Đôi giày thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valerie trở nên ít nói hơn sau lần bị ốm. Cô ta không còn liên tục đòi hỏi và bắt tôi chiều theo ý cô ta như trước đây. Thay vào đó, mỗi lần tôi tiến gần đến bể bơi, cô ta sẽ lặn hẳn xuống dưới mặt nước và lặng lẽ giương đôi mắt xanh biếc nhìn tôi, biểu thị rằng cô ta không muốn nói chuyện. Brandeis nói rằng cô ta đã thay đổi, và rằng dù nó có vẻ nghiêm trọng, tôi không cần quá lo về điều đó.

Nó giống như tái sinh vậy, anh ta đã giải thích như thế.

Tính cách mới của Valerie ảnh hưởng đến tất cả mọi người, dường như nhân viên đã quá quen thuộc với sự náo nhiệt cô ta đem lại rồi. Ngay cả gã quản gia cá nhân lúc nào cũng chuyên nghiệp của cô ta cũng có vẻ ủ dột hẳn khi cô ta chẳng thèm mè nheo gì cả. Tôi cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện với mỗi ngày, song phần lớn thời gian im lặng là thứ duy nhất tôi nhận lại được.

Và đôi mắt xanh biếc cứ nhìn chằm chằm vào tôi từ dưới làn nước.

Tôi nghĩ có khi cô ta giận tôi cũng nên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro