See u again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở mắt ra, đã sáng rồi sao? Nó đang ở căn nhà bỏ hoang quen thuộc của chú ngày trước. Trong đầu chẳng còn chút kí ức nào từ ngày hôm trước cả, có lẽ nó đã uống hơi nhiều rồi...

Dù sao thì, nó vẫn phải đi học.

Nhìn thấy đứa bạn thân đang vẫy tay chào mình, nó cũng chán chường vẫy tay chào lại. Nhưng nhỏ này hôm nay hình như lại ngứa đòn rồi, dám lách qua người nó để đập tay với người đằng sau.

"Này cậu-"

Câu nói chưa kịp nói ra hết đã bị chặn lại, khi nó nhìn thấy người bạn em đang đập tay cùng, lại có ngoại hình giống hệt mình.

Và có vẻ như người bạn kia cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó.

Đây có thể chỉ là một trò đùa, mấy đứa này cũng hay bày trò lắm. Chỉ là hôm nay chúng hóa trang giống nó đến kì lạ...

Vào giờ, nó vẫn lang thang ở ngoài lớp. Tiết đầu là tiết thể dục, nó không muốn vận động trong một ngày nóng bức như thế này. Đi ngắm tiền bối Hanbin chả phải tốt hơn sao?

Nó kiểm tra giờ giấc. 8 giờ 29 phút, ngày 17/12/2017, tốt rồi, vẫn còn đủ thời gian để ngắm Hanbin. Nhìn anh ta kìa, đến cả cái tướng học cũng ngốc không chịu nổi. Chẳng bao giờ chịu ngồi thẳng cái lưng lên cả.

Nó vui vẻ cầm điện thoại lên chụp lén vài tấm để về ngắm thêm cho thỏa mãn. Nhìn xuống thành quả mình vừa tạo ra, quả là cực phẩm mà. Ngẩng mặt lên, nó giật mình thon thót khi bắt gặp ánh nhìn kì lạ của anh.

Thôi quả này là xong rồi. Chẳng những bị Hanbin ghét vì tội theo dõi, nếu như anh báo với thầy giáo đang giảng bài tâm huyết kia, hẳn nó sẽ nhận thêm một xấp vé phạt nữa.

Khi não nó đang hoạt động cật lực để tìm cách giải quyết vấn đề này thì đã nghe thấy giọng nói thân thương đó từ trong lớp vọng ra.

"Thầy ơi..."

Xác định rồi. Nó chuẩn bị đứng dậy để nhận tội thì-

"Kia là con bướm hay là chim cánh cụt ạ?"

Nó sốc toàn tập luôn. Câu hỏi đó là gì vậy?

Phải chăng anh đang muốn giấu tội cho nó? Không đúng, ngay sau khi hỏi xong thì anh liền quay vào với ánh mắt vô hồn, chẳng có cảm xúc gì cả. Thường khi bị theo dõi thì ánh mắt đó phải là ngạc nhiên hoặc khó chịu chứ.

Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy...

Tiết tiếp theo là tiết của cô chủ nhiệm, nó buộc phải về lớp nếu không muốn bị phát hiện là đã trốn tiết 1. Bỗng dưng một bàn tay kéo nó chạy vào góc khuất trong sân trường.

Chưa kịp hét lên thì người kia đã nhanh chóng bịt miệng lại.

"Hét thì chẳng ai nghe thấy đâu, chỉ tổ đau họng."

Tuy hắn nói vậy nhưng nó vẫn chẳng quan tâm, gào mồm lên kêu cứu.

Hôm nay trường học bị sao vậy? Ai đó ơi? Anyone?

"Tôi đã bảo rồi mà."

Được rồi, nó bỏ cuộc.

"Nhưng mà anh là ai?"

Nó nhìn qua một lượt người kia. Ăn mặc thì lôi thôi, quần chưa kéo lên hết đến lộ cả nội y, bên trên mặc áo hoddie. Nhưng vẫn được cái đẹpi. Chất giọng của anh ta thì trầm, hình như đang muốn thì thầm cho nó nghe một cái gì đó vậy.

"Em không cần biết điều đó. Tôi chỉ muốn cho em biết một thông tin, bây giờ em sẽ được xem lại bản thân trong quá khứ, tựa như một cuốn phim đó. Nhưng tuyệt nhiên, em lại chả thể làm gì để thay đổi nó cả."

Thật khó hiểu, ý anh ta là gì vậy?

"Anh định dẫn tôi đi xem phim sao?"

Anh ta gõ đầu nó một cái rõ kêu.

"Xem đồng hồ đi và em sẽ hiểu thôi."

Nó tò mò mở điện thoại lên. 9 giờ 10 phút ngày 17 tháng 12 năm 2017, có gì lạ sao? Nó ngẩng đầu lên định hỏi lại, nhưng đằng trước bây giờ chỉ còn là những chiếc lá bay do gió mùa đông thổi thôi...

Con người này, chắc chắn là không bình thường. Tự nhủ như vậy, nó chạy vội khi nhớ ra mình đã muộn giờ vào lớp.

Đứng trước dãy nhà A thân thuộc, nó tự dưng dồn sự chú ý vào bảng tin ở ngay gần đó.

Có một cái gì đấy hơi kì lạ ở đây.

Bây giờ là 9 giờ 12 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2016, sai ở đâu nhỉ?

'Đúng rồi mà ta...'

Nó tự cốc đầu mình rồi rảo bước về lớp.

Nhưng chưa đến một phút sau nó lại chạy ra.

"Cái gì cơ đợi đã?"

2016?

Gì vậy?

Nhớ lại lời nói vừa nãy, nó vội vàng đi ra ngoài cửa lớp ngó vào.

Đó, chính xác là nó.

Chính là con người đang ngủ gục trên bàn kia.

Giờ nó mới nhớ lại, tầm này năm ngoái nó đang phải chạy một dự án lớn, hay thức muộn để làm.

Và đúng là hay ngủ ở trên lớp thật.

Ý của anh ta khi nói vậy là đây sao? Bằng một cách thần kì nào đó, linh hồn trong tương lai của nó đã quay về cách đây một năm để ờm, xem lại bản thân? Nó đã làm sai điều gì sao?

Vậy nếu như kết luận trên là đúng, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có ai nhìn thấy nó cả.

Hay ho đó.

Nó phải tận dụng khoảng thời gian này thôi.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Cuối giờ hôm đó, Nó lén lút bám theo Hanbin để về nhà anh. Mặc dù nó biết điều này là không đúng, nhưng thật sự nó tò mò về cuộc sống của anh muốn chết mất.

Thay vì về nhà, nó lại thấy Hanbin hướng về phía sông Hàn. Sau khi mua một gói thuốc lá, anh ta bắt đầu ngồi xuống chiếc bậc gần đó và cặm cụi viết lách một thứ gì đó.

Có tin nhắn đến, anh mở điện thoại lên để xem. Nó cũng chẳng thể kiểm soát sự tò mò mà ngó vào.

'Sao rồi?'

Là Donghyuk, bạn thân của Hanbin.

'Tao sẽ quên cô ấy nhanh thôi, mọi chuyện vẫn ổn mà.'

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Thở dài, Hanbin cất điện thoại lại vào trong túi và đứng lên đi về.

Nó thì vẫn ở lại đó, cố suy diễn những gì vừa xảy ra.

'Cô ấy'?

Ồ.

Đúng rồi.

"Ê, tao nghe nói Hanbin và Jiwon đang cãi nhau đó."

"Mày chỉ được cái vớ vẩn, hai người trông vẫn hạnh phúc đến thế cơ mà?"

"Ai biết đâu đấy..."

Tháng 3 năm 2017, Jiwon là người yêu của Hanbin.

Hai người chia tay ư? Lúc đó nó vẫn thấy họ ôm ấp nhau giữa lớp mà? Rõ ràng thời gian này vẫn chưa có cái tin đồn kia...Nó mang những câu hỏi vào trong tận giấc ngủ của mình, hi vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ, ngày mai nó sẽ tỉnh dậy và nhận ra điều đó.

"Đấy thấy chưa, Hanbin chia tay Jiwon rồi. Tao đã nói mà."

"Mày đừng tự suy diễn, tin đồn kia là từ 2 tháng trước, Hanbin sẽ chẳng chịu giữ cái tâm sự này trong lòng lâu đến vậy đâu."

Tháng 5 năm 2017, Jiwon đã từng là người yêu của Hanbin.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đây không phải là phòng nó. Vẫn là căn nhà hoang đó. Buồn ngủ, rõ ràng hôm qua nó đã ngủ rất sớm mà?

Nó hồi hộp nhìn vào TV đang chiếu thời sự của quán tạp hóa.

7 giờ 47 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2016.

Tệ thật. Đáng lẽ không nên hi vọng mới đúng.

Nó lại đi đến trường, giờ thì chẳng phải trốn tránh để ngắm Hanbin nữa rồi. Kể cả có đi thẳng ra trước bàn anh đi nữa, cũng chẳng ai biết đến sự hiện diện của nó đâu mà.

Có vẻ ngắm Hanbin đã khiến thời gian trôi nhanh hơn thì phải, đã là cuối giờ rồi. Và nó lại tiếp tục bám theo anh ra bờ sông Hàn.

Hôm nay chẳng viết lách gì nữa, chỉ thấy anh ta thẫn thờ ngắm trời mây. Trời hôm nay đẹp thật, mà nhìn anh như vậy nó chẳng vui nổi.

Chỉ muốn ra ôm một cái.

'Nhưng tuyệt nhiên, em lại chả thể làm gì để thay đổi nó cả.'

Cứ tưởng đây là một cơ hội để ngắm nhìn nhiều hơn chứ, hóa ra lại chẳng khác gì hình phạt cả.

Khi trời đã quá chiều, Hanbin mới bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Anh vội đứng dậy đi về.

Ngày hôm nay nó bám theo anh về tận nhà.

Trong khi anh còn đang tìm lý do để nói với mẹ về sự chậm trễ của ngày hôm nay, nó đã mò lên trên phòng anh rồi. Thật dễ nhận ra phòng Hanbin khi ngay trước cửa phòng là tên của anh ta - B.I

Vật đầu tiên thu hút sự chú ý của nó là cuốn sổ trên bàn. Đó là thứ thân thuộc với nó, bởi hầu như Hanbin ở đâu thì ở đó có cuốn sổ này.

Nó hồi hộp mở trang đầu ra xem.

"Dành tặng anh, B.I của em."

Đương nhiên rồi, nét chữ này, là người đó.

Chỉ có đúng một trang trong đó là có nét chữ run rẩy của anh.

"161012

Tạm biệt

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi vẫn ổn."

"161109

Xin chào

Hôm nay trời mưa, tôi vẫn ổn."

"161217

Chào

Hôm nay trời nhiều mây mù lắm, nhưng tôi vẫn ổn."

Anh ta không hề ổn chút nào...

Tiếng đóng cửa làm nó giật nảy mình. Hanbin không thể nhìn thấy nó, nhưng cảm giác xem trộm đồ của người ta vẫn khiến nó thấy hơi sợ bị phát hiện.

Nó nhân lúc Hanbin chuẩn bị xuống ăn cơm, nán lại ngắm anh một chút rồi chuồn lẹ ra ngoài khi cửa mở ra. Dù sao vẫn là người, không thể đi xuyên cửa được.

Đêm hôm đó nó cứ lang thang trên phố mãi, chẳng hề muốn ngủ chút nào. Seoul về đêm đẹp thật, đẹp đến đau lòng người.

Ngày hôm sau nó vẫn tiếp tục đi đến trường. Và chú ý rằng Hanbin đã mang theo một cuốn sổ khác.

Hết giờ, nó vẫn đi theo anh ra chỗ ngồi ở sông Hàn quen thuộc đấy. Nhưng kì lạ thay, khi chú bán hàng hỏi anh có mua thuốc không, anh chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ.

"Người cháu yêu không thích mùi thuốc."

Bây giờ đã là gần hoàng hôn, nhưng Hanbin vẫn ngồi đó. Nó thấy anh cứ nhìn đi nhìn lại những dòng chữ đã viết trên quyển sổ đó.

Đây là lần thứ hai nó được ngắm hoàng hôn với anh. Lần thứ nhất là khi tin đồn anh có xích mích với Jiwon nổ ra, mà nói ngắm cùng cũng không phải, lúc đó nó cũng chỉ là nhìn anh ta từ xa thôi.

Nhưng lần này khác ở chỗ, trên mặt Hanbin đã nở một nụ cười rồi.

Nó cũng cảm giác nhẹ lòng hơn chút, cuối cùng đêm đó lại ngủ rất ngon.

Hôm sau nó quyết định sẽ không đến trường nữa, vì dù sao ở đó cũng chẳng có nhiều sự kiện diễn ra, nó sẽ đợi khi tan học rồi đi ra sông Hàn đợi Hanbin.

Tuy nhiên, vì một lí do nào đó mà hôm nay trông anh thanh thản đến lạ. Vẫn là quyển sổ hôm qua, nó lại không kiềm được sự tò mò mà ngó đầu sang xem.

Lần này anh ta đã viết được nhiều hơn rồi, ít nhất là hơn quyển trước kia, nhưng nó chỉ kịp xem một mẩu thôi, vì sau đó anh ta đã gấp quyển sổ vào.

"Anh sẽ luôn ở đó đợi em mà

Hãy tận hưởng mùa xuân ấm áp nhé

Bất kể em ở đâu thì anh cũng sẽ tìm ra thôi.

Hãy gặp lại nhau nhé!"

Lại theo bước anh về nhà. Hôm nay vì một lí do nào đó mà Hanbin không ăn uống gì cả, anh nói dối mẹ rằng mình đã ăn một bữa rất ngon với bạn rồi đi thẳng lên trên tầng.

Rõ ràng anh ta chỉ ăn qua loa một hộp mì và một lon coca.

Nó vào phòng anh một lần nữa. Thấy anh bật máy tính lên, nó theo phản xạ nhìn qua những thư mục trong đó.

"161022"

Đây là ngày sao? Nhìn lên tên thư mục "This is f*cking music", nó mới chợt nhớ ra. Lúc trước có nghe đồn thổi rằng Hanbin có sáng tác nhạc, thật không ngờ điều đó là sự thật.

Cơ hội này nó cũng chẳng muốn phí, nhân lúc Hanbin mở nhạc lên liền lôi điện thoại ra ghi âm lại.

Bài hát này...dành cho ai nhỉ?

"Liệu khi được tái sinh lần nữa, chúng mình vẫn sẽ gặp lại nhau chứ?

Người còn nhớ cái ngày chúng ta hứa với nhau, cùng với cái móc nghoéo thật chặt?"

Hẳn là Jiwon nhỉ? Có lẽ hai người đã làm lành rồi, chỉ tiếc rằng sau này vẫn chẳng thoát khỏi định mệnh chia xa được.

Khi bài hát kết thúc, nó cũng rời khỏi nhà. Ở trong phòng một đứa con trai qua đêm không phải một ý hay.

Nhất là khi anh ta có người yêu.

Bẵng qua hơn hai tuần mà em vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ được quay lại năm 2017 thân yêu cả. Tệ thật.

Trong hai tuần qua nó không đến trường, vì bỗng dưng không muốn nhìn mặt Hanbin nữa. Chỉ vậy thôi.

Thế mà bài hát kia, nó lại nghe nhiều đến mức thuộc luôn cả lời rồi.

Nó lại muốn đi đến trường, lần này là để nhìn thấy một ngày bình thường của mình. Có lẽ đó mới là lí do mà nó ở đây, chứ không phải là để ngắm nhìn cuộc sống thường ngày của Kim Hanbin kia.

Nó cố tình đến sớm hơn một tiếng để được tận hưởng không khí im ắng hiếm có trong lớp học. Bỗng có một bóng hình quen quen bước vào.

Hanbin? Anh ta làm gì ở đây, vào giờ này?

Ồ.

Hanbin đang đứng ở đó, bàn nó.

Tay cầm phong thư màu xanh quen mắt kia.

Nó vội xem lại ngày.

Ngày 4 tháng 1 năm 2018.

Ứng dụng nhật kí hiện lại thông báo kỉ niệm một năm trước, nó run run ấn vào.

"Hôm nay thật là tồi tệ. Một tên biến thái nào đấy đã gửi cho mình một bức thư tình cảm sến súa. Mình đã thẳng tay ném nó vào thùng rác rồi. Mặc dù lời ca trong đấy viết cũng ổn, nhưng có cảm giác như hắn ta theo dõi mình vậy. Xin lỗi, chị đây chỉ thích Hanbin thôi.

P/s: chắc hắn ta cũng nhìn thấy cảnh mình ném bức thư đó đi, vì sau đấy mình chẳng thấy một bức thư nào trong ngăn bàn cả"

Chuông vào giờ. Nó chỉ biết đứng chôn chân ở đó, nhìn bản thân mình cách đây một năm, cầm lá thư lên, đọc nó rồi vứt đi.

Tại sao lúc đó nó không để ý, rằng Hanbin đang đứng ở ngay đó, chứng kiến mọi hành động của mình?

"Nhưng tuyệt nhiên, em lại chả thể làm gì để thay đổi nó cả."

Tuyệt thật.

Hanbin đang khóc, lần đầu tiên em thấy anh khóc.

Vậy mà người khiến anh khóc, không ai khác lại chính là nó.

Lúc đó nó đã nguyền rủa con người đã khiến anh phải khóc. Giờ thì hay rồi.

Khi nó tiến dần lại gần anh thì-

"Em dậy rồi hả?"

Mở mắt, bây giờ thì nó đang nằm trong phòng của mình rồi.

"Hôm qua em uống nhiều thật đấy. May mà có anh bạn cõng về, không là em đã nằm lăn lóc ở nhà chú rồi."

Nó mở điện thoại lên.

Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2017.

"Chị, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"17 tháng 12 năm 2017? Sao vậy?"

Chẳng lẽ đó lại là giấc mơ?

Không, file ghi âm hôm đó vẫn còn ở đây.

Chỉ còn một cách để biết được.

Nó vẫn đi học bình thường. Cảm giác có hơi lạ khi người khác tương tác với mình, dù sao nó đã sống như một "linh hồn" trong suốt nửa tháng mà.

Hôm nay thời gian trôi chậm đến phát bực. Nhìn kim đồng hồ lười biếng nhíc từng giây khiến nó như sắp điên vậy.

Cuối giờ, nó chạy ra sông Hàn đợi người đó. Một năm trôi qua, nhưng anh chắc chắn sẽ chẳng bỏ thói quen đó đâu.

Đợi mãi nó mới nhớ, hôm nay Hanbin có lịch sinh hoạt, chắc phải nửa tiếng nữa mới kết thúc.

Sao cũng được, nó đợi đến hết hôm nay cũng không vấn đề gì cả.

Nó xem lại nhật kí của mình cách đây 1 năm. Ngày 17 năm ngoái, đúng là nó đã thấy một Kim Hanbin vô hồn, vội vã chạy đi đâu đó.

Vô tình tay nó trượt mất lên hai ngày, là ngày 19. Nó nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đứng im, như thể sợ chúng sẽ chạy mất đi đâu vậy.

"Mình đang nói chuyện với nhỏ bạn thì Hanbin đi qua, vì muốn tỏ ra ngoan ngoãn nên mình đã nói rằng bản thân ghét mùi thuốc. Mặc dù không đến nỗi là ghét, nhưng thật sự mình chả thích mùi đó tí nào..."

Nếu như những điều em trải qua đều là sự thật thì...thì-

"Sao em lại ở đây?"

Kim Hanbin, anh xuất hiện rồi.

"Chỉ là...em muốn nói điều này."

Nó phải nói điều này.

"Hôm qua em đã gặp một giấc mơ khá kì lạ, và cũng chẳng biết nó thật hay không nữa, vì nó giống thật đến mơ hồ luôn."

"Em muốn xác nhận xem nó có phải thật không?"

"Ừm?"

Hanbin khó hiểu nhìn nó.

Nó hít một hơi thật sau, rồi hát ra những câu mà dường như đã thuộc từ lâu.

"Anh luôn dõi theo vì sợ rằng bản thân sẽ quên mất em.

Anh chỉ muốn nhắc nhở chính mình rằng không được sụp đổ nếu một ngày phải sống mà không có em

Những cái ôm có nghĩa rằng anh sẽ đợi em, đừng buồn khi thế giới của em vắng bóng anh"

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Hanbin, nó đã hiểu tất cả rồi.

"Sao em lại-"

Đó không chỉ là một giấc mơ.

"Em yêu anh."

Nó có thể cảm nhận được Hanbin đang dần đan tay vào mình, gương mặt kia càng ngày càng gần hơn.

"Thế này là đồng ý hay không đây?"

"Em còn giả ngốc nữa sao?"

"Em không giả ngốc, em giả ngu."

Chỉ còn một chút nữa thôi.

"Mắt anh-"

Nó khẽ nhắm mắt lại khi anh vươn người về phía trước. Hơi thở anh càng ngày càng rõ, cũng như nhịp đập loạn lên của trái tim anh.

Có một cái gì đó ướt ướt vừa ấn lên môi nó. Lúc đầu chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ, nhưng anh lại khiến nó đặc biệt hơn. Anh dần siết chặt cái nắm tay kia lại, nó cũng níu lấy cái nắm tay đó chẳng muốn buông.

Chỉ đến khi cả hai dường như muốn nghẹt thở, Hanbin mới buông nó ra.

Nhưng cảm giác nghẹt thở đó thì vẫn còn.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro