Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Sunoo vừa mới ngủ dậy ,sáng nay cậu cũng cả nhóm phải chạy lịch trình sớm.Hôm nay lạ lắm ,cả kí túc xá im lặng bất thường .Đáng lẽ giờ này mọi người còn đang cuống cuồng gọi nhau dậy nhưng bây giờ trên giường chẳng còn một ai.

Sunoo mặt đầy nghi hoặc bước xuống phòng khách .Thành viên trong nhóm đều đang ngồi đó ,khuôn mặt họ thật u ám và buồn rầu mà điều cậu chú ý nhất là đôi mắt đỏ ửng như đang khóc của Niki.

"Mọi người hôm nay dậy sớm quá vậy ,có chuyện gì sao?

Ai nghe xong câu hỏi của cậu cũng cúi đầu không trả lời .Sunoo trong lòng lộp bộp một cái ,cậu cảm nhận được điều gì đó không hay đã xảy ra .Cậu lại nhìn chằm chằm vào Niki ,đúng thật không phải cậu hoa mắt .Thằng bé đang rơi nước mắt .

"Niki ,sao em lại khóc ?"

Niki chứ như bị ai chọc vào điểm đau ,thằng bé khóc nấc lên .Dường như nỗi buồn cả đời nó chút vào cơn khóc này .

"Anh Hanbin ,Hanbin của em hức......"

Niki nói mãi chẳng xong một câu ,Sunoo chẳng biết tại sao trong lòng gấp gáp vô cùng .Cậu như phát rồ lên mà nói với thằng bé .

"ANH HANBIN BỊ LÀM SAO ?EM NÓI RÕ RA COI NÀO !!!!"

Hee-seung thấy Sunoo đang dần mất bình tĩnh ,đành đứng ra nói :

"Anh Hanbin ,Hanbin của chúng ta mất rồi ."

Sunoo nghe xong như mất đi thăng bằng lung lay ngã xuống may sao có Sung-hoon bên cạnh đỡ lấy .Lúc này cả nhóm đều đã bật khóc .Sunoo như phát điên gào thét với mọi người :

"MỌI NGƯỜI NÓI DỐI ,RÕ RÀNG HÔM QUA HANBIN CÒN CƯỜI VỚI EM ,ANH ẤY CÒN HẸN NGÀY MAI ĐI CÔNG VIÊN VỚI EM THÌ LÀM SAO ĐỘT NHIÊN ANH ẤY LẠI CHẾT ĐƯỢC .ANH HANBIN ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI THẤT HỨA MÀ PHẢI KHÔNG?"

 Jay thấy Sunoo không còn bình tĩnh nữa chạy lại ôm lấy cậu .

"Bình tĩnh nào Sunoo ,anh Hanbin chỉ là không chịu được đau khổ nữa ,anh ấy chỉ đành tự giải thoát cho bản thân  thôi !"

"Giải thoát ?Giải thoát khỏi cái gì chứ ?"

 Niki lúc này cũng phát điên lên ,nhóc gằn giọng trả lời câu hỏi của Sunoo .

"Anh hỏi giải thoát khỏi cái gì ư ?Đương nhiên là giải thoát khỏi cái cuộc sống đầy đau khổ ,bất công ,cô đơn và tủi nhục này rồi.Đúng vậy ! Anh Hanbin đã chán ghét cái cuộc đời này đến mức mà tàn nhẫn cắt lấy cổ tay của bản thân mình đấy ! Anh giờ đã hiểu chưa ?????"

Nói xong Niki chạy vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại Jung-won thấy cậu như vậy sợ Niki kích động quá làm ra chuyện không hay liền đuổi theo .Việc Hanbin tự tử là quá sức chịu đựng với thằng bé .

Sunoo bây giờ cả người chẳng còn sức lực gì .Nước mắt chảy ra một cách mất kiểm soát ,cậu nức nỡ nói :

"Là lỗi của em không phát hiện ra tình trạng của anh ấy .Nếu tối qua em ở lại với anh ấy thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ như vậy .Là lỗi của em ,lỗi của em ...."

Jake vừa khóc vừa ôm lấy Sunoo đang hoảng loạn.

"Không phải lỗi của em đâu Sunoo ,từng tự trách mình .Anh Hanbin chỉ là anh ấy không chịu đựng được nữa .Em biết anh Hanbin thương em như thế nào mà ,anh ấy không cố tình thất hứa với em đâu .Nên là Sunoo à ,đừng trách bản thân mình cũng đừng trách anh Hanbin nữa nhé !"

Hee-seung chấn an mọi người một lát rồi nói :

"Mọi người chuẩn bị đi nhé ,chút nữa chúng ta sẽ đi nhìn anh Hanbin lần cuối ."

Sunoo bây giờ không khóc nữa nhưng trong mắt cậu sự bi thương và tuyệt vọng như đang trào ra .Cậu đột ngột hỏi mọi người :

" Anh Hanbin của em có thật sự luôn hạnh phúc như anh ấy thể hiện ra chứ?"















Bên kia K,Nicholas,EJ, Taki nghe được tin cũng không thể chịu nỗi cú sốc này .Ai cũng khóc không nói nên lời .

Taki và EJ cứ ôm khư khư lấy tấm hình chụp nhóc với Hanbin ,vừa khóc vừa lẫm bẫm :

"Hanbin ơi ,chắc lúc đó anh đau lắm .Hanbin à ,em phải làm sao với anh đây ."

"Hanbin sao lại bỏ em mà đi chứ ? Hanbin không còn thương em nữa sao ?"

Nicho và K cũng phát điên .

"Hanbin !Hanbin của em !Không thể nào ! Em chắc chắn sẽ bắt những người đó trả giá thật đắt !"

Đột nhiên ,không biết tại sao trong não của K hiện lên một đôi cánh màu trắng .Đôi cánh đó như giấu trong kí ức của anh thật sâu .K bất chợt lấy chiếc lông vũ từ trong túi áo mà ngày nào anh cũng mang theo.Anh không biết nhặt được nó ở đâu ,lúc nào và tại sao lại gữi nó như báu vật của mình nữa.

 K đưa mắt về phía cửa sổ nơi bầu trời rộng lớn ngoài kia .Anh không tự chủ được mà thốt lên một câu mà anh cũng không hiểu ý nghĩ của nó là gì ,chỉ là từ sâu trong linh hồnnthôi thúc anh nói ra :

"Hanbin của anh đã đi rồi nhỉ ,đi về phía bầu trời bên kia .Anh thật sự mãi mãi chẳng thể chạm đến em được Hanbin à!"

















 "Cậu nói thật hả Lew ,chuyện tiền bối Hanbin mất là thật sao ?"

Nhóm Jet Black đang luyện tập để chuẩn bị lần comback tiếp theo thì nhận được tin của trưởng nhóm .Không khí của cả phòng tập trùng xuống hẳn .Hyuk mau nước mắt bắt đầu sụt sịt :

"Tiền bối Hanbin dịu dàng đến thế sao lại trở nên như vậy chứ ?Lần trước anh ấy giúp đỡ nhóm chúng ta , anh còn chưa có dịp cảm ơn vậy mà ...."

Taerae cũng buồn lắm ,không biết tại sao nhóc và cả nhóm đã thích vị tiền bối này từ lần đầu gặp mặt và cũng không phụ lòng nhóc ,Hanbin giúp đỡ nhóm nhóc rất nhiều .Nhóc còn chưa kịp xin phương thức liên lạc để trò chuyện cùng tiền bối đáng yêu này thì đã ....

"Giá như tiền bối là thành viên nhóm mình thì tốt nhỉ ! Em thích anh ấy lắm ! Tiền bối Hanbin mà ở nhóm mình thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó đâu ,chắc chắn anh ấy sẽ luôn vui vẻ cho mà xem !."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro