính là những hạt giống mang lại hạnh phúc mà hắn sẽ ban cho anh.

Hắn gầm lên một tiếng trầm đục. Dương vật to lớn đục thật mạnh vào lỗ nhỏ, xả hết những gì nó có vào bên trong. Hanbin cong người đón nhận từng đợt tinh dịch ấm nóng thiêu đốt bụng dưới của anh. Hanbin gục ngã trên thân thể của Hwarang. Hương hoa anh đào thanh thoát dễ chịu từ người anh toả ra. Mái tóc hồng cùng làn da trắng này được bao phủ bởi hào quang màu trắng nhẹ khiến anh trông giống như một tiên tử.

Ừ thì Hanbin là tiên tử mà!?

Thật! Người của cáo tiên vạn năm sao có thể chỉ là người bình thường? Hanbin tuy là con người nhưng anh lại mang cốt cách của tiên tử. Tiên không giống như con người. Mệnh thiên ban ngàn đời cấm ngăn tiên ái nhân. Tiên thú lại là một câu chuyện khác.

Tiên thú không được phép ân ái bừa bãi cũng như tiên nhân, nhưng lời hơn tiên nhân ở chỗ mỗi một tiên thú đều có bạn đời định mệnh của mình. Nếu yêu sai người, tiên thú và bạn đời định mệnh của mình sẽ bị phạt trăm năm xa cách. Bạn đời định mệnh của Hwarang chính là Hanbin, cốt cách của anh là đào tiên (hổng phải cây đào), là một hoa tiên chuyển thế. Vì cả hai đều đã gặp đúng người, nên cốt cách trong người Hanbin cũng không cần phải ẩn nấp nữa mà trực tiếp bộc lộ ra.

Hwarang nhìn con người say ngủ trong lòng mình, lại nhìn lên ngón áp út của bản thân ở bên phải, một chiếc nhẫn bằng vàng trắng, trên đính một viên kim cương hồng nhạt ở trên đã ở đó tự bao giờ. Hắn nâng bàn tay của anh lên, cũng có một chiếc nhẫn tương tự ở trên đó. Hiển nhiên đôi nhẫn đó chính là mình chứng rằng Thiên đạo đã đồng ý tác hợp cho hai người.

Kể từ đó về sau, Hanbin như bốc hơi khỏi thế giới. Không ai còn nhớ về chàng trai nhỏ bé năm nào nữa. Tại ngôi đền Hwarang, một cây hoa anh đào to bỗng dưng xuất hiện, che rợp cả ngôi đền. Và trong rừng rậm Yuehua, có đôi khi những người đi lạc trong rừng nhìn thấy một cây hoa anh đào lớn, kế bên là một con cáo màu trắng bự gấp đôi con người đang nằm phủ phục ngay bên cạnh. Rồi khung cảnh chợt biến mất, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tại một nơi nào đó sâu trong rừng, một chàng trai tóc hồng xinh đẹp đang say ngủ, anh nằm dựa vào một chú cáo lớn đang nằm kế bên, chiếc đuôi cáo vắt qua người làm chăn. Và, người con trai ấy đang nở một nụ cười dịu dàng.

You (you)! Are (are)! My deep blue ocean
You (you)! Are (are)! You are my universe baby
You (you)! Are (are)! My deep blue ocean
You (you)! Are (are)! nunbushin neoege DIVE
DIVE - TEMPEST

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro