10. Friends?(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách

- Chị chụp xong rồi nè hai đứa! - Soo Ah cầm chiếc máy ảnh trên tay, vui vẻ chạy tới chỗ Hyeongseop và Lew.

- Woaaa cậu chụp đẹp thật đó Soo Ah, đỉnh không kém gì Hanbin hyung luôn. - Hyeongseop vừa xem ảnh vừa tấm tắc khen ngợi.

- Hôm nay đi chơi vui lắm, mà còn được noona chụp thật nhiều hình đẹp cho nữa, em cảm ơn chị nhiều ạ! 

Lew vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói, tim của Soo Ah hẫng một nhịp.

'' Em ấy đẹp thật đó, mê cái nụ cười này quá đi, chắc là thích em ấy mấ- ''

- À Woongie, trên tóc em có dính gì này. - Hyeongseop gỡ chiếc lá ra khỏi đầu của Lew, xong còn chỉnh lại tóc cho em rồi nhéo má em một cái nữa, mặt em đỏ như trái cà chua, miệng lí nhí '' Anh  làm cái gì vậy, kì ghê! '' , máu mũi Soo Ah chảy ròng ròng.

'' Tôi sai rồi, Woongie là của Seopie, đôi vợ chồng mười năm ngọt xỉu. Giờ tôi chết cũng không còn gì hối tiếc... ựa... ''

- Ơ noona bị làm sao vậy ạ? - Em gấu vừa nói vừa lay lay người của đàn chị.

- Cậu ổn chứ Soo Ah? Sao tự dưng lại chảy máu cam vậy nè. Đi kiếm khăn giấy lẹ mới được...

- Noona ơi...

Vừa nãy cậu trai phô mai mới xoa đầu em gấu thôi mà leader nhà XXX đã tưởng tượng ra cảnh đám cưới của hai người này rồi. Cô Kang à, đọc bl ít thôi.

_____________________________________________________

- Aaaaaaa hông chịu đâuuuuu, Hyuk hyung với Se Mi noona bắt nạt emmmmmm! - Hwarang vừa gào thét vừa nằm lăn ra ăn vạ. 

Se Mi đặt chiếc máy chơi game xuống, nheo mắt lại nhìn con cáo nhỏ đầy thách thức. 

- Thua rồi thì chấp nhận đi chú em à.

- Jaewonie không biết đâu, hai người chơi cùng nhau, hai chọi một thì làm sao mà em thắng được huhuuuuu.

- Chứ đứa nào nói là một mình chấp hết cả hai anh chị ta? - Hyuk vỗ vai Hwarang. - Thôi, anh chị đợi ly trà sữa và mì tương đen từ chú, nói lời phải giữ lấy lời nha.

Hwarang mặc vội chiếc áo khoác, lấy ví tiền rồi chạy ra siêu thị gần đó.

- Xì, hai người chẳng thương em gì cả! 

Trong khi đợi Hwarang về thì hai con người kia thu dọn bãi chiến trường trong phòng, kẻo Lew về kí túc xá phát hiện ra thì chết.

- Không ngờ cậu chơi game giỏi đến vậy đó Se Mi. Nếu không có cậu thì hôm nay tớ thua thằng nhóc đó rồi.

- Hì, ba cái đồ quỷ này đơn giản ấy mà! - Se Mi khịt mũi. - Tuy tớ không có gì nổi trội nhưng về các trò chơi là tớ tự tin. Lần sau nếu anh em cậu có cá cược gì tiếp thì nhớ gọi cho tớ nhé!

Cô bước ra khỏi kí túc xá nhà Bão đã được dọn dẹp lại sạch sẽ, định đứng ở cửa chờ Hwarang về thì chợt nhớ ra ban nãy Hwarang có làm đổ một ly nước mà cô và Hyuk chưa kịp lau. Và bằng một cách thần kì nào đó, cô bước chân trúng vào vũng nước đó rồi suýt té dập mặt. Sở dĩ tôi thêm từ '' suýt '' ở đây là vì khi Se Mi nhắm mắt lại và chờ đợi cú va chạm của gáy cô ta với sàn nhà thì eo cô đã được một bàn tay rắn rỏi đỡ lấy. 

- Cậu có sao không?

Đôi mắt cô mở to, và người mà cô nhìn thấy là...

'' Koo Bon Hyuk ư? ''

'' Gần... Gần quá... ''

Gần tới nỗi cô có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong mắt cậu ta.

- Cảm ơn cậu nha... Tớ đi về đây, tạm biệt! - Ngay khi Hyuk buông cô ra, cô vội nói lời cảm ơn rồi vội chạy đi, để lại cậu bạn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Ê từ từ, Jaewon chưa về mà... - Anh chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã chạy đi mất rồi. - Se Mi bị cái gì vậy ta... Ủa Jaewon, em về lúc nào vậy?

Hwarang đứng trước cửa, tay xách túi đồ, mặt cắt không còn một giọt máu và đang nhìn chằm chằm vào Hyuk.

- ANH VỚI CHỊ TA VỪA MỚI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? HAI NGƯỜI DÁM LÀM VẬY TRƯỚC MẶT TÔI SAO? 

- Em sao vậy, chuyện không như em nghĩ đâu, chả qua là Se Mi bị ngã nên anh đỡ cậu ấy thôi-

- Lại còn giải thích nữa, chắc thằng này tin.- Cậu ta quẳng túi đồ xuống bàn rồi hậm hực đi về phòng.

- Jaewonie... Bộ em ghen hả?

- Cái gì? - Cậu ta khựng lại, quay đầu về phía đàn anh.

- Em ghen, vì... em thích Se Mi?

Cậu ta tăng xông, chạy đến nắm lấy cổ áo Hyuk - Anh nói là tôi thích chị Se Mi? Có cái con khỉ á, tôi thích anh, là anh đó, đồ tồi! 

- À... Hả?!

Main vocal chưa kịp load thì bị Hwarang bỏ lại, cậu chạy vào phòng rồi chốt cửa, ngồi trên giường, vùi mặt vào gối.

- Aaaaaaa mày điên rồi Song Jaewon, sao lại nói như vậy hả?

- Jaewonie, em vừa mới nói gì với anh vậy, nói lại cho anh nghe được không? - Hyuk gõ cửa phòng cậu, giọng hơi hướng trêu chọc. Ra là trước giờ con cáo nhỏ này cũng có tình cảm với anh.

- ANH IM MIỆNG, TÔI KHÔNG NÓI GÌ HẾT Á, ĐI ĐI! - Hwangrang gào lên mà nội tâm khóc thét, trời ơi bao nhiêu lời hay ý đẹp muốn thủ thỉ với crush mà miệng toàn nói khùng nói điên cái gì vậy nè.

Cách đó một quãng không xa, Se Mi vừa đi vừa nhảy chân sáo, nhớ lại chuyện vừa rồi mà hai tai cô bất giác đỏ ửng lên.

'' Haizz... Mình bị làm sao í, Hyuk chỉ là bạn của mình thôi, nhớ nha Lee Se Mi! ''

_____________________________________________________

'' Chết tiệt- Làm sao để thoát khỏi gã này bây giờ, đúng là không nên đi một mình vào buổi đêm, tôi chừa rồi, lần sau tôi không trốn đi chơi một mình nữa đâu. Có ai không cứu Leena với... ''

Vào mười một giờ đêm có một cô gái trốn khỏi kí túc xá nhà XXX đi ăn tiệc với bạn, sau khi quẩy tung nóc thì cô trở về nhưng lại bị một gã say rượu tóm được, và hiện giờ cô đang tìm cách để thoát ra. 

- Em gái à, đi với anh đi, sẽ có nhiều trò vui lắm đó. - Gã vừa nói vừa sờ tóc của Leena, cô hất tay hắn ra rồi bỏ chạy nhưng đã bị hắn giữ tay lại.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra, có biết tôi là ai không hả?

- Anh chẳng cần biết em là ai, chỉ biết là nãy giờ em đang nói dối, em nói bạn trai em sẽ đến đón em mà. Nhưng bây giờ thì sao? Thằng ất ơ đó đâu rồi? Rõ ràng là em còn độc thân mà, đi với anh đi...

Hơi men từ gã xộc thẳng vào mũi làm cô khó chịu, hai chân đứng không vứng, lại còn khó thở và chóng mặt nữa, cô ghét nhất là mùi rượu. Bỗng nhiên có ai đó kéo cô sát vào người anh ta và ôm lấy eo cô.

- Thằng cột điện kia, mau né ra chỗ khác, đừng có xía vào chuyện của bọn tao! Nếu như mày không quen nhỏ đó-

- Tao là bạn trai cô ấy, bỏ tay ra.

'' Khoang, giọng nói này là... Choi Byeongseop? ''

- Mày còn không mau bỏ ra? - Eunchan đạp tên kia ngã lăn ra đất. Hắn ta loạng choạng đứng dậy, định gây sự với cậu thì thấy một tay cậu đã cầm sẵn con dao. 

- Khoan, cái thứ mày đang cầm là...

- Cút xéo!

Không cần nói tới câu thứ hai kẻ đó đã hốt hoảng chạy đi, Leena ngơ ngác chưa hiểu gì thì bị Eunchan ôm vào lòng. Cô tựa đầu vào vai cậu, tuy hơi trầm tính và ít nói nhưng cậu bạn thân này lúc nào cũng khiến người khác an tâm.

- Byeongseop à, cảm ơn cậu nhiều lắm...

'' Mùi nước hoa của cậu ấy... mùi vỏ quýt, thơm thật đấy. ''

- Mà hồi nãy cậu cầm cái gì mà tên kia chạy mất dép vậy?

Eunchan giấu con dao vào trong túi quần, miệng lí nhí:

- Không có gì.


Hai người ở trên xe ô tô, Eunchan vừa lái xe vừa trách Leena:

- Cậu đã đi đâu vậy? Mọi người đều đi tìm cậu khắp nơi... Chị Soo Ah đã gần như phát hoảng lên... Tớ còn tưởng cậu đã gặp chuyện không hay rồi... Có biết là ai cũng lo cho cậu đến chết không hả?

- Chỉ là dạo này tớ mệt mỏi và bị stress, tiệc tùng vui vẻ chút thôi mà, có chuyện gì đâu chứ?

- Nếu cậu bị người ta chụp hình lại thì có chuyện đấy. - Cậu thở dài, cô gái này lúc nào cũng cứng đầu như vậy.

Cô tựa đầu vào ghế xe, nhìn ra ngoài cửa sổ - Tiệc kín mà, chỉ có tớ với đám bạn thôi, không sao đâu.

- Và cậu tin rằng những người bạn đó sẽ không vì tiền mà đưa hình cậu cho tờ báo nào sao? 

- Cậu nói nhiều quá, tớ đang buồn ngủ...

- Vậy ngủ đi, lát nữa đến nơi tớ gọi cậu dậy.

- Cảm ơn.

_____________________________________________________

[ Kí túc xá nhà XY ]

- Đã hai ngày rồi cô ta chưa ra khỏi phòng, lại làm cái trò gì nữa đây, gây sự chú ý chắc?

Leader nhà XY nhìn cánh cửa phòng Mindy đang bị khoá chặt rồi nói thầm với các thành viên còn lại.

- Chị không lo cho chị Mindy mà lại còn nói như vậy nữa. Chị... Chị là đồ xấu tính! - Ah Young, thành viên nhỏ tuổi nhất XY, vừa bê khay thức ăn vừa quay sang trách móc leader.

- Tao đã nói với mày rồi, kệ nó đi. Cũng may là vừa kết thúc đợt quảng bá chứ không nó mà tự giam mình mãi như vậy thì chúng ta sẽ bị giám đốc khiển trách. Nó cũng chỉ là một con ả ngoại quốc thôi, sao phải để ý đến nó chứ?

- Các chị sẽ sớm bị quả báo!

- Ừ tao đang đợi cái quả báo mà mày nói đây, con nhỏ kì dị.

 Cô gái nhỏ bỏ ngoài tai những lời khó chịu của hội chị em, bước đến gõ cửa phòng Mindy. Dù cô biết là sẽ giống như mọi lần trước, trả lời cô luôn là sự im lặng kéo dài đến vô tận, nhưng cô vẫn muốn gọi chị ấy, đã lâu chưa ăn uống gì, chắc chị mệt và đói lắm nhỉ?

Trái với tưởng tượng của cô, Ngọc Minh mở cửa phòng rồi hất đầu:

- Vào đi.


- Trông chị tiều tuỵ quá... Sao chị cứ ở trong phòng mãi thế? Sao chị lại không ăn uống gì? Sao chị lại buồn đến thế? Rốt cuộc là thời gian qua chị đã gặp phải chuyện gì vậy? Chị tâm sự với Youngie đi mà... 

Nhìn thấy em gái nhỏ cứ cầm lay mình lắc lắc hoài, Mindy có chút không đành lòng, cô bỏ bát cháo đang ăn dở xuống bàn rồi xoa đầu em. 

- Ah Young ngoan, chị sẽ kể cho em nghe mà.

- Là ai bắt nạt chị, ai làm chị buồn? Trưởng nhóm? Hay các thành viên khác? Chị nói đi, em sẽ trút giận giùm chị!

- Không không, không phải họ đâu em à.

- Vậy là ai chứ?

Cô thở dài, kể cho Ah Young tất cả mọi chuyện.

- Chị thích một người, thích anh ấy nhiều lắm, anh ấy là bông hoa mặt trời, là ánh đèn soi sáng cho cuộc đời của chị...

- Vậy mà... Anh ấy nói từ chối lời tỏ tình của chị... Hức hức... Chị buồn lắm... - Kết thúc câu chuyện, cô vùi mặt vào vai em mà khóc, nước mắt ướt đẫm chiếc áo len màu be mà em đang mặc. 

'' Phải rồi, đây là áo mình tặng cho em ấy vào dịp sinh nhật, lúc đó chúng ta vẫn còn là thực tập sinh nhỉ... ''

Từ khi còn là thực tập sinh, Mindy đã bị phân biệt đối xử chỉ vì là người ngoại quốc. Chỉ có Ah Young luôn ở bên cạnh, giúp đỡ cô. Trái ngược với Ngọc Minh ít nói, nghiêm túc, gặp ai cũng bị tránh né, em ấy lại trong sáng, ngây thơ, luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho cô và mọi người xung quanh, ai cũng quý mến em. Đến khi được debut thì cô lại bị các thành viên cùng nhóm cô lập, nhóm XY trừ cô ra có năm người thì có leader và chị hai ghét cô ra mặt, nói xấu công khai, hai người còn lại thì chẳng rõ thế nào, còn Ah Young vẫn thế, vẫn bảo vệ cô trước những lời nói cay nghiệt của hai con người kia. 

- Chị đừng buồn nữa nha, anh kia không đáng để chị quan tâm đến, có Youngie ở bên cạnh bảo vệ chị rồi nè, chị đừng khóc nữa nhé.

- Ừ, cảm ơn em nhé Ah Young.

_____________________________________________________

- Alo, anh Công đó hả? Em Hải đây... Vâng em vẫn khoẻ, em đang luyện tập nè. Mà em thấy nhớ quê hương quá anh ơi, tự dưng em muốn từ bỏ mọi thứ, trở về Việt Nam ấy...

- Nào, Hải không được nói như thế, em phải ở Hàn để tiếp tục ước mơ của em chứ, em muốn được trở thành idol K-pop mà! - Người ở đầu dây bên kia đáp lại. Từ khi Boys Planet kết thúc, Công trở về Việt Nam hoạt động, còn Hải tiếp tục làm thực tập sinh, chờ đợi ngày ra mắt. Hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, nhắn tin, gọi điện cho nhau hầu như mỗi ngày.

- Haha, em nói đùa thôi mà-

- Đùa như vậy là không được đâu nhá. 

- Rồi rồi, em xin lỗi được chưa... À mà em thấy ảnh của anh trên instagram rồi đó, đi chơi vui quá ha! Chẳng bù cho em cả ngày chỉ đi từ kí túc xá đến công ty, rồi tối là từ công ty lết về kí túc xá.

- Thương quá cơ, vậy chừng nào được nghỉ phép thì về đây anh dẫn đi chơi nè.

Hai người ngồi tán dóc hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi nói lời chào tạm biệt anh Công và tắt điện thoại đi, cậu ta đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi thở dài.

'' Giờ mà gọi lại lần nữa thì ảnh có nghĩ mình khùng không ta? ''

'' Nhưng mà mình nhớ anh ấy.

Nhớ cái cách anh toả sáng trên sân khấu.

Nhớ sự năng động và tràn đầy năng lượng khi anh ta bay nhảy khắp mọi nơi rồi chơi đùa cùng các thực tập sinh khác.

Nhớ cái giọng bập bẹ đọc tiếng Hàn.

Nhớ cả khuôn mặt đáng yêu của anh nữa.

Chẳng lẽ mình thích anh ấy-

Ayyyy đang nghĩ cái gì vậy nè, điên mất thôi. ''

_____________________________________________________

Những chuyện kia không xảy ra trong cùng một thời điểm. ( Tính cả hai mẩu truyện về BinN và TaeMi trong chương 9 )

Nhưng trong khoảng khác đó, tất cả đều có chung một suy nghĩ:

'' Liệu mối quan hệ giữa chúng ta thật sự chỉ là tình bạn? ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro