Đôi giày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một trong những kẻ có đủ may mắn được thừa kế phần tài sản kếch xù từ thế hệ trước, thỉnh thoảng tôi sẽ mở một bữa tiệc thật lớn chỉ để chứng tỏ gia đình tôi vẫn chưa phá sản.

Tôi luôn tổ chức tiệc ở cái biệt thự còn lại cách nhà tôi một con đường để đảm bảo không có kẻ say xỉn nào đi nhầm chỗ và nôn vào bể bơi của Valerie. Không, chuyện đó chưa từng xảy ra trước đây, nhưng cẩn thận là cần thiết vì cha tôi từng nói ông sẽ khóa hết toàn bộ tài khoản ngân hàng của tôi nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta.

Dù sao đi chăng nữa, Valerie cũng ghét tiệc tùng. Ít ra cô ta đã tuyên bố như thế khi biết người ta chỉ ăn uống, trò chuyện và nhảy nhót trong các bữa tiệc tối.

"Như thế thì có gì vui chứ? Bây giờ chúng ta cũng đang ăn uống và trò chuyện, và anh phải công nhận là nó chán chết mất. Và tôi còn không có chân để được ai đó mời ra sàn nhảy." Cô ta vừa nói vừa ăn phần mực ống tươi ngon bày trên đĩa, trong khi tôi gật gù đồng tình mà không thực sự lắng nghe như thường lệ.

Cá nhân tôi nghĩ Valerie sẽ hợp với kiểu tiệc tùng của đám sinh viên đại học, nơi mọi người hút cần và uống thật nhiều rượu mạnh rẻ tiền cho đến lúc không còn phân biệt được giữa một cái cây và một con kì lân nữa.

Khi tôi nói với cô ta về ý tưởng này, Valerie đề nghị tôi cho cô ta thử làm thế một lần.

Đương nhiên, tôi phản đối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro