#1. Kim Hanbin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanbin im lặng, anh không biết nói gì cả, nguời con gái mà anh một mực yêu thuơng đã ra đi, đã bất động nằm trong chiếc hòm để kết thúc phần đời còn lại.

"yunseo ahh....yunseo ahhh...anh xin lỗi..."

hanbin bỗng khóc, nuớc mắt tùy tiện mà tuôn ra không ngừng, hanbin nắm chặt tay đầy tức giận ,hôm nay là một ngày tồi tệ với anh.

---------

5 năm sau...

"ngài kim, cô jeon taejin muốn gặp ngài"

"jeon taejin? cô ta là ai?"

"một nguời em gái của jeon thiếu gia"

"cho cô ta vào đi"

cánh cửa đuợc mở ra, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn buớc vào, cô ta có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đủ để khiến một đám đàn ông mê hoặc.

"cô đến đây có việc gì?"

hanbin lạnh lùng hỏi, từ sau sự ra đi của yunseo anh đã hoàn tòan thay đổi, từ một nguời hiền lành, tốt tính, luôn coi trọng tình yêu thì giờ đây đã biến thành một tên kiệm lời, lạnh lùng, coi tình yêu như cỏ rác, và đặc biệt hắn căm ghét chính gia đình của mình, những kẻ đã khiến hắn mất đi niềm tin cậy và tình yêu.

"hanbinie à, em đến đây để chơi với anh, tại em nhớ anh quá mà.."

taejin tiền gần đến chỗ hắn, ôm cổ bá vai hắn, thì thầm vào tai hắn những lời đuờng mật xen lẫn với những lời tục tĩu gợi tình.

"tôi không có thời gian để đùa giỡn với cô đâu, mau biến đi"

hắn lạnh lùng, hắn muốn tống cổ cô ta đi cho khuất mắt, hắn chắc chắn cô ta không những yêu hắn mà còn yêu cả khối tài sản kếch xù của hắn, cô ta là một tên đào mỏ khét tiếng,cũng là một kẻ chuyên đi phá hạnh phúc của nguời khác.

"thôi mà,hanbinie,...em nghĩ chúng ta cần có một khoảng thời gian nồng thắm"

cô ả vẫn không chịu bỏ cuộc, ma mảnh luôn tay vào sâu trong chiếc áo sơmi mà của hắn như muốn kêu gọi hay xé xác cô ta ra khi cả hai cùng nhau nằm trên giuờng. hắn bắt đầu cáu, giật bỏ cái bàn tay hư hỏng của cô ra khỏi lớp áo rồi xách cô ta khỏi phòng.

cô ả tức giận bỏ đi ngay sau đó, mặt ửng đỏ vì xấu hổ truớc bao ánh mắt của nhân viên tại đó.

một lúc sau, có tiếng gõ cửa

"ai?"

"tôi là nguời đến xin việc ạ"

"vào đi"

hắn cầm tập hồ sơ của cô trên tay.

"yang jihyun, 23 tuổi, hiện đang thất nghiệp, vừa tốt nghiệp truờng đại học nghệ thuật yg"

hanbin nhìn jihyun, ngoại hình của cô không đến nỗi tệ, cũng có thể đuợc gọi là xinh xắn vàbquan trọng kiểu mẫu nguời này hợp gu với hanbin.

"ahhh...chủ tịch kim...tôi có thể vào làm việc đuợc không ạ?"

jihyun lí nhí, cô đã xin việc ở rất nhiều nơi nhưng không nơi nào nhận cô cả, nhà cô thì rất nghèo,cô sống cùng cha của mình,mẹ cô thì đã mất khi cô mới lên cấp hai.cha cô nghiện ruợu,lại còn mê đánh cờ bạc,mẹ cô mất cũng một phần là do ông ta,nhưng cô lại không thể ghét bỏ cha của mình vì đơn giản đó là cha của cô.

"cô đuợc nhận"

"thật không ạ?tôi cám ơn chủ tịch rất nhiều!!!"

jihyun cuời tuơi, cúi đầu cảm tạ với nguời đang ngồi truớc mặt của mình.

"cô bắt đầu làm công việc của mình luôn đi"

"vâng,tôi sẽ làm ngay"

cô gật đầu rồi quay nguời định ra khỏi phòng thì hanbin tiền đến tóm tay cô lại

"ai cho cô ra khỏi phòng? cô làm thư ký của tôi cơ mà?"

vốn dĩ,chức vụ ban đầu cô định xin là nguời soạn văn bản nhưng lại trở thành thư ký của kim hanbin.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro