7. Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay là... Mình gọi điện cho mấy đứa nhóc đến giúp đi em?

- Đúng rồi ha! Sao em lại không nghĩ ra ta, vậy anh có mang điện thoại không?

Mười con người đợi mãi không thấy hai con người còn lại về thì cũng hoang mang lo lắng lắm, LEW lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hanbin thì nghe thấy tiếng *ting* , cậu bước ra ngoài và thấy chiếc điện thoại của người anh và điện thoại của N ở trên bàn.

- Chết rồi, anh không thấy điện thoại đâu cả. À mà điện thoại anh để ở kí túc xá...

- Rồi xong, nếu em nhớ không nhầm thì điện thoại em để bên cạnh điện thoại anh á.

- ...

- ...

- Hay mình thử hét to lên cho người ở ngoài nghe thấy rồi họ sẽ cứu mình ra?

- Em nghe đồn phòng dụng cụ là phòng cách âm.

- Chỉ là lời đồn thôi mà, chưa thử sao biết được?

- Ờ ha, cũng đúng.

Nhờ sự kiện hôm đó, tin đồn về phòng dụng cụ đã được kiểm chứng khi anh và cô gào khản cả cổ nhưng ở bên ngoài vẫn không có một ai đến giúp.

___________________________________________

[ Phòng kí túc xá nhà XXX ]

Năm phút trôi qua...

Taerae: Hai ông bà này đi đâu mà lâu thế nhỉ?

Mười phút trôi qua...

Jang Mi: Chậc- Có khi hai anh chị lại sa vào quán trà sữa nào đó rồi.

Mười lăm phút trôi qua...

Eunchan: Cái gì? Họ không mang điện thoại theo á?

LEW: Ừ, tôi vừa thử nhắn tin cho anh Hanbin, và tôi thấy điện thoại anh ấy và điện thoại của N ở trong phòng khách. - Nói rồi cậu giơ hai chiếc điện thoại lên.

Soo Ah: Chắc là họ sẽ về thôi nhỉ?

Ba mươi phút trôi qua...

Hwarang: Không biết hai người đó ra sao rồi, nếu họ mà gặp sasaeng-fan, bị bắt cóc, hay tệ hơn nữa...

Se Mi: Họ sẽ không sao đâu, cậu nghĩ nhiều rồi đó Jaewon...

Hwarang: Cậu không lo cho hai người đó sao? Lỡ họ xảy ra chuyện gì thì sao hả? Chờ đợi như vậy là quá đủ rồi, tôi phải đi tìm Hanbin hyung. Se Mi, cậu mau dẫn đường tới phòng dụng cụ đi mà.

Se Mi: Ngậm miệng lại hoặc tự đi mà tìm đường đi Song Jaewon! Bộ cậu không nghĩ tôi sẽ khó chịu khi cậu cứ lải nhải từ nãy đến giờ à? Cậu tưởng chỉ có mình cậu lo cho anh Hanbin và N sao?

Hwarang: Nếu cậu quan tâm đến hai người đó thì cậu đã đi tìm họ lâu rồi chứ không phải là ngồi đây mà lên mặt với tôi!

LEW: Hai người ngưng cãi nhau được không? Bây giờ chúng ta phải đi tìm Hanbin hyung và N, có xích mích hay gì thì để sau đi. Giờ chúng ta đi tìm ở phòng dụng cụ trước, nếu họ không có ở đó... à không, Hanbin hyung và N sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hai cậu đừng có làm quá lên nữa.

___________________________________________

- Anh Hưng ơi...

- Sao hả N?

- Em sợ tối lắm, em sợ cả đời này chúng ta không thoát ra khỏi đây, em sợ mọi người ở nhà sẽ lo cho hai đứa mình, em sợ lắm... - Nói rồi cô bắt đầu khóc, tại sao trong tình huống như thế này cô lại rơi nước mắt chứ? 

Không được, mình mạnh mẽ lên, mình đang ngồi đây cùng với đàn anh đó, không được khóc, chỉ là bị mắc kẹt ở đây thôi, phải suy nghĩ tích cực lên nào.

Vậy mà nước mắt cứ rơi.

Cô nhớ hồi còn bé, em trai và cô đã từng bị nhốt dưới căn hầm tối tăm. Hai đứa con của chủ tịch tập đoàn lúc bấy giờ bị bắt cóc tống tiền.

Kẻ bắt cóc đã tra tấn cô và đứa em, lúc bấy giờ hai chị em cô chỉ mới mười hai tuổi.

- Cháu đau lắm, làm ơn dừng lại đi mà!

- Đừng làm vậy với chị của cháu, cháu sẽ chịu đòn thay chị ấy, cháu xin chú...

Cô và em trai được cứu, kẻ bắt cóc đã trốn thoát, không rõ tung tích.

Sự việc đã xảy ra hơn mười năm trước, nhưng ám ảnh tâm lý vẫn còn đó. Giờ đây khi ở trong một căn phòng không có ánh sáng, mọi ký ức tồi tệ kia lại sống dậy, chuyện đã từ lâu lắm rồi mà ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua.

Anh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, em đừng khóc nhé? - Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia rồi ôm cô, xoa đầu cô. - Không được khóc đâu nhé, còn có anh Hưng ở đây mà.

Ở bên ngoài, các thành viên Tempest và XXX đã đến trước phòng dụng cụ. LEW nhìn thấy cửa phòng bị khoá trái và nghe được tiếng khóc thút thít bên trong, cậu đạp cửa xông vào, và khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt mọi người là hình ảnh Hanbin ôm lấy N đang khóc.

Ánh mắt hình viên đạn của một ai đó đang ghim chặt trên cánh tay của Hanbin.

Jang Mi lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng và có phần khó xử:

- Này này hai ông anh bà chị, bắt quả tang hai người trốn việc để ra đây tâm sự tuổi hồng nhá.

Cô Kim liếc sang cậu Kim rồi nháy mắt, Taerae bắt được tín hiệu của cô bạn thân thì cũng nói ra một câu để pha trò : 

- Ái chàaa, Hanbin hyung chọc noona cái gì mà để con gái nhà người ta khóc vậy hả? 

- Mấy đứa này, đừng có chọc hai anh chị nữa. Bây giờ chúng ta đi về thôi. - Mọi người đều tán thành với ý kiến của cậu trai phô mai, trên đường đi về N kể hết chuyện đã xảy ra với mọi người, trừ lí do vì sao cô lại khóc. 

___________________________________________

- Trời ơiiiiii vậy là anh Hưng ôm em luôn á? - Mindy lấy tay che miệng lại. Hiện tại cô đang ở trong phòng và nói chuyện với đàn chị Ngọc Minh, dĩ nhiên là qua video call rồi.

- Ừ đúng rồi... Ê mà yên tâm nha, em không có ý gì với crush của chị đâu.

- Khỏi phải giải thích, chị tin em mà.

'' Vậy thì chị đặt lòng tin ở sai người rồi chị Ngọc Minh, em xin lỗi. '' *

* Những câu mình để trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật nhé.

Sau buổi tối hôm đó, cô bỗng thấy trong lòng mình khang khác. Cô nhìn lén anh Hưng nhiều hơn, cô quan tâm tới anh nhiều hơn, cô để ý tới từng cử chỉ của anh nhiều hơn. Không, cô không thích đàn anh của cô đâu, chỉ là cô thấy anh hơi dễ thương, tốt bụng, thân thiện, hồn nhiên thôi. Anh ấm áp giống như ánh nắng đầu hạ, đẹp tựa như bông hoa mặt trời, luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh...

Có vẻ như đàn anh của cô không có khuyết điểm nhỉ?

Tại sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra điều này?

Bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh Hưng tim cô lại đập loạn xạ, ''Chết rồi N ơi mày mắc cái chứng gì vậy?''

- Là bà đang yêu rồi đó bà chị già. - Thiên sứ nhỏ bay vòng vòng trên đầu cô rồi lên tiếng. Từ sau show sống còn thì cô không còn thấy thiên sứ đâu nữa, nhưng hôm nay cậu ta lại bất ngờ hiện ra.

- Yêu cái quái gì... Ê ủa mà chị tưởng cưng ngỏm rồi? Thời gian qua cưng cùng con em gái đã trốn ở đâu vậy hả?

- Tôi quay về đây để cảnh báo thôi bà chị, sau này là hai anh em tôi đi luôn rồi.

- Cảnh báo?

- Đúng rồi, bà chị còn nhớ chủ tịch tập đoàn L.E đã phá sản chứ? Hắn ta cũng đã... ờm... được cho cơ hội reset rồi, nên là bà chị cẩn thận với hắn ta đó. Thôi, tôi đi đây.

- Ê, từ từ đã, cho chị thêm chút thông tin đi mà...

Cô chưa kịp nói xong thì thiên sứ đã biến mất, để lại cô ở đó với một dấu chấm hỏi to đùng.

'' Ủa là sao? Hắn ta cũng giống như mình á? Không thể nào... Hiện tại mình đang là idol K-pop, cũng khá nổi tiếng, chắc chắn hắn ta sẽ biết mình cũng có một cơ hội reset... Thôi xong rồi... Phải thuê vệ sĩ mới được. ''

Ở trong một con hẻm vắng tại Seoul, có một kẻ cầm chiếc điện thoại trên tay tra cứu thông tin gì đó. Hắn ta cười lớn, nhìn chằm chằm vào bức hình của một cô gái trên điện thoại rồi nói:

- N à, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro