17.Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











 Khoảng thời gian này đối với cả nhóm có thể coi như là khá rảnh dỗi .Bọn anh đã quanh xong MV debut rồi ,bây giờ chỉ cần luyện tập đợi ngày ra mắt thôi .Mà rảnh quá hóa rồ ,tụi nhỏ bật Iland lên coi .Vừa coi bọn nhỏ vừa thấy tức ,thấy tiếc cho anh nhưng cũng cảm thấy may mắn vì Hanbin không debut ở đó ,nếu không tụi nó có cả đời cũng không thể có cơ hội được yêu người quý báu như thế .

Nhưng mà xem thì xem ,cứ mỗi khi thấy cảnh anh thân thiết với mấy người ở trên iland là tụi nó nghiến răng nghiến lợi .Nhất là K và Nicholas .

"Anh Hanbin ơi !"

"Có gì không Rangie ?"

Hanbin đang ngồi ngoài phòng khách coi tivi thì nghe Hwarang gọi .Nhóc chạy đến ngồi cạnh anh rồi theo thói quen cầm lấy tay anh đặt lên má mình cọ cọ .Được cáo con làm nũng khiến anh ôm lấy tim mình vì quá đáng yêu ,Hanbin nhìn biểu cảm của nhóc thì đoán chắc là ẻm đang hậm hực cái gì đó tìm mình giải bày .Thân là anh cả tất nhiên anh phải giải quyết rồi .

"Em đang khó chịu cái gì sao cáo nhỏ ?"

"Không có ...chỉ là em muốn hỏi anh chuyện này .Anh phải trả lời thật lòng đấy nhé!"

"Okie ,đương nhiên rồi nè !"

"Dạo này em xem iland ấy ,em thấy anh với 2 cái người tên Nicholas với K tiếp xúc với anh rất nhiều .Hai người họ có thân thiết với anh thật không vậy ?"

"Có chứ em ,hai người đó tốt lắm .Tụi anh là bạn thân mà !"

"Vậy giữa em và hai người đó anh thấy mình thân với ai hơn ?"

Hanbin nghe xong câu hỏi này thì chảy mồ hôi hột .Không biết sao anh cảm thấy như đang bị người yêu hỏi câu kiểu như "nếu mẹ anh và em bị rơi xuống nước thì anh chọn cứu ai vậy". Hanbin cười cười cho qua rồi nói :

"Anh ,K và Nicho là bạn thân còn tụi em anh coi như là em trai trong nhà thì sao mà so sánh với nhau được chứ ."

Hwarang nghe xong triệt để xịt keo cứng ngắc ,anh Hanbin chỉ xem cậu là em trai thôi sao .Chưa kể cậu còn thấy được sự do dự trong mắt anh .Cáo con bây giờ nhìn ngoài thì bình thường chứ trong lòng đang bão tố mịt mù .Bỗng nhiên ,tiếng điện thoại của Hanbin vang lên cắt ngang cả 2.Cậu lén lén nhìn tên người gọi ,là Nicholas .

"Alo ,Nicho hả em .Có chuyện gì không em ?"

"Có chuyện gì mới được gọi anh hả?"

"Không không ,tất nhiên là không phải vậy .Anh hỏi chơi chơi thôi ,lúc nào em thích gọi anh cũng được .Chill lại nào Nicho"

"Vâng ,bây giờ anh có rảnh không ?"

"Có chứ ,anh đang rảnh luôn ."

"Chút nữa anh có thể đến gặp em không ạ ?Ngày mai em bay qua Nhật rồi ."

Hanbin trầm ngâm một chút rồi mới trả lời em .

"Ừ ,chỗ hẹn cũ .Bây giờ anh qua liền !"

Hanbin cúp máy xong liền đứng dậy thay quần áo để đi .Hwarang nghe được cuộc trò chuyện của anh với Nicho thì dỗi lắm .Anh Hanbin chẳng quan tâm cậu gì cả ,cậu ghét cái nụ cười dịu dàng anh dành cho Nicho khi nói chuyện .Nụ cười đó làm cậu thấy thật chói mắt ,thật ghen tị .















Hanbin chạy một mạch tới chỗ hẹn .Đứng đó đợi anh không chỉ mình Nicho mà cả K , Hanbin thấy vậy liền nhào tới ôm chầm lấy K.Anh vui lắm ,lâu lắm rồi không được gặp 2 người nhất là K . Từ khi iland kết thúc anh chỉ mới gặp K được 2,3 lần thôi ,Hanbin cảm thấy K cứ  như đang né tránh anh vậy .Anh còn tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì .

Hoàng tử chill đứng bên cạnh cứ ngỡ Hanbin chạy lại ôm lấy mình thì dang tay ra đỡ lấy kết quả là người ta chả đoái hoài gì đến mình .Vừa cay vừa quê ,Nicho hạ tay xuống nét mặt thay đổi 180% nhìn hai người kia đang ôm nhau thắm thiết .

"Hai người ôm nhau đủ chưa ? Anh Hanbin tồi thật ,em hẹn anh ra đây mà anh lại đến ôm người khác .Đến một câu chào hỏi cho em cũng không có ,thứ nam nhân tồi !"

"Ai bảo em không nói rõ anh K cũng sẽ đến chứ .Thôi anh xin lỗi ,lại đây anh ôm cái nào Nicho !"

Được Hanbin chủ động ôm ,hoàng tử Đài Loan đã chill trở lại .Cậu theo thói quen mà xoa nhẹ tóc anh tựa như hồi ở còn iland vậy nhưng cậu biết lần sau được gặp lại anh sẽ rất lâu .

 Ba người họ ôm nhau xong rồi thì cùng đi dạo rồi đi ăn .trong thời gian đó họ buôn đủ thứ chuyện trên trời ,dưới đất ,về quá khứ hiện tại và tương lai .Dù cho có như thế nào thì họ vẫn giữ mãi lời hứa phải cùng ra mắt .













Hyuk vừa về đến nhà đã thấy Hwarang ngồi một mình thẩn thờ trong phòng khách mà đáng lẽ giờ này Hanbin phải đang chiếm đóng .Là một người anh tốt thấy em mình đang buồn tất nhiên cún ta phải hỏi :

"Ủa Jaewon ,mèo con của anh đâu rồi ?"

"Ai là mèo con của anh chứ ! Của em !"

"NÓI NHANH !"

"Con mèo hướng dương đó đi chơi với Nicholas và K của ảnh rồi !"

"HẢ !!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro