[HanChul-fanfiction] Horn (soul)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HanChul-fanfiction] Horn (soul)

Author : Lee Yongmin (Minmin, Minnie...)

Disclaimer : họ thuộc về tôi trong 1 đêm mùa đông lạnh giá, và nỗi cô đơn đang xâm chiếm cõi lòng

 Category : sad, 99,9% sad (có vài đoạn fun nho nhỏ thay đổi không khí u ám của fic) 

Paring : 100% HanChul aka GengHee 

Status : complete

Note: khi đọc fic này, các bạn nên nghe bài Horn của Heechul. tôi xin cung cấp link:

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Horn-Hee-Chul-Super-Junior.IW68I0WO.html

Gió lạnh đang gào thét từng cơn

Hơi lạnh đã khiến đôi môi nóng ấm kết thành băng

Cảm nhận nỗi đau không thể nói thành lời…

Lại một mùa đông lại đến. Những hạt tuyết đầu tiên nhẹ rơi bên cửa sổ. Em ngồi ngắm những cục bông trắng xinh xinh ấy, một mình. Anh đi đã gần một năm rồi nhỉ? Bầu trời hôm nay sao mà u ám một cách kì lạ. Có gió và mưa tuyết. Ngực em đau nhói, MTV đang chiếu Holding an umbrella của anh. Em nghe các ELF và các Pental nói cái lyric ấy là cho em, Heenim của anh. Em bất chợt rớt nước mắt. Bỗng  một tiếng sấm nổ bên tai…

Nước mắt em hóa thành cơn mưa, tiếng khóc của em đã hóa thành tiếng sấm

Và anh làm trái tim em tan vỡ

Đừng đi, xin đừng rời bỏ em…

Em giật mình làm rớt cốc cà phê. Chẳng có ai ở nhà mà sai dọn hộ, em mệt nhọc đứng lên. Chạm đầu vào 1 vật cứng lạnh ngắt. Là ảnh của anh. Trước khi lấy khăn em với cái remote và chuyển kênh. Chuyển đại một kênh nào đó thôi, nghe anh nữa em lại khóc nữa mất. Đang lau dở thì em nghe thấy TV phát ra tiếng Trung Quốc. Và với vốn tiếng Trung Quốc ít ỏi, em nghe được những từ như sau:

“Hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội được nói chuyện với một người rất nổi tiếng. Tiếng tăm của anh đã vang khắp các châu lục. Đó là Hàn Canh, thành viên cũ của nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu thế giới hiện nay, Super Jun… Phụt!”

Em tắt vội TV. Tại sao cứ phải là anh chứ? Bật đèn thôi, gần tối rồi. Chẳng hiểu em quẳng điện thoại đi đâu rồi nữa. Ơ, lạ nhỉ? Sao đèn không sáng? Em tắt đi bật lại, đập đủ kiểu mà nó không lên. Thôi xong rồi, mất điện! Em lại tiếp tục lục tung cả nhà để tìm nến (không bao giờ động tay vào việc là thế này đây!). Sau khoảng 15’ đào bới, lục lọi thì em tìm thấy nến, ngay trong phòng mình, có lẽ là anh để dự trữ. Bây giờ chiếc giường của anh Siwon nằm. Bên dưới có một tờ giấy ố vàng, bọc một vật gì đó hình chữ nhật. Có một dòng chữ viết vội trên mặt giấy. Em đã tìm thấy cả diêm. Dòng chữ viết “Em à. Hãy nghe nó đi nhé, Cinderella xinh đẹp. Quà tặng cuối cùng… của anh… tặng em…!”. Em đã phải tận dụng mọi ánh sáng còn lại của ngày để đọc nó. Trong đó là 1 cuộn băng. Em vào phòng Jeongsoo lấy cái radio của nó ra để nghe. Càng nghe thì nước mắt em lại càng chảy dài. Quệt dòng nước mắt ướt đầm, em khẽ trút một tiếng thở dài…

“Chullie xinh đẹp, Cinderella tóc đỏ của anh…!

Em là người anh trân trọng và giữ gìn nhất đời mình. Em biết không, ngay từ lần đầu bước chân vào SM Entertainment, lần đầu anh được nhìn thấy em, anh đã bị đánh cắp trái tim của mình. Em đẹp một cách lạ lùng nhưng hết sức tự nhiên. Anh đã yêu em từ phút đầu như thế đấy em à!

Những năm tháng được sống và làm việc với em, là những… những… Anh xin lỗi em, anh lại yếu đuối, lại khóc rồi. Là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Em đã làm anh thấy ấm áp hơn trong thời gian anh sống xa nhà. Em đã làm tan đi băng giá trong trái tim Hangeng này. Cảm ơn em, cảm ơn về tất cả những gì em đã làm cho anh…

Khi anh thu đoạn băng này, anh đang theo đuổi vụ kiện SM. Anh về nhà lúc nào cũng đã khuya lắm rồi, em đã đi ngủ mất rồi. Đêm nào cũng nghe thấy tiếng em khóc ngay từ trong giấc mơ. Đôi mắt em sưng mọng mà đôi môi vẫn thổn thức, mấp máy “Hannie ah~! Hannie đừng đi! Hannie ở lại với Chullie đi… Hannie đừng bỏ Chullie mà…!”. Nhìn cảnh ấy mà ngực anh đau nhói, đôi mắt anh rỉ nước. Anh tự hỏi: anh đã làm gì cho em, đã làm gì cho em bớt khổ? Vậy mà lúc nào em cũng giúp anh, từ việc nhỏ đến việc lớn. Anh biết ơn em nhiều lắm Lọ lem xinh đẹp ạ!

Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở Hàn Quốc. Lần cuối anh được ngồi ở Super Junior dorm, được ngồi đây với tư cách là một trong 13 phần của Super Junior. Mai anh sẽ đi lúc 8h sáng. Cả ngày hôm nay em không nhìn mặt anh rồi. Anh nhớ em quá, Chullie ơi…!

Tạm biệt em, hẹn gặp lại…!

Anh sẽ luôn nhớ và thương em thật nhiều…!

Yêu em, xin nguyện ngàn năm không thay đổi…!

Sự xa cách giống như một luồng gió. Nó sẽ làm vụt tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng cháy ngọn lửa lớn.

Anh sẽ mãi mãi để em trong trái tim bé nhỏ này…!

Anh yêu em…

Là anh, Hoàng tử cơm chiên Hangeng tức Hankyung đây!”

“Ngàn năm không thay đổi” ư? Anh đang nói dối không chớp mắt đấy hả Hangeng? Anh bỏ em đi như thế cũng là thay đổi đấy!

Bởi vì em yêu anh…

Bởi vì anh là lý do để em tồn tại…

Ở Trung Quốc giờ chắc cũng lạnh anh nhỉ? Thương anh ngàn lần Hoàng tử của em ạ. Em cũng đang khóc đây, đâu phải chỉ mình anh. Tại sao đến giờ em mới biết đến sự có mặt của cuộn băng này chứ? Không gian chìm vào bóng tối. Em nhớ anh, nhớ những lần anh cầm tay em hét lên đầy hạnh phúc và hãnh diện: “HANCHUL IS REAL~!!!”. Đây mà là real hả? Real là phải như tụi EunHae hay YeWook mới là real! Bỗng có người bước vào, bật công tắc đèn (em vẫn chưa thắp nến nữa). Và giọng Jeongsoo cất lên:

-         -  Quái nhở sao cái đèn không lên? (cậu ta bật đèn điện thoại) Ơ, Heechul, cậu ở đó từ bao giờ vậy? Cái đèn lại sao thế?

Em lau nước mắt và cố lấy giọng bình thường:

-          - Tắt đèn đi Park Jeongsoo! Chói chết đi được. Mất điện cả tiếng rồi ý!

-          - Cái gì? Mất điện Super Junior??? Đợi tớ gọi sửa nhé rồi nấu cơm!

-          - Thôi bỏ đi. Tối nay ra ngoài ăn đi. Mà đã bảo tắt ngay cái đèn đi cơ mà! Ê ê làm cái gì đấy? Cậu nghe cái gì thế hả Jeongsoo?

Cậu ta chăm chú nghe hết cuộn băng, rồi lại cũng khóc. Trông cậu ta khóc thương quá đi mất!

-          - Sao mà số cậu sướng thế hả Chul? Hạnh phúc khủng khiếp ấy. Youngwoon nhà tớ, anh ấy… chẳng bao giờ… nói được những lời…này… ấy!

-          - Sến chảy nước đi ý – em nói dối – mà mấy giờ rồi? Sao tụi nhỏ vẫn chưa về nhỉ?

-          - Gần… 18h rồi. Điện thoại cậu đâu không lấy ra mà xem? Chúa lười mà!

-          - Điện thoại chẳng hiểu ngủ dậy tớ vứt đâu nữa. Sao cái tụi này chưa về chứ? Hyung đói bụng gần chết ra rồi!

Nói thật là không phải em đói ăn. Mà là đói tình yêu, đói ai tên là Hangeng! Em muốn có anh, muốn ăn cơm chiên Bắc Kinh! Hangeng! Anh đang ở chỗ chết tiệt nào thế? Ra đây làm cơm cho em ăn, nhanh lên!

Em yêu anh…!

Thậm chí ngay cả khi em gào thét tên anh…!

Thì tại sao anh lại không trả lời em?

Đừng đi…

Sao anh có thể rời bỏ em như vậy?

Em có thể làm gì khi nơi này chỉ còn mình em?

Xin anh, đừng rời bỏ em…

Có tiếng réo cửa ầm ầm. Có tiếng bé Dong gào thét phía bên kia:

-          - Jeongsoo hyung! Heechul huyng! Mở cửa cho tụi em với! Các hyung có ở nhà không vậy?

Jeongsoo, vẫn khóc, đi ra mở cửa. Nhìn thấy nó, bé Mây hét toáng lên:

-          - Angel của em! Angel của em bị làm sao thế? Chắc tên “đại ma đầu” này lại bắt nạt Angel của em phải không? Tội nghiệp hyung!

Nó vừa ôm Jeongsoo vừa quay qua lườm em. Em cảm nhận được ánh mắt của bé Đậu đang nhìn nó. Em thở dài, nói rằng em chẳng làm gì hết. Lúc đó thì Jeongsoo bảo tụi nhỏ nghe đoạn băng. Khốn thế chứ. Chẳng biết đồ của cậu ta hay của em nữa! Cả mấy thằng nghe chăm chú, có tiếng khóc nức. Hình như của bé Bí. Có tiếng bé Cá quay sang trách “yêu” bé Khỉ: “Anh nhìn kìa, người ta romantic thế kia. Anh đi xa liệu có được vậy không?”, bé Khỉ càu nhàu: “Vợ đừng có nói xúi quẩy. Chồng sẽ không xa vợ đâu.”. Siwon hét toáng, phá vỡ bầu không khí như đám tang này:

-          - Cả nhà ơi, đứng lên đi ăn dùm đi. Đói sắp chết mà các người còn ngồi đây dồ-men-tịc với nhau à?

-          - Đúng đấy, đi ăn đi. Phải chỉ có Youngwoon hyung… - bé Dong tiếp lời

-          - Suỵt! Em nói thế thằng En-dồ kia lại khóc bây giờ! – em nói khẽ và đánh vào đầu bé Dong

Và quả nhiên, Jeongsoo lại khóc. Miệng nó cứ lảm nhảm “Youngwoon à… Youngwoon ơi…”. Bé Dong phải chạy ra chỗ nó, dỗ dành đủ chiều. Em đứng lên, “Wonnie nói đúng đấy, đi ăn thôi, có thực mới vực được đạo chứ cái cậu này. Ăn đi thì Youngwoon  mới khỏi lo lắng được chứ! Ok?”. Jeongsoo cười, lau nước mắt và cả lũ đứng lên đi ăn. Trên đường chúng nó cứ cãi nhau chí chóe xem ăn ở đâu. Em bảo muốn ăn ở nhà hàng Pháp và cả lũ nhao nhao lên cũng muốn ăn. Và thế là French Restaurant thẳng tiến!

Đến nơi và bắt đầu ngồi ăn. Sau cuộn băng của anh, em mới cảm nhận hết sự cô đơn mà 1 năm qua em không thể nhận ra. Các couple thì vẫn bám chặt lấy nhau rồi. Em cho anh xem 3 ví dụ “điển hình” nhé.

-          - Minnie ah~ “A” lớn nào. Kyunie đút cho Minnie một miếng nha… Minnie của Kyunie là ngoan nhất mà

Một màu hồng sặc sụa ở góc bàn. Phía bên kia góc bàn:

-          - Sao chồng không ăn đi? Đồ ăn ngon thế kia?

-          - Vợ bị ngố à? Cá hồi chồng ăn phải tội đấy. Vợ đã thấy chồng nào ăn thịt đồng loại của vợ chưa?

Tưởng màu xám hóa ra cũng hồng, ít ra hồng ở đây còn nhạt hơn ở góc bàn. Nhưng mà màu hồng ở đây mới thật là đậm đây:

-          - Đậu xinh ngoan. Ăn đi, Mây thương Đậu nhiều mà!

-          - Ứ ư… Đậu ứ ăn đâu! Đậu ghét con Cá nên Đậu không muốn ăn cá đâu!

-          - Thôi Mây thương mà! Ăn ngoan nào…

Thật là không thể chịu nổi nữa mà. Jeongsoo còn có bé Dong chăm. Còn em? Anh đang nghĩ đến Siwon phải không? Cậu ta thì anh đừng hỏi làm gì cho tốn hơi. Toàn ngồi ăn. Couple SiChul của cậu ta ấy à? Chỉ lợi dụng có qua Skinship thôi. Em thật sự hết chịu nổi rồi! Quá sức chịu đựng của Cinderella quốc dân rồi! Kim Heechul này không thể chịu thêm nữa!

-          - Ăn xong rồi! Mấy đứa ăn nhanh đi còn về!

Em nói và đặt sầm bát xuống bàn. Nhưng mà em thề là em còn chưa ăn gì nhưng thật sự cái màu hồng em muốn ói lắm lắm rồi. Cả nhà quay lại, trố mắt nhìn em. Jeongsoo tròn mắt: “Cậu đã ăn gì đâu? Chính cậu đòi đi ăn mà sao giờ lại không ăn gì thế?”. Bé Đậu, với cái mồm đầy nhóc khoai tây:

-          - Siwon hyung! Heechul hyung tủi thân rồi kia kìa. Ai bảo hyung không chăm cho hyung ấy. Phải men-lỳ như Mây hyung của em chứ! (quay qua bé Mây) Mây hyung… aaaaa!

-          - Uhm… Đậu của Mây ngoan! Mây yêu nhiều!

Siwon chạy ra chỗ em:

-          - Em xin lỗi, hyung ăn gì?

-          - Ya! Nhà mình seme là anh, uke là em cơ mà! – bé Dong nhắc

-          - Thôi bỏ đi, không khiến! Tôi nói là tôi no rồi, nói nhiều điếc hết cả tai. Ăn nhanh đi tôi nay SBS chiếu “You’re beatiful” của Honggi đấy!

-          - Hyung lúc nào cũng Honggi, Honggi thôi… Thân với FT Island quá nhỉ?

Em đứng dậy bỏ vào phòng Vệ sinh. Thật không thể chịu đựng một giây nào nữa. Mà sao tự dưng sống mũi lại cay cay, mắt lại nhòe nước. Chẳng hiểu em khóc để làm cái quái gì? Nó có mang được anh về không mà em lại khóc chứ?

Nếu anh nói rầng anh yêu em thì sao anh lại rời bỏ em chứ?

Em không thể sống mà không có anh

Đừng nói những lời như thế

My love cried… cried…

Em trở ra, mọi người đã ăn xong. Giờ bụng em mới bắt đầu réo nhưng mà em mặc kệ, tự an ủi chính mình: “Mày lại đói cơm chiên Bắc Kinh của Hangeng phải không?”. Có tiếng gọi từ phía sau, em quay lại. Là Honggi!

-          - Các hyung đến đây ăn hả? FT vs SJ nhà mình hợp nhau quá nhỉ? Ôi Teukkie ommaaaaaaaaaaaa!

Thằng bé lao vào thằng Jeongsoo. Cứ lảm nhảm “Teukkie omma của con. Con nhớ omma muốn chết à!” Nhìn cảnh đấy em chỉ muốn gọi ngay cho Taemin, gọi thằng bé cho nó đỡ cơn nhớ anh đang cồn cào trong em. Nhưng cùng một lúc, 2 câu nói vang vào tai em:

-          - Jaejin hyung! Kính của hyung mang đi HÀN lại rồi à? Sao hyung cứ làm hỏng kính hoài…

-      -  Bồi bàn, cho tôi một tô CANH khoai tây nhé!

HÀN CANH??? Tại sao các người lại phải nói cùng một lúc như thế. Em chào tạm biệt một cách nhát gừng, vẫy Taxi ra về. Tài xế hỏi em:

-          - Quý cô muốn về đâu ạ? Có vẻ là người sang đấy nhỉ?

-          - Này anh, tôi là con trai mà. Chẳng lẽ con mắt của anh không nhìn ra được ngôi sao lớn của vũ trụ, Kim Heechul đang ngồi trong xe của mình sao. Mau đưa tôi về số XXX!

-          - À, vâng! Xin lỗi cậu! – người tái xế lúng túng

Ngả người ra phía sau, em trút khẽ 1 tiếng thở dài. Em xin thề với Chúa trời là em có thể từ bỏ tất cả: Ngôi sao lớn của vũ trụ, Heenim, Cinderella quốc dân, cộng đồng Pental và ELF thân yêu. Em có thể bỏ tất cả để có lại anh! Hangeng, Hankyung, Hàn Canh! Anh có biết là tôi yêu anh lắm không? Ai cho anh có quyền rời bỏ tôi như thế hả?

Em đã nghĩ  chúng ta rất khác nhau

Mặc dù em biết chúng ta đã chia tay

Nhưng em vẫn hi vọng tình yêu đó là vĩnh cửu

Nếu  em chờ anh như trong 1 cuốn tiểu thuyết

Thì sự chia ly của chúng talàm nước mắt em tuôn rơi

Như cơn mưa không được báo trước…

Về đến nhà, sự cô đơn trống trải lại càng đạt đến đỉnh điểm. Em mở laptop. Nó chứa đầy kí ức của hai đứa mình. Mọi thứ giờ đây đều tràn ngập bóng hình anh. Từ những cái quạt anh mua cho em lúc anh về quê, rồi cả đống đồ gốm mà anh lặn lội đến Quảng Tây mua tặng Super Junior này… Tất cả làm em nhớ đến một người Trung Quốc hiền lành, tuy anh ấy ít nói cười nhưng thực sự khuôn mặt của anh làm người ta cảm thấy bình yên trở lại. Nước mắt chực trào, em gõ vội vài dòng vào twitter:

“Tôi có một người bạn.

Mặc dù cậu ấy thường lúng túng với tiếng Hàn, nhưng tiếng Trung lại rất tốt.

Mặc dù cậu ấy hát không hay lắm, nhưng nhảy thì rất đẹp

Tôi yêu mèo, cậu ấy lại thích chó hơn.

Tôi chẳng thế nấu nướng gì, còn cậu ấy biết nấu ăn rất ngon.

Tôi cứ làu bàu suốt ngày, nhưng cậu ấy chỉ cười.

Đó là lý do tại sao

Tôi không thể nào tìm được một người bạn tốt như thế nữa.

Tôi thực sự rất tiếc

Tôi đang khóc, bởi vì tôi say đấy thôi

Chỉ có thể chúc cậu may mắn

Tôi nhớ cậu… nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể nói bằng lời.

Những giọt nước mắt đã chẳng thể rơi khi đóng phim, giờ đang chảy ra đầy đau đớn."

Sao mà em lại nhớ anh thế này Hannie ơi! Em đói cơm chiên của anh, đói tình yêu của anh và đói cả anh nữa… Whisky Scotch, cái chai Whisky Scotch đâu rồi? Sao em không say được hả Hannie? Em quá mệt mỏi, đứng dậy…

.

.

.

.

.

Hai giờ sau…

Bệnh viện trung tâm Thành phố Seoul…

Tiếng khóc của Super Junior…

Tiếng khóc của 9 người làm chấn động cả thành phố…

Nhưng… tất cả… đã quá muộn…

Rời xa anh, đến nơi hơi thở anh không tồn tại

Linh hồn em trở về nơi cuối thiên đường đã lấy đi những giọt nước mắt của anh

Vĩnh biệt…!

[…End…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanchul