Chương 1: Haizz, mới đầu truyện mà đã đến ác mộng rồi ,đó là trường học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chả ảo tưởng(và cũng không rập khuôn) đến mức tự nhận mình là một đứa bình thường bởi nếu thế thì bạn đã chẳng phí thời gian ở đây, nhưng nếu mặt nạ là thứ bảo vệ danh tính người hùng thì mặt nạ của tôi chỉ cần là sự diễn suất sao cho người ta nhìn tôi như là một người bình thường , kể cả điều đấy có biến tôi thành kẻ đạo đức giả cũng đâu có quan trọng ,bởi vì hãy thực tế đi, cái thời đại mà "cái nết đánh chết cái đẹp" đã qua từ lâu rồi. Đó cũng là lý do tôi phải đến chốn ác mộng mang tên trường học này , nơi mà liên tục khơi dậy lòng đố kỵ của tôi bởi vì ở đó , bọn chúng sở hữu thứ đặc quyền trước khi trở thành người lớn,thứ cho phép chúng không phải đeo cái mặt nạ mà tôi phải khoác lên mỗi ngày . Nói vậy nhưng tôi cũng khá mừng bởi vì ngôi trường tôi đến cũng chứa nhiều những kẻ đeo mặt nạ như tôi, bây giờ tôi sẽ đến Inoha - ngôi trường nổi tiếng dành cho con của các tỷ phú và chính trị gia nổi tiếng , bạn sẽ sớm thấy sự khôi hài thôi , nơi mà nơi đáng nhẽ phải dành cho sự thơ ngây và trong sáng thì lại như một vở kịch nơi mà kẻ đứng ở trên đỉnh được mọi người ngưỡng mộ nhất chỉ có thể là kẻ có diễn suất hay nhất.
6h59
7h00 Beep , beep , beep
Chuông reo , tôi uể oải dậy khỏi giường , đánh răng rửa mặt, ăn sáng và ra khỏi nhà, nơi mà có sẵn một chiếc xe đen đang đợi tôi.
Bước vào trong xe, một chất giọng khàn quen thuộc vang lên " Chào buổi sáng, Shou sama"
   Người ngồi trong xe vừa chào tôi là  Wagama Teji, chỉ có ba điều bạn cần biết về người này, thứ nhất là ông ấy cao to và nhìn như dân Nga , cái kiểu mà sẽ doạ bọn đi motor chỉ với một cái nhìn , thứ hai là đây là người duy nhất tôi có thể hoàn toàn tin tưởng bởi vì quá khứ xa xăm của chúng tôi và thứ cuối cùng cũng là quan trọng nhất , ông ấy biết về quá khứ của tôi với người đó.
   Tôi thản nhiên đáp lại "Chào buổi sáng, Teji"
   "Có cách nào khác để giữ danh tính mà không cần phải đi học không Teji ?" tôi chán chường hỏi trong khi đã biết rõ câu trả lời .
   Teji đáp :"Cậu biết rõ mà, việc đến trường chỉ là vỏ bọc , nơi đây còn là chỗ tập hợp con cháu của những người quan trọng nhất Nhật Bản , muốn nắm được
quyền lực ngầm thì thao túng ngôi trường này là cách dễ dàng nhất."
    Thở một hơi dài , tôi hỏi tiếp:" Vậy ông đã tìm được mục tiêu chưa?"
Nhanh chóng, Teji đưa tôi một tập file từ cốp dưới túi khí.
"Hmmm, Sajime Erin , con của Sajime Kando, nhà tư bản , tỷ phú . Erin có một bộ mặt đẹp đẽ ở trường nhưng thực ra là một con S chính hiệu, thích làm tình và tra tấn những senpai của mình , tin đồn là cứ chịu được thêm một ngày bị cô ấy tra tấn là sẽ được thưởng thêm 500.000 yên" tôi đọc những gì có trong file .
"Có cần thiết để điều khiên cô gái này không , ý tôi là Kando mang tiếng là nhà tư bản cấp tiến nhưng thực chất chỉ là một cỗ máy rửa tiền không hơn không kém, hắn chỉ là công cụ mà các ông trùm của thế giới ngầm đưa ra để khi có biến chúng dễ dàng vứt bỏ để gánh tội thay cho chúng, liệu có đáng để mất công điều khiển kẻ đần độn như này?" tôi nghi ngờ hỏi.
" Miễn là hắn chưa bị bắt thì hắn vẫn là một con đường nhanh chóng để đưa ta tiếp cận thế giới ngầm , chưa kể đến là nhờ sự đần độn của hắn nên sẽ chẳng có nguy cơ gì trong việc điều khiển hắn cả"
Seji đáp.
Tôi ngắm bức ảnh Erin một hồi , một khuôn mặt khá ngây thơ và xinh đẹp với mái tóc ngắn nâu hạt dẻ trùng với màu mắt , chiếc mũi cao điểm qua cho nụ cười mỉm hiền hậu, tất cả làm tôi không thể không thầm tự hỏi rằng cái mặt nạ đẹp đẽ như này thì cô ấy đã phải thành thục nó bao lâu rồi và cô ấy chắc đang điên cuồng để cởi nó ra.
"Cách" - tiếng chốt cửa bật mở khi mà cái xe dừng hẳn lại , từ trên ghế tài xế , Teji quay xuống :" Đến nơi rồi Shou sama, chúc ngài có buổi học đầu tiên vui vẻ , tất nhiên ngài đã được xếp vào cùng lớp với mục tiêu. Cơ mà ngài đã nhớ tất cả tên và người chống lưng cho chúng trong trường chưa?"
"Rồi,tất nhiên chứ" tôi nói trước khi đóng cửa ôtô .
Bước ra khỏi xe , tôi ngắm nhìn cảnh quan trường: thật rộng rãi, tươi đẹp, nên thơ .
7h29'59"
7h30'00" Tùng ,tùng , tùng
Tiếng trống báo hiệu cho cuộc đời cấp 3 của tôi bắt đầu, khởi đầu cho mọi chuyện.
    Hàng trăm chiếc siêu xe , xe hạng sang đỗ trước cổng trường, các nam thanh nữ tú được mở cửa bước ra, dảo bước vào trường , ngay khi mới bước vào, ánh mắt của mọi người đổ dồn về một hướng duy nhất, chả cần nghĩ tôi cũng chuyện gì đang xảy ra nhưng để hoà với đám đông cùng với một chút tò mò , ánh mắt tôi hướng theo đám đông.
(Tiếng xì xào).                                                                        "Này đấy có phải Nanami Hiyori không"
"Cô ấy xinh quá"
"Nhìn khí chất cô ấy toả ra kìa"
Lũ tầm thường, tưởng suy nghĩ của hậu duệ những người quyền lực nhất Nhật Bản phải khác người nhưng hoá ra cũng chỉ biết noi theo kẻ mạnh, tất nhiên đây cũng có thể chỉ là màn kịch của những kẻ đeo mặt nạ nhưng cũng chả làm chúng trở nên đỡ tầm thường chút nào khi là nhân vật phụ cho nhân vật chính-kẻ giả tạo nhất trong tất cả-Hiyori senpai xinh đẹp của chúng ta.
  Vài nét bạn cần biết về senpai, cô gái kiều diễm đó chính là con của người quyền lực nhất Nhật Bản về mặt chính trị Nanami Gendo - tổng thống đương thời của Nhật Bản, một trong những nhân vật khó tiếp cận và đứng trên đỉnh cao nhất của ngôi trường này. Đây là nhân vật không sớm thì muộn sẽ ở trên con đường đi tới quyền lực của tôi thôi, đến lúc đó thì hỗ trợ hay phản kháng tôi sẽ quyết định số phận của senpai.
Tiếng xì xào cũng vơi bớt và cuối cùng là dừng hẳn, mọi người lại quay trở lại với việc mình đang làm. Trong giấy báo nhập học yêu cầu học sinh có mặt lúc 8h ở sân trường vào khai giảng , tức là còn ít phút nữa dành cho các hoạt động khác, tôi cố dành lấy ít thời gian để thoát ra khỏi đám người mà đâu đâu cũng là những khuôn mặt trong tập file mà Tenji đưa tôi, bất cứ khi nào tôi nhìn là sự kinh tởm lại để lại dư vị xấu trong miệng tôi, sự kinh tởm bởi những nam thanh nữ tú kia có thể thực hiện những việc như này: hiếp dâm, tra tấn, giết người. Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng mình là một tên đạo đức giả vĩ đại mới có thể cảm thấy ghê tởm bọn chúng, bởi nếu so với bọn chúng, tôi là một kẻ cặn bã hơn nhiều.
Quan trọng là , nếu thế thì sao? Đây là câu chuyện của tôi, chả việc gì mà tôi nói ra những lời dối trá cả, tôi đã quá quen với việc đấy rồi.
Tán nhảm đủ rồi, vào lớp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro