2. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trở về năm mười tám tuổi à? Chị chắc chứ? - Thiên sứ nhỏ hỏi cô.

- Ừ, có vấn đề gì không?

- Tất nhiên là không, em chỉ muốn xác nhận lại thôi. Để xem nào... Trở về ngày 21/3 nhé?

Đó chính là ngày mà cha mẹ nói rằng cô sẽ tiếp quản MOON.

__________________________

- N à, con sẽ trở thành chủ tịch MOON trong tương lai, con đồng ý chứ?

 N   Name, tên của bạn á, mau điền tên vào chỗ trống rồi đọc tiếp thôi nàoooo

Nếu là cô của ngày trước, cô sẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế chủ tịch kia. Nhưng bây giờ thì...

- Không.

Cha mẹ cô dĩ nhiên là hơi sốc, vì đứa con gái này vốn luôn nghe lời họ.

- Nếu con trở thành chủ tịch, con sẽ có địa vị cao trong xã hội, con có tiền, có quyền, lúc đó con muốn làm gì cũng được, nghe lời ta đi N...

- Con không cần những thứ đó, cha mẹ biết ước mơ của con là gì mà, vì sao hai người nỡ ép con như thế? Con không cần những thứ xa hoa đó. Từ nhỏ đến lớn con luôn làm theo sự sắp đặt của cha mẹ rồi, nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi hai người hãy để cho con lắng nghe trái tim của mình được không?

Nói xong cô vội vàng lấy tay che miêng lại. Chết rồi, ban đầu cô vốn định ăn nói nhẹ nhàng, từ từ thuyết phục cha mẹ để họ đồng ý, mà cớ sao bây giờ trong lòng đang nghĩ gì cô lại nói ra hết thế này? Chuyến này xong rồi N ơi, ăn ngay nói thẳng như vậy thì đời nào họ cho phép cô chứ....

- Thôi được rồi, nếu vậy thì cha cũng không ép. Từ giờ con làm gì cha mẹ sẽ ủng hộ con. Mau thu xếp đồ đạc chuẩn bị sang Hàn đi.

Ủa?

Tại sao cha mẹ lại không phản đối? Drama đâu? Cãi vã xung đột đâu? Cha mẹ từ mặt con cái đâu? Phim ảnh, K-Drama lừa tôi.

Cô lên lầu, đóng cửa phòng lại, Thu dọn đồ dùng trong hoang mang, chưa biết có nên tự vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh không thì nghe thấy tiếng nói:

- Khỏi lo, đường bà chị đi có quý nhân phù trợ. Em gái tôi thấy bà chị có vẻ thú vị nên nó sẽ giúp cho mọi việc của bà chị được thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Cô giật mình suýt đánh rơi đống card bo góc. Ngẩng đầu lên thì thấy có một cậu nhóc bé xíu, tóc vàng, mắt xanh, nét mặt khá giống với bé thiên sứ nhỏ kia.

- Vậy thì nhóc ở đây làm gì?

- Ây dà, tôi cũng chẳng muốn phải làm việc này đâu, nhưng mà tôi sẽ phải đi theo để giúp đỡ bà chị cho tới khi em gái tôi về.

  Bà chị nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy? Chưa thấy người đẹp bao giờ hả?

..... Cũng là thiên sứ mà mỏ hỗn thấy gớm.

- Vậy cô bé đó đi đâu rồi?

- Nó đi mua sữa.

- ..... - Thật sự đấy, mấy đứa nhóc thiên sứ này có vấn đề.

_______________________________

Như lời của thằng nhóc kia nói, từ khi sang Hàn cô không gặp một chút khó khăn trắc trở nào... về mặt tài chính, có cha mẹ và em trai là tân chủ tịch tập đoàn lớn thì lo gì. Tác giả quá lười để kể lại chi tiết quá trình cô từ tiểu thư trở thành thần tượng nên tóm tắt gọn trong một câu nhé: Việc học tiếng Hàn, học nhảy, học hát, rồi tham gia show sống còn ( bị loại ở vòng cuối nhưng sau chương trình vẫn thu hút được sự chú ý của công chúng, đặc biệt là fan Việt ) cũng không hẳn là an nhàn, nhưng đến cuối cô đã thực hiện được ước mơ, một năm sau cô được debut trong nhóm nhạc XXX dưới trướng công ty giải trí YueHua Entertainment.

* Hiện tại mình nghĩ là mình sẽ không đặt tên cho nhóm nhạc giả tưởng sẽ xuất hiện trong fic này, để cho các bạn tự nghĩ tên rồi điền vào chỗ trống nhe^^

** Bonus: Nhóm XXX gồm năm thành viên Kang Soo Ah, Lee Se Mi, Leena, N và Kim Jang Mi. Độ tuổi của các thành viên được sắp xếp từ trái sang phải theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

Trong show sống còn cô làm quen được với một chị thực tập sinh cũng là người Việt Nam, tên Ngọc Minh ( nghệ danh Mindy, tts của JYP Entertainment, sau chương trình đã trở thành thành viên nhóm nhạc XY  ), thành công kết bạn với tiền bối Hanbin - TEMPEST cùng công ty. Đôi lúc nghĩ lại cô cũng thấy bản thân may mắn đến phát sợ, trừ việc thằng nhóc bé xíu hay ở bên cạnh làm phiền cô. Mà con bé thiên sứ kia ngộ thật, đi mua sữa mấy năm rồi chưa về.

Nhân tiện nhắc tới tiền bối Hanbin aka Ngô Ngọc Hưng, mỗi khi nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh vào một năm trước, cô lại xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố mà chui xuống.

_______________________________

[ Một năm trước ]

Bốn giờ sáng tại Seoul, Hàn Quốc 

Cô bước ra khỏi kí túc xá, miệng chửi thầm con nhỏ Jang Mi cùng phòng. Tự dưng giờ này đòi ăn mì, lại còn lười đi mua, làm cô đang mơ đẹp thì bị nhỏ đó lay dậy, đúng là quá tàn nhẫn với một đứa thiếu ngủ mà, sau này debut nó còn hành cô như vậy thì chắc cô đến chết với nó mất. Nhưng mà với tấm lòng bao dung và vị tha cùng với chức danh người chị tốt bụng xuất sắc ưu tú giỏi toàn diện ( tự phong ), cô quyết định dùng hết vốn từ tiếng Hàn để chửi nó một trận rồi mới xách mông đi ra cửa hàng tiện lợi, cô làm vậy là vì cô thương nhỏ em cùng phòng chứ không phải vì cô cũng đang đói đâu.

- Woa... Trời lạnh thật đấy.

Vừa đi bộ vừa ngắm cảnh đêm ở Seoul cảm giác thật sự rất khó tả. Hít vào không khí trong lành của buổi sớm mai, cảm nhận tiết trời se lạnh đầu đông, nghĩ về công việc, gia đình, bạn bè, cuộc sống, nghĩ đến việc phải trân trọng những thứ mình có được ở hiện tại... 

Bỗng cô thấy ở bên kia đường có một cậu trai tóc hồng và một cô gái nhỏ đang giằng co thứ gì đó. Thế là với sự tò mò cùng tinh thần không hít drama đời không nể, cô chạy sang bên đó xem họ đang làm gì.

- Cô...mau bỏ ra cho tôi!

- Không, anh mới là người phải buông cái túi này ra ấy!

Cô tư duy cực nhanh trong vòng 2s:

Hai người đang giằng co một túi đồ -> Một trong hai người là kẻ cướp -> Với nguyên con chuột trên tay cậu trai kia thì dĩ nhiên cô gái không thể là kẻ phạm tội ( nghĩ đến đây N vô thức nuốt nước miếng ) => Cậu ta cướp túi của cô gái.

Với kết luận như vậy, cô chạy tới giúp cô gái kia giằng chiếc túi khỏi tay cậu trai, cô gái kia nhận được đồ xong thì chạy mất. Cậu trai kia đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị cô giáo huấn cho một trận:

- Nè cái anh kia, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa lắm đó mà sao lại đi ăn cướp thế hả? Làm người đàng hoàng không muốn lại đi làm ăn trộm ăn cắp, anh đúng thật là không biết xấu hổ, cha mẹ không dạy được anh thì để tôi với xã hội dạy anh.... - Cô nói một tràng, mà ấy chết, lỡ nói tiếng mẹ đẻ mất rồi.

Anh trai tóc hồng: _ Loading completed _

- Cô bị khùng hả? Cô gái đó cướp đồ của tôi, cô không giúp tôi thì thôi tại sao lại hỗ trợ cô ấy? Lại còn chửi tôi nữa! - Đối phương cũng nói tiếng Việt.

Hả?

Cô gái đó cướp đồ của cậu trai này?

N đây không nghe nhầm chứ?

Từ đằng xa có một cậu thanh niên tóc trắng cầm chiếc túi vừa rồi đi lại, đưa cho cậu trai tóc hồng.

- Túi của anh nè hyung, sao anh lại bất cẩn như vậy chứ, em chỉ cần tới chậm một chút nữa thôi là cô ta đã chạy đi mất rồi... Mà anh có bị thương ở đâu không? Có bị xây xát chỗ nào không? - Cậu tóc trắng lo lắng, hết xoay người kia sang trái rồi lại sang phải, nhìn từ đầu tới chân anh ta một lượt.

- Cảm ơn Jaewonie nhiều nhé! Mà anh không sao đâu, chỉ bị chóng mặt thôi nên là em bỏ anh ra được không....

- À.. vâng.

Ê ê ê cái gì đây? Ai lại làm như vậy trước mặt người ta hả? Ôi, ngắm trai đẹp quả là tuyệt vời, nhưng nhìn trai đẹp yêu nhau mới là đỉnh của chóp. Chúc cho hai bạn này trăm năm hạnh phúc nha. 

À quên, phải xin lỗi cậu tóc hồng kia đã.

Cô cúi đầu : Xin lỗi anh, ban nãy em hiểu lầm, tưởng là anh cướp đồ của chị đó ạ, em thật sự vô cùng xin lỗi!

- À, không sao đâu, anh cũng xin lỗi vì ban nãy tưởng em là đồng bọn của cô gái kia nhé.

_______________________________

Vừa ăn mì vừa ngồi nghe, con nhỏ Jang Mi cười muốn tắt thở, làm cô phải dùng gối ôm đập vô đầu nó một cái.

- Quê chưa bà chị, lần sau chừa cái thói đóng vai nữ hiệp đi nhá... Oái! - Jang Mi né được cái gối cô vừa ném thì nằm lăn ra cười tiếp.

- Tch- Mong là sau này chị không phải ở cùng với cưng nữa...

( Nói trước bước không qua N ơi, sau này cô chung một nhóm với nó, còn ưu ái được Soo Ah unnie xếp chung phòng nữa cơ, hoan hỉ đón nhận ✨)

- À mà chị biết gì chưa, ngày mai chúng ta phải lên công ty ra mắt mọi người đấy.

Trước đó cô và Jang Mi chỉ mới gặp giám đốc, một số nhân viên, tiền bối Everglow nên cũng không biết trong công ty còn những ai khác, vì vậy ngày mai cô sẽ đến để chào hỏi và làm quen tất cả mọi người.

- Ừm, chị biết rồi, hồi hộp thật đấy.

__________________________________________

- Ủa, anh trai tóc hồng?

-Ủa, em gái kì quặc?

Đó là những câu đầu tiên anh và cô nói sau khi biết được hai người đều là nghệ sĩ của YH.

Trước khi đến đây cô đã tìm hiểu mọi thông tin của các nghệ sĩ trong công ty, cơ mà N ơi sao em nỡ bỏ quên anh trai sinh năm 1998 tóc HỒNG thành viên nhóm nhạc TEMPEST vừa mới debut cùng quốc tịch Việt Nam với em hả? Còn chưa kể đến anh trai tóc trắng hôm qua em nhìn thấy là Song Jaewon nghệ danh Hwarang cũng là thành viên TEMPEST nữa. 

Thôi xong rồi, vậy là mỗi ngày phải lên công ty đụng mặt cái người đã chứng kiến câu chuyện khiến mình quê độ mỗi lần nhắc lại hả. N phát tín hiệu SOS, ai đó cứu N vớiii....

May mắn là anh Hưng thấy tội cô nên không nhắc lại chuyện đó, chứ không thì cô chỉ có nước huỷ hợp đồng rồi chuyển từ YH sang JYP chơi cùng với chị Ngọc Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro