Đôi giày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valerie chưa bao giờ sống ở trong tự nhiên, cô ta nở ra trong một cái bể bên trong phòng thí nghiệm của cha tôi, từ một quả trứng hóa thạch ông ta đào được từ đâu đó dưới biển. Đôi khi tôi tự hỏi lúc nhỏ cô ta trông như thế nào, bởi khi tôi gặp cô ta lần đầu tiên, cô ta đã y hệt như bây giờ rồi.

Lúc đó tôi mười sáu tuổi, vẫn còn là một thằng nhóc bị khuôn mặt lộng lẫy dưới nước kia lừa gạt.

Cô ta mỉm cười, vẫy vẫy tay, quẫy quẫy đuôi bảo tôi tiến đến chỗ cô ta. Sau đó, khi tôi bị kéo tuột xuống nước mà chẳng hiểu mô tê gì cả, cô ta nói với cha tôi, "Tôi thích cậu ta."

Đó là lần tôi học được, đừng bao giờ mang một đôi giày đắt tiền và lại gần bể bơi.

Đôi Doc Martens mới cóng của tôi đã ra đi oanh liệt như thế.

Còn Valerie thì được chuyển đến bể bơi nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro