[HanChul] Mùa hoa sữa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa sữa tan...

HanKyung khẽ hé đôi mắt khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Cơn gió buổi sớm mơn man quấn lấy chiếc rèm vải. Từng con hạc giấy treo trên cao khẽ lay động, rất nhẹ nhàng. Bên cửa sổ, có một người đang ngồi đọc sách. Khuôn mặt nhìn ngang, có một chút nam tính nhưng cũng có một chút nữ tính. Ánh sáng mờ mờ của sớm tinh sương như ôm trùm lên dáng người của người ấy. Nhìn tổng thể, hình ảnh người ấy đen mờ lẫn vào ánh sáng, không nhìn được rõ mặt. Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy từng đường nét rất cân đối, giống như đang nhận diện vệt phấn hồng giữa nền vải đen. HanKyung mỉm cười...như một thiên thần...

Người con trai bên cửa sổ, đôi mắt vẫn không rời những dòng chữ trên trang sách. Và không hiểu có phải cậu cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, mà cậu đột nhiên quay mặt vào bên trong. Ánh mắt cậu chạm phải một ánh nhìn của người ở giường bên cạnh...

Ánh mắt mà họ mãi không thể quên được. Rất mơ hồ, rất trong sáng, rất bình yên, và có cả sự cuốn hút. Chưa kể đến, trong buổi sáng đẹp trời như thế này, tâm hồn người ta cũng khoan khoái, thoải mái hơn. Có lẽ, nhìn cái gì cũng thấy đẹp ^^. Ranh giới xa lạ bị phá vỡ, cung bậc cảm xúc bộc lộ qua ánh mắt... Khuôn mặt thanh tú. Nét hồn nhiên và sự thân thiện.

Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau.

- Tôi là HanKyung, còn cậu ?

- Kim Hee Chul...

- Cậu mới chuyển đến à ?

- Ừ ! Tôi mới đến đêm hôm qua.!

---------------------------------------------------------

Tò mò...liệu có thể không ?

...

HeeChul rút trong túi áo ra chiếc iphone màu đỏ, mỉm cười :

- Cậu nghe nhạc không ? Tôi sẽ để loa ngoài.!

- Ừ ! Cảm ơn cậu.

Ngoài trời đang mưa. Vì thế nên HeeChul đã để volum ở mức to nhất. Tiếng thánh thót của những nốt nhạc hoà với tiếng mưa. HanKyung đột nhiên bật cười. HeeChul nhíu mày :

- Cậu sao thế ?

- Tôi vui ?

- Vui ?

_Phải ! Vui ấy. Cậu nhìn xem... một căn phòng trắng, rèm cửa trắng. Một ngày mưa và nghe tiếng đàn piano... Một người đẹp ngồi ngay trước mặt thế này nữa. Cảm xúc đột nhiên dâng trào ...

- Ahsi....- HeeChul khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng mỉm cười...- Kể cũng đúng. Hay thật ! Đúng là lúc này tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ là từ trước tới nay tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh này.

- Cậu thích nghe piano ah ?? - HanKyung hỏi.

_Ừ ! Thích.

- Tôi biết đánh đàn piano đấy. Khi nào có dịp, tôi sẽ đánh cho cậu nghe. - HanKyung vẫn cười.

Nhưng HeeChul chỉ im lặng. Có dịp ? Điều ấy có cao xa quá không ? Những ngày ấy có còn xa không ? Bao giờ nhỉ ? Liệu cậu có được nghe tiếng đàn của HanKyung và liệu HanKyung có cơ hội đánh cho cậu nghe ? Nghĩ đến những điều này, một nỗi buồn mơ hồ chợt len lỏi trong tâm trí cậu.

Bên ngoài kia, mưa vẫn rơi... và lá cũng rơi ... Cơn gió chờ đợi... đến một ngày không chỉ là lá, sẽ là hoa... Ừ... Sẽ thổi cho hoa rơi xuống... Để tiễn đưa...

* Kim Hee Chul ? Có phải mày đang có chút níu giữ với cuộc sống ? *

Có lẽ gặp anh không phải là duyên phận ! Nhưng đó lại chính là sứ mạng....

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ hỉểu : Được gặp anh chính là hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời em...

Attack Dishonest là nơi nghỉ ngơi dành cho những người bệnh chán ghét sự giả dối, nhàm chán với cuộc sống đầy rẫy giả tạo. Những người đến đây là những người bị bệnh nặng...không còn sống được lâu nữa. Nơi này có thể coi là nơi dừng chân cuối cùng trong quãng đời. Bởi thế không khí ở đây rất thoải mái, mát mẻ. Không ồn ào, không bụi bặm. Những người lập ra nơi này chỉ có một mục đích, đó là giúp những con người đau khổ tìm được những khoảng không gian riêng, để họ được thanh thản trước khi rời xa cuộc sống này mãi mãi...

...

-----------------------------------------------------------

2 tuần trôi qua kể từ đêm HeeChul đến đây. Cậu và HanKyung đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Thường thì HeeChul rất khó gần, rất ít nói chuyện với những người mới quen biết. Nhưng không hiểu sao, với HanKyung, có một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Ngay từ lần đầu nhìn thấy HanKyung, cậu ấy đã rất thân thiện và dễ gần. Với cả, đằng nào cậu cũng chẳng sống thêm bao lâu nữa, và những người khi tìm đến Attack Dishonest thì tất nhiên chẳng cần gì phải giả tạo cả. Cậu có thể cùng HanKyung ở trong phòng nói chuyện cả ngày, hoặc ngồi ghế đá hít thở không khí hàng giờ... Mỗi khi ngồi cạnh cậu ấy, thời gian trôi thật nhanh...

...

- Khi những ngày này kết thúc thì tôi cũng phải xa cậu, HeeChul nhỉ...

HeeChul mỉm cười không đáp. Một lúc sau, cậu mới len lén quay sang HanKyung. Chẳng biết cậu ấy nhìn làm gì mà chăm chú thế. Từ khi đến đây, HanKyung luôn làm cậu cười bởi sự hài hước của cậu ấy, nhưng có lúc nhìn HanKyung im lặng thế này, không hiểu sao HeeChul thấy bình yên đến lạ !

_HeeChul...HeeChul... Này, Kim Hee Chul !!!! - Mải nhìn HanKyung và nghĩ ngợi, HeeChul không để ý rằng người ngồi bên cạnh đã quay sang nhìn mình từ bao giờ.

_Cậu nhìn gì thế...??? - HeeChul hỏi.

_Thì tôi nhìn cậu. Chẳng phải cậu cũng đang nhìn tôi sao ?

_ơh...tôi...tôi ...

HeeChul ấp úng và quay đi. Dáng vẻ lúc này của cậu khiến HanKyung cười phá lên :

_ Haha ! Nhìn cậu đáng yêu quá đấy. Nếu cậu là con gái, nhất định trước khi chết tôi sẽ lấy cậu.

_Yah ! - HeeChul lườm...- Nói như cậu thì cưới vài ngày rồi tôi ở goá à ??

HanKyung lại càng được thể cười to hơn :

_Haha, nói như vậy tức là cậu sẽ nhận lời làm vợ tôi sao ??

HeeChul nghe HanKyung nói vậy thì vừa bực mình vừa ngượng, mới quát lên :

_Cậu đừng có mà điên. Tôi sẽ không bao giờ thèm lấy một người như cậu..!!!!

HanKyung lập tức ngừng cười, xịu mặt :

_Đừng mà ! Lấy tôi đi mà. Tôi hứa sẽ không chết sớm đâu....!! Thật đấy. Ít nhất thì...

_Thì sao ?? - HeeChul vênh mặt.

_Phải " hưởng tuần trăng mật " xong tôi mới chết... Hahahahaha.....

_yah....!!!! HANKYUNG !! Cậu...cậu... - HeeChul bặm môi...- Cậu nhớ đấy !!!

HanKyung lại một lần nữa thay đổi thái độ. Vẻ mặt ngơ ngác như thỏ non...anh hỏi :

_Tôi làm gì sai chứ ?? Cậu không thích cưới vài ngày mà tôi đã chết, thì tôi bảo sau khi đi tuần trăng mật xong tôi sẽ chết. Tức là ít nhất hai tuần sau khi cưới tôi mới đi kia mà...Sao cậu lại giận chứ ??? Thôi... đừng giận mà... đừng giận... vậy chứ làm sao thì cậu mới cưới tôi ??

_Ừm.... để tôi nghĩ coi...

_Nghĩ nhanh lên. - HanKyung sốt ruột.

_Từ từ chứ...chuyện quan trọng cả một đời người...

< Xin lỗi em ko thể nhịn được cười khi tưởng tượng mặt bạn Nim lúc nói câu này >

_Ah nghĩ ra rồi...!

_Sao ... sao hả ?? - HanKyung hỏi dồn.

HeeChul ngập ngừng :

_Muốn tôi cưới cậu ah...?? ... Phải hứa sẽ luôn luôn bảo vệ tôi, tôi mới cưới cậu kia.!!

HanKyung nghe xong thì như " nông dân được mùa ", ôm chặt lấy HeeChul gật đầu rối rít...

_Hứa...! Hứa...! Tôi hứa hết...! Tôi sẽ bảo vệ cậu suốt cuộc đời này luôn...

HeeChul vừa đẩy tay HanKyung ra vừa lườm :

_Đừng có hâm ! Đấy là với điều kiện tôi là con gái. Nhưng mà thực tế thì rõ ràng không phải. Vậy nên cậu đừng có tưởng bở.

_Con gái với con trai thì có khác nhau đâu chứ. Chẳng qua cũng chỉ là khác nhau mỗi... - Nói đến đây, HanKyung ngập ngừng... - Mà cậu không thích cho mọi người biết thì thôi. Chỉ mình tôi biết cậu là vợ tôi thôi. Chuyện này chỉ hai " vợ chồng " mình biết thôi.... Han sẽ không cho ai biết... Nhá... nhá...!!

_Cái gì mà vợ chồng mình chứ... HanKyung bệnh của cậu nặng lắm rồi đấy...!

_Công nhận...- HanKyung gật gù...- Hai bệnh một lúc, tấn công dồn dập, đau đầu quá.

HeeChul tròn mắt :

_Hai bệnh. Ngoài ung thư ra thì cậu còn bệnh gì nữa hả ??

HanKyung mếu máo :

_Thì bệnh thứ hai là bệnh...tương tư á....!

_Cái gì ????

HeeChul phải quay ngay mặt ra chỗ khác để kìm nén không cho bàn tay mình đánh HanKyung một cái. HanKyung có thể thấy HeeChul đang nén những nhịp thở của mình lại. Mãi lúc sau khi đã .. bình tĩnh, HeeChul mới quay sang :

_Này ! Đồ dở hơi...! (Ốh...nặng lời thế.) Cậu có hiểu thế nào là tương tư không hả.??? Ngày này cậu cũng đi kè kè bên tôi, đêm ngủ thì giường tôi còn ở ngay cạnh giường cậu nữa.! Cậu tương tư cái con khỉ gì hả ???

_Tôi ứ biết. - HanKyung lắc đầu quầy quậy...- Đành là gần. Nhưng mà cậu không phải của tôi. Nên cảm giác lúc thì gần ngay cạnh, lúc thì lại rất xa vời. Cậu không biết là lúc nào tôi cũng nhớ cậu sao...

_Chứ bây giờ thì sao ?

_Bây giờ tôi cũng đang nhớ.

_Bộ... từ * nhớ * trong suy nghĩ của cậu nghĩa là gì hả ?

_Là tôi muốn nhảy ngay đến ôm cậu và cắn cấu cậu á ??

HeeChul nghe xong trừng mắt, hốt hoảng :

_Khiếp ! Cứ như tôi là miếng thịt ấy.! Cậu có mắc thêm căn bệnh thứ ba nào nữa không thế.?

_Thật mà.! Nhìn nước da của cậu hay má cậu là muốn thơm rồi... Bây giờ tôi đang kìm nén dữ lắm đây.

_Vậy làm sao để cậu thoát khỏi căn bệnh " tương tư " kì quặc này... Hả HANKYUNG !!!

_Trừ khi cậu nhận làm vợ tôi. Khi ấy cậu là của tôi rồi thì tôi sẽ luôn thấy cậu ở rất gần. Sẽ không còn tương tư nữa.

HeeChul không nói gì... Chỉ nhíu mày nhìn HanKyung. Nghe chừng suy nghĩ ghê lắm.

_Đi mà.. - HanKyung nài nỉ... - Bệnh tương tư khổ lắm...

_Kệ cậu ! Cậu bị chứ tôi đâu có bị. Thôi đừng vớ vẩn. Tôi không muốn bị người ta cười đâu....

HanKyung thở dài. Ngồi thẳng người lại. Ánh mắt đảo qua đảo lại, nghĩ ngợi điều gì đó. Một lát sau, mới quay sang HeeChul, hỏi khẽ :

_HeeChul này...

_Gì ?

_Nếu lỡ...

_Lỡ sao ?

_Lỡ mà...tôi chết trước cậu... cậu có khóc không ?

_Ý cậu là gì ? - HeeChul quay ngoắt sang.

_Thì tôi cứ hỏi vậy.? Trả lời đi, cậu có khóc không ?

_Ừm.... Nếu chuyện này xảy ra...khi ấy, cậu sẽ biết.

_Khi ấy tôi chết rồi, làm sao mà biết.??

HeeChul cười thật nhẹ, và thì thầm bên tai HanKyung :

_Tin tôi đi mà. Đến lúc đó, cậu sẽ biết...

-----------------------------------------------------------------------------

Gió. Hoa. Và những lụi tàn.

Ở nơi đây ? Nắng hình như cũng bị xô đẩy đi nhiều.

Nắng có màu gì ?

Màu vàng phải không ?

Lá có màu gì ?

Ngả vàng phải không ?

Hoa có màu gì ?

Hoa lẫn vào màu lá vàng.

Nếu có màu ?

Thì gió có màu vàng không ?

Nếu cả không gian này là màu vàng ?

Tức là...Hạnh phúc ? Hay sự ra đi....?

Tình yêu thực sự chẳng phải sự ép buộc mà có. Có lẽ, những rung động đầu tiên, luôn là những ấn tượng khắc sâu. Cả cuộc đời đối mặt với sự giả tạo, vả bỗng nhiên ở một thời điểm, lại xuất hiện một người bạn đặc biệt luôn quan tâm, lo lắng cho mình. Cảm giác này, giống như sau bao ngày bước đi trong bóng đêm, đến một lúc thấy được tia nắng mặt trời...thì tia nắng ấy, quả là rất đẹp, rất lạ, rất mới, rất đáng trân trọng. Từ ngạc nhiên, đến cảm động. Những quan tâm cứ đều đặn diễn ra từng ngày, dần dần trở nên quen thuộc. Và cái tai hại của quen thuộc, đó là nó khiến con người ta ham muốn, hối tiếc... Một con người tưởng như đã thờ ơ với mọi thứ, giờ đây bỗng muốn thời gian dài thêm ra một chút, đêm đến muộn hơn và ngày cũng đừng đi quá nhanh.

HeeChul mỉm cười, ngước nhìn lên cây hoa sữa...

* Cái cây này... đối với cậu, rất đặc biệt. Chẳng biết HanKyung có thấy nó đặc biệt không nhỉ ? *

Cậu đến nơi này vào đầu mùa thu, lúc đó, trong không gian đã thoang thoảng một mùi hoa sữa. Hoa sữa đầu mùa rất thơm, hương thơm rất dịu dàng, thanh khiết. Ngày qua ngày, mùi hương sẽ đậm đà hơn. Giống như tình yêu vậy. Lúc đầu còn rất e ấp, ngây ngô, rồi khi những trái tim quen thuộc mở rộng hơn, cảm xúc sẽ mỗi lúc một dâng trào dữ dội. Không phải ai cũng chịu nổi mùi hoa sữa vào lúc gay gắt nhất. Cũng như chẳng phải tất cả những người yêu nhau đều dũng cảm đương đầu với lúc khó khăn. Vẫn biết đôi lúc mùi hoa này thật khó ngửi, và thỉnh thoảng cậu cũng thấy nhức đầu, nhưng HeeChul bắt đầu thấy thích, những chùm bông toả hương mãnh liệt, và cả mùi hương hoa sữa nồng nàn. Say đắm, mơ hồ...như chính cảm giác của cậu về thứ tình cảm đang lớn lên trong trái tim mình.

* Chẳng dám thừa nhận rằng em yêu anh...Chỉ vì em sợ...sẽ phải xa người mình yêu....*

_ Ơ ! Thì ra là cậu ở đây ? - HanKyung đi xuống bậc thang.

_Tôi không ngủ được. Ra ngoài hít thở chút xíu.

_Cậu không sao đấy chứ ?

_Không ! Tôi ổn mà.

HanKyung gật gù, rồi thô bạo đẩy HeeChul ra.

- Xích ra coi. Cho tôi ngồi với.

_Vô duyên ! Ngồi đất đi.- HeeChul lườm.

_Không ! Thích ngồi cạnh cậu.

Nói rồi hanKyung len lét quay sang HeeChul, và thất vọng khi thấy cậu ấy đang bĩu môi. Nhưng HanKyung đã không biết rằng, khi cậu vừa quay đi, HeeChul đã mỉm cười rất nhẹ.

...

- Trước khi thực hiện một chuyến đi xa, người ta thường mang theo một thứ gì đó. Là cậu, cậu sẽ mang theo thứ gì ?

HanKyung ngẩn người ra một lúc, rồi chợt ghé vào tai HeeChul :

_Cho tôi mang cậu, và cây hoa sữa này nhé.!

_ Tại sao ?

_Vì cây hoa sữa này là nhân chứng bí mật cho lời cầu hôn tôi nói hôm lâu. Tôi phải mang nó đi để nó không kể với ai.

_Thế còn tôi ? Cậu mang tôi đi làm gì ?

_Ah....sao cậu cứ hỏi khó thế. Cậu biết câu trả lời mà.

_Vớ vẩn - Heechul gắt...- Cậu muốn mang tôi đi thì phải nói tôi nghe lí do, tôi nghe xem có được không thì mới đồng ý chứ.!!!

_Ừm...

_...

_Vì...

* Đối với tôi, cậu là món quà duy nhất, vô giá nhất mà tôi mãi mãi muốn mang theo bên mình *

....

Em có biết, những đêm dài nằm nghe Gió kể chuyện. Gió kể về vùng đất của hoa bồ công anh hiền hoà nhưng can đảm, Gió kể về vùng đất của hướng dương ngẩng cao đầu kiêu hãnh, Gió kể vùng đất của những tiếng chuông gió leng keng, Gió kể vùng đất của những bụi bặm, ồn ào... Những câu chuyện của Gió luôn mới lạ, nhưng không gây cho anh cảm giác tò mò. Anh những tưởng những ngày cuối cùng cũng chỉ tẻ nhạt và vô vị như thế. Nhưng rồi em đã đến như món quà của mùa thu. Buổi sớm tinh mơ anh đã thấy em trầm tư bên cửa sổ. Em là con trai! Ừ, anh biết. Thế mà anh chưa bao giờ đối xử với em như những người con trai. Trong mắt anh, em lặng lẽ và mỏng manh như một tia nắng. Chỉ sợ nói điều gì đó làm em tổn thương. Nên anh chẳng bao giờ dám hỏi về quá khứ của em, về cuộc sống của em. Vì anh đoán khi em quyết định chọn nơi đây là nơi nghỉ ngơi, thì hẳn quá khứ của chúng ta cũng giả tạo, cũng xót xa không khác nhau là mấy. Vẻ đẹp của em...vẻ đẹp của mộc mạc, của thuần khiết. Đến nỗi anh cũng không ngờ, sự giản dị ấy lại khắc sâu vào trái tim anh đến vậy !

Dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ luôn đứng về phía em...

Đứng về phía em...

Đứng về phía em...

Về phía em....

----------------------------------------------------------

Im lặng...không nói. Chỉ cần dùng ánh mắt là đủ.!

Gần đây, sức khoẻ của HeeChul giảm đi rõ rệt. Ban đêm khi ngủ cũng hay ho cơn. HanKyung đã kê sát giường của cả hai lại. Nhìn HeeChul ho đến nỗi cuộn cả người lại, anh xót xa mà chẳng biết làm gì. Chỉ có thể lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu ấy.

Sức khoẻ của HanKyung cũng không có gì khá hơn. Buổi trưa thì các cơn đau đầu gõ cửa. Buổi tối lại mất ngủ. Đôi lúc đang đứng trong phòng tắm, cảm giác nghẹt thở bỗng ập đến. HanKyung tưởng như không khí xung quanh mình mất sạch. Chới với... Dù vậy, HeeChul và anh cũng không nói với LeeTeuk ( bác sĩ phụ trách trong Attack Dishonest ). Có lẽ vì cả hai đều biết rằng, ngày họ bước đến với cuộc hành trình nơi xa kia... đã ở rất gần rồi...!!

.

.

.

Hình như mùa hoa sữa đã sắp đến lúc tàn. Bởi thi thoảng gặp trong gió, đã thấy vài chùm hoa sữa màu nâu. HanKyung mỉm cười, đặt vào tay HeeChul một chùm như thế, anh mỉm cười:

_Giống em không ?

HeeChul ngạc nhiên :

_Giống em ?

_Ừ ! Giống lắm. Nhìn thì rất gai góc, lạnh lùng. Nhưng khi chạm vào thì rất ấm áp.

Cậu mỉm cười, thổi cụm bông bay đi :

_HanKyung này...

_Gì.!?

_Khi tình yêu của chúng mình tan đi, nó có giống cụm hoa tàn này không ?

_Ừm... Không biết. Có lẽ là sẽ chẳng bao giờ biết vì tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ tan biến.

_Không hiểu sao, em thấy tình yêu này rất giống những bông hoa sữa. Khi yêu, cũng nồng nàn, cũng mơ hồ, cũng tha thiết như hương hoa sữa. Khi kết thúc, có lẽ cũng sẽ nhẹ bẫng, hư vô...

HanKyung nhẹ nhàng đỡ HeeChul tựa vào vai mình, và thì thầm :

_Đừng lo gì cả. Khi nào đến, nó sẽ đến. Anh chỉ muốn bên em. Cho đến chết, điều ấy cũng không còn cơ hội để thay đổi nữa. Em là ngươì anh yêu... và mãi mãi sẽ yêu ...

Những cụm lông hoa sữa... Đầu tiên sẽ là một...rồi sẽ là hai...rồi sẽ là thổn thức khóc... âm ỉ...

_Teukie a, hình ảnh hạnh phúc kia sẽ còn được lâu chứ ?

Ko có câu trả lời, chỉ thấy LeeTeuk lắc đầu nhẹ. Anh quay sang ánh mắt thất vọng của Kangin đang hướng về phía HanKyung và HeeChul , chợt thấy hiện lên cả buổi chiều hoàng hôn nắng nhạt, những chùm hoa sữa rơi khóc hộ một đám tang...

------------------------------------------------------

- HeeChul này, mai anh sẽ về nhà.

_Về nhà ? Làm gì ? - Cậu ngạc nhiên.

_ Anh sẽ mang một thứ về cho em.

_Anh đi bao lâu ?

_Sáng mai anh sẽ đi. Tầm 9h tối anh sẽ về.

_Muộn thế ?- Cậu xịu mặt.

_Ừm... Bí mật mà. Em sẽ thích cho mà xem.... Thế còn em, chuyện em muốn nói với anh là gì ?

HeeChul không trả lời. Cậu đưa tay nắm chặt cánh tay áo anh... Tay còn lại chạm nhẹ lên môi anh... Và rất nhanh sau đó, cậu kiễng chân, đặt lên đó một nụ hôn.

...

HanKyung siết chặt cậu trong vòng tay. Những cảm xúc bị dồn nén và những nụ hôn kéo dài không dứt nổi.

* HanKyung... em yêu anh...*

.

.

.

HeeChul mỉm cười nhìn theo chiếc xe đang lao vút đi.

* Cuối cùng...thì Hanie ah... Cuối cùng thì nó cũng đến rồi... *

Cậu bước ra sân sau. Nơi có chiếc ghế đá quen thuộc và cây hoa sữa. Phải...cây hoa sữa này đã chứng kiến toàn bộ kỉ niệm của anh và cậu. Nhìn cây, rồi lại nhìn ghế đá, HeeChul tưởng như bánh xe thời gian đang quay ngược lại. Cho cậu thấy một HanKyung đáng yêu và một HeeChul hay nhõng nhẽo. Lời cầu hôn * đáng ghét *, chùm bông hoa sữa tàn, nụ cười của anh, nét mặt của anh, những vì sao.... Ừ... * Em sẽ nhớ tất cả những điều này... * Có lẽ đây là cách duy nhất để em được ở bên anh trọn vẹn....

Cậu đứng giữa mảnh sân vắng lặng, gió vẫn hái những chùm bông hoa sữa đã tàn cài lên tóc cậu. HeeChul thấy chúng đẹp...rất đẹp. * Cuối cùng thì...ngày này đã đến rồi... *

...

_ HeeChul này, chuyện hôm qua tôi nói với cậu, cậu nghĩ thế nào rồi ?

_Teukie ak... Ừm... Tối nay tôi sẽ nói quyết định với cậu, được không ?

_Ừ ! Cậu cứ nghĩ kĩ đi. - Teuk nói và đi lên cầu thang.

- Ah này...- Chul gọi.

_Gì thế ?

_Hôm nay tôi ở trong phòng vẽ tranh. Tôi mua sẵn mấy đồ ăn sẵn rồi. Trưa nay đừng ai làm phiền tôi nhé.

_Ừ ! Tôi biết rồi. - Leeteuk mỉm cười.

...

------------------------------------------------------------------------

* Đêm vẫn lung linh những ngôi sao và gió vẫn bình thản ngắt những chùm hoa sữa...*

...

HanKyung bước xuống xe và đỡ cây đàn piano xuống. Anh rối rít :

_Kangin, Kangin, mau mang nó vào phòng tôi đi.!

_Từ từ nào cậu làm gì mà sốt sắng dữ vậy chứ hả.!!!

_Tôi chỉ muốn chơi đàn ngay cho Chulie nghe thôi... Ah...mong quá đi.

_Lúc nào cũng Chulie ... Chulie... Rồi đây thì nhanh. !

Kangin lườm HanKyung nhưng cũng không giấu nổi nụ cười. Hạnh phúc thật đấy. Hai cái người này. Cả hai đang chuẩn bị quay đầu mang chiếc đàn vào phòng thì Teuk đi đến...

_HanKyung ! Cậu về rồi đấy ah ?

_Ừ ! Chul đâu ?

_Đang đợi cậu ở trong phòng. Cậu cứ để đàn đấy, tôi sẽ khiêng cùng Inie vào. Cậu vào với Chul trước đi.

_Mà này...

_Gì ?

_Dù có chuyện gì...cũng bình tĩnh nhé.

....

HanKyung ngạc nhiên chút xíu nhưng rồi cũng mỉm cười, vỗ vai Teuk và chạy lên cầu thang. Tầng hai hôm nay sao điện bật sáng trưng, và sao mọi người ai cũng đứng ra trước cửa phòng thế này nhỉ ???

HanKyung nhíu mày. Cửa phòng anh và HeeChul đang đóng.

_HanKyung...Cậu vào đi. HeeChul đợi cậu lâu lắm rồi . - Yesung nắm chặt cánh tay Wookie, khẽ nói với HanKyung.

Bỗng nhiên trong lòng anh, cảm giác nôn nao khó tả. Một cái gì đó không bình thường chút nào.

* Giữa những ánh nến trắng bập bùng, anh đã thấy em rồi, em yêu của anh...*

Có lẽ khi anh đọc được lá thư này, anh sẽ giận em.! Xin lỗi anh...Hanie ah... Hoàng tử của anh, em biết không, thật sự thì...chỉ đến giây phút cuối cùng em mới nói những điều này. Đó là... Em yêu anh...HanKyung àh... Trân trọng từng giây phút chúng ta vui đùa cùng nhau. Có lẽ cuộc đời em từ trước đến nay chỉ là những câu chuyện giả tạo tẻ nhạt nhưng như thế giờ đối với em không còn quan trọng... Vì ít nhất những ngày cuối cùng, em đã có anh, phải không anh ! Cảm ơn anh vì đã luôn làm em vui, cảm ơn vì đã không bao giờ quan tâm đến quá khứ của em, cảm ơn anh vì tất cả. Ngày đầu em đến nơi này nó thật lạ lẫm và xa lạ nhưng anh đã khiến em thấy nơi này còn có thể tốt hơn nhà của em.

Em xin lỗi vì đã không nói. Nhưng, Hanie ah... Anh biết không ? Hôm qua, khi Teuk nói về tình hình bệnh của em với gia đình em, họ đã muốn đưa em trở lại gia đình. Nhưng thực sự thì em không thể, không thể rời xa nơi này được. Có lẽ vì em chỉ tin mình anh thôi. Chúng ta đã hứa sẽ luôn đi cùng nhau, cho nên em không muốn, không muốn về nhà để bị đưa đi khám bệnh, lại uống thuốc, lại điều trị... Chỉ muốn những ngày ít ỏi còn lại... được ở bên anh....

Có thể anh nghĩ em đang chọn cách tiêu cực nhưng mà...khoảng thời gian ít ỏi em chỉ có thể nghĩ đến cách này. Nếu không người nhà của em có thể đến và đưa em đi bất cứ lúc nào. Em không thể chống lại họ. Nhưng em không muốn làm anh buồn...

Phải... Em đã thuộc về anh rồi...thuộc về nơi này rồi... Chỉ có cách này, mới là cách toàn vẹn nhất để em có thể được ở bên anh...

Nói với Teuk, nói với In, nói với Sung, nói với Wook, nói với tất cả mọi người...rằng trong lòng em, mọi người là những người bạn đầu tiên và tốt nhất...

Còn anh...em đợi anh. ! Chulie sẽ đợi Hanie...

~O~

_Chúng tôi đặt đàn ở đây nhé. - Kangin nói khẽ, và quay sang HanKyung.

_Ừ ! Cũng hơn 10h rồi, hai cậu bảo mọi người về phòng đi. Tôi muốn ở đây với HeeChul.

_Cậu có sao không HanKyung ? - Teuk lo lắng.

_Tôi không biết. Tôi muốn một mình.

Kangin nhìn Teuk rồi cả hai cũng lần lượt rời khỏi phòng.

Chỉ còn mình anh...và cậu ! **

* Đã hứa sẽ đánh đàn cho em nghe. Sẽ thực hiện mọi điều anh hứa. *

Trong căn phòng của đôi tình nhân, bóng người con trai cúi xuống và những giai điệu cất lên. Những phím đàn dần ướt đẫm nước. Là bản nhạc dành cho em... Bản nhạc đầu tiên và cũng là bản nhạc cuối cùng.

* Em đã làm đúng, HeeChul ah...

Bản nhạc này... đến từ chính cảm xúc lúc này của anh...

Em có nghe thấy không ?

Em có nghe thấy những giai điệu quen thuộc này không ? *

* Ừ !... Đã hứa sẽ luôn đứng về phía em... *

--------------------------------------------------------------

HanKyung nhẹ nhàng bế HeeChul ngồi xuống gốc cây hoa sữa.

_Em có nhớ cây hoa sữa này không ?

_...

_Là nhân chứng tình yêu của chúng ta mà.?

_...

_Em nhớ bầu trời sao này không ?

_...

_Chính là tay anh đặt những ngôi sao vào trong mắt em mà.?

_...

_Em nhớ chùm bông này không ?

_...

_Đêm nay những chùm hoa sữa tàn này rơi nhiều lắm đấy.!

_...

_Cuối thu rồi HeeChul ah...

_...

_... Anh yêu em, Kim Hee Chul...

_...

_Đã nói điều này cả ngàn lần nhưng vẫn thấy là chưa đủ...

_...

_Anh yêu em...

_Anh yêu em...

_Anh yêu em...

HanKyung đưa mắt ngước nhìn tán cây hoa sữa, ngước nhìn những chùm bông, nhìn cả chiếc ghế đá, nhìn mây, nhìn sao, nhìn cả hành lang... Anh mỉm cười... Rồi anh khóc. Nước mắt anh đọng lại nơi mắt cậu. Có lẽ cậu cũng đang nhìn anh và khóc. Hoa sữa cũng khóc, cây cũng khóc...

Nếu gió có nước mắt...

Có phải nước mắt của gió là mưa ?

Trước khi * mi mắt khép lại *, HanKyung vẫn còn kịp nhìn thấy... Hình như, có cả một cơn mưa hoa sữa đang rơi....

.

.

.

Có lẽ đó sẽ là một đám tang lặng lẽ, không một tiếng khóc. Vì người ta sợ khi một ai đó nấc lên tất cả sẽ chẳng kìm được. Những chùm bông hoa sữa tàn lẳng lặng rơi theo cơn gió. Những chùm bông nhiều như nước mắt, khóc hộ người ở lại. Vì những bông hoa cũng có lúc tàn. Vì những bông hoa này cũng muốn giữ trọn vẹn tấm lòng với anh...và cậu... Cho nên, đã buông mình, trắng ngập sân sau...

[i]

Sớm tinh mơ, khi cơn gió bắt đầu reo vui trên tán lá, mọi người ở Attack Dishonest sửng sốt khi thấy dưới một gốc cây hoa sữa, đôi tình nhân ấy đang ôm nhau *ngủ* thật ngon. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn, đó là trong đêm cuối cùng của mùa thu ấy... Tất cả những tàn hoa đều đã rơi xuống. Bởi thế nên, trên các cành cây hoa sữa trong sân, không cành cây nào còn nổi lấy một chùm bông...

The ~ End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro