Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo rung lên một hồi. Y/n với đôi mắt mờ mịt cố lết cái hồn vẫn còn tơ tưởng về bộ truyện tối qua vào phòng tắm than phiền Aiya, chết tiệt sao mấy tác giả thời nay viết truyện cuốn vậy trời có còn tha cho con dân như mình không nữa. Đứng trước chiếc gương tắm hai mắt cô đầy quầng thâm, khuôn mặt phờ phạc chán nản. Y/n giật mình tự nhủ úi trời, con ma nào đây, hẳn là hôm qua đó mình thức ghê quá!!!Y/n mau chóng dùng kem che khuyết điểm rồi lên đồ sang chảnh.

Để làm gì ư? để gây ấn tượng với crush chứ sao nữa. Nghĩ thôi mà muốn điên mất, không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình? Y/n vừa nghĩ vừa mơ mộng, đúng như câu nói khi yêu IQ con người luôn về số không mà!!!

Đứng trước cổng nhà, có một chàng trai lớn tiếng gọi

"Alo, bạn Y/n xuống đi học không muộn giờ!"

Y/n với lấy cái cặp vui vẻ chạy xuống. Còn chàng trai đang đứng chờ cô ở cổng đó là ai ư? Còn ai nữa Hưng bạn thân của cô, thanh mai trúc mã của cô, crush đẹp trai nhất trên đời của cô chứ ai nữa.

Cô mau chóng chạy xuống, dáng vẻ nữ thần tươi tắn hiện tại của cô không nói chắc không có ai nghĩ  rằng cô vừa trải qua một đêm thức trắng.

"Đây tao đây, réo hoài à"

Đi được một đoạn thì cô kêu Hưng dừng trước một quán xôi sáng

"Dừng đây thôi!"

"À mà hôm nay mày ăn gì không? Chầu này tao bao."

"Uầy, hôm nay bạn Y/n bao mình ăn luôn! Chuyện ngàn năm có một nha, phước này mình hưởng, mình hưởng."

"Vậy cho mình xôi thịt, tương ớt. Mà nhớ là ít ớt không tương cà nha!"

Hưng cười hớn hở đáp, bởi để được Y/n bao ăn là điều hiếm có lắm, cố mà hưởng cho kĩ không sau muốn cũng chưa chắc được đâu.

"Oke! Chờ mình xíu. Bác ơi cho cháu hai xôi thịt ít tương ớt không tương cà nha. Cháu gửi tiền trước"

Cô đưa cho bác một chút tiền rồi đứng đợi.Không quả là tay nghề xới xôi của người làm lâu năm, chả mấy chốc hai gói xôi đầy ụ đã nằm gọn trong tay.

Chả mấy chốc họ đã đến lớp. Cô và Hưng ngồi vào chỗ. Hai người vừa ăn vừa chém gió tới tận tầng mây. Cùng bàn, cùng lớp đã thế hai người còn là bạn thân con đường tán crush của Y/n cũng rộng mở mời chào quá đi.

"À, Hưng ơi tao sắp được mua xe rồi nè! Vậy là từ sau không cần đi chùa nữa rồi."- Cô vừa nhai nhóp nhép miếng sôi vừa nói

"Biết đi xe đâu mà mua làm màu gớm"

"Tao không biết thì mày dạy tao đi, chứ có sao đâu?"

"Cái gì cũng tới tay tao. À, thôi tao ăn no rồi ăn nốt đi nè."

Cậu đẩy gói xôi đã ăn non nửa về phía Y/n ,không phải cậu chê sôi không ngon đâu. Mà là muốn nhường Y/n ăn nhiều hơn. Dạo này trông Y/n gầy lắm.

Buổi học chả mấy chốc kết thúc.

Hai người vẫn hồn nhiên bên cạnh nhau, thân thiết với nhau với danh nghĩa là bạn thân. Nhưng có lẽ trái tim họ đã đi quá giới hạn lúc nào không hay...

Hai người đã thân nhau quá lâu để những hành động quan tâm là đặc biệt. Có lẽ, cái cảm giác bên cạnh người mình thích thật tuyệt, nhưng mập mờ lại khiến chỉ ta điên đầu. Nhiều lúc cô tự hỏi cậu ấy có thích cô hay không? Trong mắt cậu ấy có bóng dáng cô hay không? Cậu coi cô là bạn hay là...

Sau khi về nhà cô lên giường làm luôn một giấc. Lúc mở đồng hồ lên thì cũng đã bốn giờ chiều. Người cô mệt rã rời, trán nóng bừng bừng. Hay là do hôm qua cô tắm lâu quá nên nhiễm lạnh. Sau khi kẹp nhiệt độ thì vạch đỏ đã chạm tới ngưỡng 38, nước mũi xụt xịt chùi mãi không hết.

Cô vớ lấy cái điện thoại gọi cho cậu, hôm nay cha mẹ Y/n lại không có nhà.

Lúc nào mà ở nhà có chuyện không quá quan trọng cô đều gọi cho cậu. Như một thói quen cậu sẽ an ủi, giúp đỡ đứa trẻ mãi không lớn này.

Bên máy kia một giọng trầm ầm trả lời:

"Alo, gọi gì đấy không?"

Giọng cô yếu ớt chả lời: "Mệt lắm mày ơi, sốt rồi còn sổ mũi nữa mày mua hộ đồ cho tao nha"

"Lại ốm rồi à! Vậy ngồi nghỉ đi, với ăn gì tao đâu mua cho nào?"- Cậu nhẹ nhàng đáp lại, cái sự quan tâm này khiến người ta điên mất.

"Không biết nữa, mày mua gì cũng được, nhanh nha! Tao đói lắm rồi"- Nói xong cô ngả người xuống chiếc giường thân thương, cơ thể không một chút sức lực. Chiếc bụng trống rỗng này cũng đã nhịn đói cả bữa trưa rồi còn đâu nữa.

Hưng dỗ dành cô rồi chạy đi mua đồ. Hôm nay Y/n lại ốm, đúng là lớn rồi, mà chả biết chăm sóc cho sức khỏe. Lúc nào cũng để cậu phải lo lắng. Cậu đứng trước nhà cô bấm chuông cửa. Bóng dáng con lười chạy xuống bộ quần áo đồng phục chưa thay khiến cậu bất lực, cô mệt như vậy cơ à. Cậu nhăn mặt trách móc, rồi lấy một miếng dán hạ sốt đắp lên đầu giúp cô:

"Chán cái con lười này ghê đấy, thuốc đây cháo đây ăn cho mau khỏe. Vào nhà ăn cháo trước đi, 5 phút sau tao gọi điện nhắc uống thuốc nhé."

Cô gật gật đầu đáp lại:

"Ừm! cảm ơn mày nha."

Cậu xoa đầu cô cười nhẹ, không quên nhắc nhở cô, rồi mau chóng về nhà. Chỉ đúng ba phút sau cậu đã đổ chuông điện thoại gọi cô.

Bát cháo Y/n đang ăn lại mới chỉ súc vài miếng.

Cậu dỗ dành nói: "Thôi ăn đi khỏe còn uống thuốc nữa, xong mai tao xin nghỉ học cho nhá!"

Vậy chả mấy chốc cốc cháo cô đã ăn hết.

Ăn thì ngon lành rồi và giờ đến phần cô sợ nhất. Là uống thuốc chứ còn đâu nữa.

Hưng vẫn nhẹ nhàng bảo cô uống thuốc. Nếu cậu ấy mà cứ như vậy thì chắc trái tim cô sẽ thổn thức cả đêm nay mất.

Y/n mắt nhắm mắt mở, một hồi rồi cũng uống hết đống thuốc.

Cô khẽ hỏi: "Hưng, tổng bao nhiêu tiền đấy để tí tao chuyển cho"

"Thôi không cần đâu! Thuốc này nhà tao có sẵn, liều thuốc thì gì kê cho. Còn cháo cũng không đáng mấy đồng."

"Mà nhớ uống thuốc xong nghỉ ngơi. Có gì mệt thì gọi tao, ngày mai tao xin nghỉ cho."

"Ừm, cảm ơn mày!!! Tao nghỉ đây. Bai bai!!!"

"Bai, bai"

Cô vừa tắt máy thì Hưng đã lộ ra vẻ lo lắng, trái tim thấp thỏm. Cậu hiện chỉ muốn chạy tới và chăm sóc ngay cho Y/n, nhưng có lẽ chữ bạn thân luôn đặt cho họ một giới hạn...một giới hạn dừng lại ở chữ thân. Cậu không dám bước thêm với...chút thời gian nữa chắc cũng chưa muộn.

Và vì chỉ là thân nên ta chả thể can thiệp vào quá nhiều thứ.

Còn Y/n vẫn cứ nghĩ về sự ân cần đó. Cậu ấy có thích cô không? Cô không biết...cô chỉ cần cậu ấy vẫn ở đó và quan tâm cô như bây giờ

••••

Lời nói đầu tiên!

Hi! Xin chào mọi người, mình là tác giả của bộ chuyện này đây.

Cho dù đây là lần đầu tiên mình viết fan fic nên chưa được xuất sắc lắm. Ngoài ra trong những chương đầu của chuyện mình sẽ viết tên Hanbin là Hưng để theo đúng tình tiết bối cảnh nha. Mong được mọi người chỉ giáo thêm. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nha!!!

"Viết fan fic này mình còn hơi ngại lắm tại Hanbin cũng là người Việt í, mà thôi nghiện quá thì phải viết, biết sao giờ? Mong bộ truyện này của mình sẽ lay động được trái tim các con dân. Yên tâm Y/n của mình không bị buff lố đâu, mà mình sẽ xây dựng Y/n theo phong cách nữ đại trà nha"

*Nhớ bình luận nhiều nha mình thích đọc bình luận của các bạn lắm< 333*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro