chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại quán Cafe spring day*

"Xin lỗi đã để quý khách đợi" cô bồi bàn đi  đến, trên tay cầm hai cốc nước chanh để trước mặt anh và cậu.

Thấy tâm trạng anh không được tốt cậu lên tiếng trước:
"Vào quán nước thế này không sao chứ ?"

"Có hơi khó chịu! Vì... Tôi vào đây đa số là vì công việc nhưng hầu như không gọi bất cứ món gì!" đây là lần đầu tiên anh được mời vào quán cafe mà chẳng có việc gì cả

"Hiểu rồi!" cậu nói nhỏ
Anh cúi mặt xuống, trong đầu lúc này là một đống suy nghĩ hỗ độn:
"Hình như....mình đã thay đổi thì phải.
Mà.... Mình phải làm việc với tên chuyên gia tâm lý lạnh như băng này à! " không phải là anh không thích làm việc với cậu, chỉ là cứ nhìn thấy cậu anh lại cảm thấy có lỗi Chuyện sáng hôm qua.

"Taehyung ah, có hơi gấp nhưng Cho tôi hỏi anh vài chuyện được không?"
Câu nói của cậu giúp anh quay lại với thực tại, vội ấp úng vài câu:
"À...Ừm! Cậu  nói đi!"

Thấy cậu vẫn đang lục lọi tìm thứ gì đó trong túi,  anh lịch sự hỏi:
"Trước hết... không biết có ảnh hưởng đến công việc của cậu không?"

Cậu thở dài rồi đặt cái túi xuống:
"Hôm Nay tôi được nghỉ. Tôi chỉ đến bệnh viện Lấy đồ bỏ quên thôi!" vừa trả lời cậu đưa li nước uống một hơi.
Cậu nói tiếp:
"bây giờ tôi bắt đầu nhé!"

Tâm trạng lo lắng của anh hiện rõ khi nghe cậu nói câu này và cũng rất dễ để cậu phát hiện ra. Cậu trấn an anh:
"Nếu không thích,anh có thể không trả lời hết cũng được!"

Lấy lại bình tĩnh,anh "ừm" một tiếng   "lại bị cậu ta nhìn thấu tim đen rồi!"
Anh nghĩ

Cậu bắt đầu các câu hỏi:
"Anh có từng đi Tư vấn tâm lý hay tới bệnh viện điều trị nào chưa?"

"Chưa!"

"còn việc tự cố gắng điều trị thì sao?"

"Nhiều lần tôi nghĩ tới việc thử mua một cuốn sách về tự điều trị,  nhưng cứ mỗi khi lấy chúng từ trên giá xuống, thì lại không muốn mang về nhà. Vì....cứ nghĩ là đã có ai đó chạm vào rồi nên tôi thấy rất khó chịu!"

Cậu không ngừng viết tất cả những điều mà anh vừa nói:
"Ra vậy! Cụ thể là anh tránh né những đồ vật hay hành động như thế nào?"
Vẫn giữ cái bản mặt lạnh băng nhìn anh Như muốn nhìn thấu mọi thứ bên trong anh.  Bắt gặp ánh mắt của người kia,  anh bối rối cúi xuống lần nữa, hai tay nắm chặt quần. Anh vội vàng đáp:
"Nhiều lắm!"
Không thấy cậu nói gì, bầu không khí trở nên yên lặng hẳn vì trong quán cafe chỉ có mỗi anh và cậu. Anh lấy lại tinh thần rồi lên tiếng nói lên cảm giác của mình:
"Khi đi ra ngoài thì hầu hết mọi thứ đều khiến tôi khó chịu. Do công việc tôi mới phải Ra ngoài, nhưng cũng có giới hạn của nó!"

Cậu vẫn nhìn anh bằng cái ánh mắt đấy  làm anh có hơi run. "Cậu ta chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường thôi mà!"
Tự trấn an bản thân, anh nói tiếp:
"Giám Đốc...À! Là Namjoon hyung người cậu gặp hôm qua đấy,  nhờ có Namjoon hyung mà tôi có thể làm việc đến tận bây giờ!"

"Được rồi, vậy anh có nhớ là từ khi nào mà căn bệnh trở nên trầm trọng không?" mãi cậu mới thôi nhìn anh mà tiếp tục công việc viết lách của mình.
Thật sự anh cảm thấy khó chịu khi nghe câu hỏi này. Nhưng vẫn trả lời:
"Tôi...tôi không nhớ!" anh có nhớ một chút về thứ gì đó nhưng không thể biết nó là gì.

"Thế anh có biết nguyên nhân không?" vừa viết cậu vừa nói

Anh thản nhiên nói :
"Không!"

"Vậy sao?" cậu gập quyển sổ của mình lại rồi nhìn anh một cách đa nghi.
"Taehyung! Anh có mang quyển sổ ghi chép nào không?"

Anh lôi ra một quyển sổ được bọc một lớp giấy bóng mỏng. Anh mở ra rồi để trước mặt.

"Tôi sẽ đánh dấu từ một đến mười.  Anh hãy ghi những điều luôn tránh né vào đây theo thứ tự thấp nhất" vừa nói cậu vừa viết những con số vào sổ.

"Số mười là điều không thể làm được và số một là điều cố gắng sẽ làm được!" nghe cậu nói mà anh cảm thấy lo lắng vô cùng. Nhìn xuống bàn tay cậu chạm vào quyển sổ mà anh cảm thấy khó chịu. Biết anh có cảm giác như vậy cậu liền rút ra một chiếc găng tay từ túi quần, đeo nó. Anh không để ý đến mà chỉ chú tâm vào quyển sổ đã bị cậu chạm vào. Thấy anh vẫn đơ ra cậu tiếp tục nói:
"Mang bao tay thế này thật khó chịu, sao anh có thể đeo nó cả ngày được nhỉ?"

"Hả?" anh giật mình

"chúng ta tiếp tục được chứ! Bắt đầu từ số một!" nói xong,cậu lại thấy khuôn mặt lo lắng của anh liền trấn an anh:
"Tôi biết có hơi  mất thời gian nhưng chắc không sao nhỉ? Anh cố gắng điền vào chỗ trống nhé!"

nghe lời cậu anh điền hết tất cả trong vài phút.
Đợi cũng đã lâu cậu liền hỏi anh:
"xong chưa?"

Anh bối rối vì cũng không chắc chắn là mình ghi đúng vì anh chưa thử cố gắng lần nào,cứ ừm một tiếng dài.

Cậu mất kiên nhẫn nói:
"Đưa đây tôi xem nào!"

Anh run rẩy đưa cậu, cậu không quan tâm đến thái độ đấy là gì mà chỉ chú tâm đọc những gì anh vừa viết:
"1) Chạm vào tay nắm cửa
  2) Để người khác chạm vào đồ của                 mình
  3) Mua sách ở tiệm
  4) Nắm tay vịn trên tàu
  5) Dùng bữa ngoài tiệm
  6) Nắm tay người khác bằng tay không
  7) Dùng Chung đồ với người khác
  8) Uống Chung một chai nước
  9) Để người khác vào phòng ngủ
  10)....................................................."

Đọc đến số mười cậu dừng lại hỏi:
"Số mười bỏ trống?"
Anh không nói gì, cái cảm giác lo lắng cứ làm anh khó chịu.

Cậu thấy vậy liền thở dài:
"Thôi được rồi! Tạm thời số mười cứ để vậy đi. Từ bây giờ anh sẽ thực hành với tôi theo những điều ghi trong này vào khoảng thời gian cố định!"

"Cái gì!" anh bất ngờ đến mức suýt làm rơi cốc nước xuống.

"Anh không nghe câu lấy độc trị độc à?  Đây chính là phương pháp chữa trị!"

Khuôn mặt của cậu bắt đầu lạnh hơn, anh cảm nhận được điều đó và thấy được sự vui vẻ trong đôi mắt ấy.  Anh không hiểu cậu ta có hàm ý gì khác ở đây không. Cậu nói tiếp:
"khi chạm được tới điều số mười thì nhất định anh sẽ khỏi bệnh!"

Kết thúc Câu nói của cậu là sự im lặng nhưng anh đã phá vỡ nó:

"Jungkook này!"

"Vâng?"

"Tại sao... Vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu mà cậu đã nhiệt tình giúp tôi như vậy?"

"...."

Cậu ngạc nhiên và mọi thứ lại trở nên yên lặng một lần nữa.
.
.
.
.
.
_________________________________
Yeeeee
Mị back
1270 từ
Yeeeeeeeee
Đi làm đề cương toán đấy😭

(mai giỗ tổ hùng vương có ai đi đâu ko!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro