8.Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Jay thật sự nhìn không nỗi nữa rồi .Từ lúc Hanbin kéo cậu ra để xin lỗi vì đã làm cậu bị liên lụy thì cậu đã thấy anh không ổn chút nào rồi .Dần dà Hanbin luyện tập như điên dù ai cũng đã nói anh rất hoàn mĩ rồi nhưng anh vẫn không ngừng lại .Anh nói rằng anh là gánh nặng của mọi người .Jay nhìn sự tự tin và cả sức khỏe của anh bị bào mòn từng ngày mà lòng nặng trĩu. Lúc nãy cậu thấy cảnh kia thật sự tức đến không nhịn được mà quát lên :

"TẬP CÁI GÌ MÀ TẬP CHỨ ! ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG OH HANBIN !!!"

Hanbin nghe tiếng quát của Jay thì giật mình thon thót ,thằng nhóc này nhìn hổ báo cáo chồn thế thôi nhưng không bao giờ nói chuyện với anh kiểu này .Chắc nó tức giận gì rồi .

"Anh phải đi tập chứ Jay ,anh không muốn vì mình mà đội bị mất điểm ."

"Anh tập cái gì thì cũng phải có chừng mực chứ Hanbin ,anh nhìn xem bộ dạng của mình thế nào rồi mà còn tập !"

Hanbin nghe vậy sững sờ nhìn bản thân trong gương ,anh đã gầy đi rất nhiều ,khuôn mặt xanh xao ,đôi mắt trống rỗng ,nụ cười méo mó .Đến chính anh còn sợ bản thân mình .

"Hanbin như vậy làm em đau lòng lắm biết không !"

Giọng nói của Jay run run , thằng bé phùng má lên để ngăn cho mình khóc .Taki ,Daniel và Niki đứng bên cũng khóc bù lu bù loa , vừa khóc vừa trách anh không chịu chăm sóc bản thân mình làm tụi nhỏ lo lắng .Tụi nhỏ thương anh lắm ,không chịu được anh trở nên thế này .

 Hanbin cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang làm tụi nhỏ buồn và không chú ý đến bản thân mình . Bị tụi nhỏ trách móc anh không tức giận mà trái lại còn rất vui vẻ ,anh cảm nhận được sự quan tâm của mấy đứa .Anh nhỏ giọng xin lỗi tụi nhỏ ,vừa xin lỗi vừa dỗ mấy đứa nín khóc .

"Anh xin lỗi vì làm mấy đứa lo lắng nhé !Anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa ,mấy đứa đừng khóc mà !"



Dỗ xong tụi nhỏ anh ngồi nghỉ ngơi theo tụi nó yêu cầu .Đột nhiên ,cơn buồn ngủ đã lâu không thấy tới .Anh tựa vào nhỏ Sunoo đang ôm anh như gấu koala này giờ rồi thiếp đi lúc nào không hay .Sunoo nghẹ nhàng đỡ đầu anh nằm xuống đùi mình rồi vuốt ve tóc anh .Nhóc nhìn anh ngủ mà cười dịu dàng .Mấy đứa ra ngoài hay vào lại phòng đều được Sunoo nhắc một câu .

"Im lặng cho Hanbinie ngủ nhé!"








Bài test Dive into you diễn ra vô cùng thuận lợi ,Hanbin lần này không mắc một lỗi nào cả .Dù cho lúc nhảy cơn đau ở tay như xé ra xé thịt nhưng anh vẫn bỏ qua nó mà sáng hết mình trên sân khấu .CEO trầm ngâm nhìn Hanbin rồi lại nhìn vị Huấn luyện viên kia như đang hỏi "cái gì đây ?" .Hanbin cố nhịn cơn đau cảm tưởng như miệng vết thương thật sâu bị vỡ ra để chờ lời nhận xét của ban giám khảo  .Xong xuôi ,anh chạy bắn vào phòng chờ ,ngồi thụp xuống đất ôm cánh tay mình ,mồ hôi trên trán anh tuôn ra như mưa . Mọi người thấy thế thì chạy lại hỏi thăm .Hanbin lúc này đau đến không thể thốt lên lời .

Mọi người thấy cậu đau quá sốt sắng định gọi bác sĩ .Hanbin lấy sức bình sinh của mình ngăn mọi người lại .Dường như anh đã biết vì sao mình như vậy rồi .

K thấy cậu không cho mình gọi bác sĩ thì lo tới tức điên lên .

"EM ĐAU NHƯ THẾ CÒN NÓI KHÔNG SAO ,NHANH ĐI GẶP BÁC SĨ VỚI ANH MAU LÊN HANBIN!!!"

"Em xin anh đấy K ,em không đi bác sĩ đâu ,em ổn mà !"

K khuyên cậu mãi không được tức giận bỏ đi .Hanbin được mấy đứa nhóc dìu về phòng nghỉ ngơi. 

Một lúc sau Hanbin dần chìm sào giấc ngủ , trong mơ anh thấy mình đang nằm ở một nơi toàn màu trắng .Hanbin cảm nhận được ai đó đang đến gần và cầm lấy đôi tay mình ,anh không cử động được .Anh không thể nhìn thấy mặt người đó ,trước mắt anh bây giờ cứ như bị một dãi lụa trắng che mất .Người đó nhẹ nhàng vuốt ve tay anh rồi đặt một nụ hôn vào đó ,bây giờ mọi đau đớn của anh đều biến mất .

"Lần trừng phạt này của em đã kết thúc  .Đừng làm trái số phận nữa Hanbin à ,ta không muốn thấy em bị đau đâu ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro