Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau March và Tou cùng tới sở, ai cũng trầm trồ khi March nắm tay Tou đi vào, Bank James không bỏ qua cơ hội mà trêu chọc ngay:

-Mới sáng ra đã đãi mọi người GATO thế hả 2 người?

-Chà,cứ như sợ không ai biết họ yêu nhau ý!

Peach ló mặt khỏi phòng thấy March và Tou cũng kêu lên:

-Hai người định làm kẻ FA như tôi sáng sớm tức chết à?

Gunn và Michael thì nhẹ nhàng hơn được tẹo:

-Dạ chả hay vợ chồng đến đây có việc gì ạ?

-Ủa sở chúng ta thành công viên tình yêu khi nào vậy?

March cười nhăn nhở khi Tou nháy mắt trêu ngươi mấy người kia, còn chưa kịp nói gì thì mọi người lại : "Ồ" lên tiếp khi thấy 1 cô gái xinh đẹp bước vào. Rất nhanh và ngoan ngoãn Bank và James chắp tay chào ngay:

-Dạ em chào chị Pattie xinh đẹp ạ!

Câu chào khiến Pattie cười ngay:

-Chào mọi người nhé!

Tou hơi ngạc nhiên khi thấy Pattie tại đây, chưa kịp hỏi cô đã lên tiếng trước:

-Hôm qua sau khi chị nói chuyện với sếp Yong thì anh ấy có xin sếp chị cho chị xuống tư vấn vụ này. Mà sếp chị thì muốn chấm dứt án này nhanh nên đồng ý ngay, thế nên sáng nay chị ở đây!

-Tốt quá rồi, có thêm chị trợ giúp thì em tin sẽ bắt được P khai thôi.

-Khoan đã, đây là ai hả Tou, sao lại quen sếp Yong, mà sao March hôm nay lại ở đây thế?

Peach đần mặt ra thắc mắc khi nghe Pattie nói, Gunn và Michael cũng chỉ chỉ ý hỏi hệt như Peach.

-Em xin giới thiệu chị Pattie, chị ấy trước là nhân viên giỏi nhất sở mình đó, hiện nay chị đang làm việc trên Bộ. À mà anh Peach, chỗ anh ngồi trước là chỗ của chị ấy đấy!

-Xin lỗi vì không giới thiệu trước nhé! Mình là Pattie, mình được trên Bộ cử xuống để phụ mọi người vụ án này! Mong rằng chúng ta hợp tác tốt!

Thấy Pattie nói xong Peach đẩy Gunn với Michael dạt qua 1 bên bắt tay Pattie ngay:

-Rất vui vì gặp người đẹp, mình là Peach!

Tiếng "E hèm" của Gunn làm Peach đon đả 1 tay giữ chặt tay Pattie, 1 tay chỉ về phía kia giới thiệu:

-Kia là Gunn và Michael, làm cùng phòng với mình! Rất vui được làm việc chung với Pattie!

Bank khều tay Tou thì thầm "Xem ông Peach bị chị Pattie hút hồn rồi kìa Tou, kiểu gì cũng xoắn lấy Pattie quên anh em mình cho coi".

-Pattie, lâu quá rồi không gặp!

Tiếng nói phía sau khiến tay Pattie rời khỏi tay Peach, cô reo lên vui vẻ:

-A, Top, lâu quá rồi mới gặp cậu, vẫn đẹp trai ghê nha!

-Còn cậu càng ngày càng đẹp đấy!

Peach xị mặt khi thấy Pattie vui vẻ nói chuyện cùng Top, anh khẽ nói cùng Tou:

-Nhớ nói tốt về anh với Pattie nhé, anh không quên ơn chú đâu!

-Ok, cứ có gì ngon ngon cho em với mọi người là được! Pattie là chị họ em đấy, anh cứ đối xử tốt với em trước đi em sẽ giúp!

-Chị họ ấy hả, được, anh quyết phấn đấu thành anh rể chú!

Peach còn định lảm nhảm thì sếp Yong từ đâu tới đã lên tiếng:

-Gặp nhau tưng bừng quá nhỉ, nhanh lên rồi làm việc nhé. March hôm nay cố gắng bình tĩnh, Pattie có gì bảo lũ nhóc giúp anh !

-Vâng, thôi làm việc đã, giờ nghỉ trưa lại nói chuyện tiếp!

Peach nhanh nhảu đáp lời sếp Yong rồi kéo Pattie đi, miệng không quên liến thoắng đủ thứ khiến March và Tou chỉ biết nhìn nhau cười!

Phòng thẩm vấn, P đã được đưa vào, Peach hỏi cô ta vài câu nhưng cô ta đều không trả lời, Tou bèn ra hiệu cho Peach để đưa March vào. Quả thật là March khiến P giật mình, từ lúc anh tiến vào cho tới lúc March ngồi đối diện P khuôn mặt cô ta biểu cảm khác hẳn, trông rạng rỡ hơn nhiều! Môi cô ta lắp bắp gọi tên March còn March cũng không tỏ vẻ gì xa cách lạnh lùng chào lại:

-Chào em, P, lâu rồi không gặp! Em thấy ổn chứ?

P nhìn March chằm chằm, March cũng nhìn thẳng vào mắt P, anh thấy xót xa khi thấy mắt P nhòe nước:

-Sao giờ anh mới hỏi em chứ March? Em không có ngày nào ổn từ khi anh bỏ em hết!

-P này, em bình tĩnh lại đi, chuyện xưa đừng nhắc nữa. Anh biết em đã làm những việc không tốt, sao em không chịu tỉnh ngộ và hợp tác với cảnh sát để giảm nhẹ tội?

P lắc đầu, bàn tay xiết chặt vào nhau:

-Hóa ra anh tới chỉ vì thế! Cuối cùng anh vẫn chẳng vì em mà chỉ vì con người ngoài kia!

-P, em yêu anh đúng không?

March nắm chặt tay P hỏi, giọng vẫn ngọt ngào không có chút nào cao giọng, Tou nhìn từ ngoài mà tái mặt, anh nắm tay cô ta ư? P cũng rất ngạc nhiên nhìn bàn tay March nắm tay mình, ánh mắt anh nhìn cô rất dịu dàng, P xô đổ ghế nhào vào lòng March sụt sịt:

-Em rất yêu anh! Cả đời này em chỉ yêu anh thôi!

-Vậy nghe anh đi, hợp tác với cảnh sát, sau này anh sẽ lại tới thăm em!

-Em muốn gặp Tou!

Cáu trả lời của P khiến March giật mình, sao tự dưng lại yêu cầu gặp Tou chứ? Thế nhưng Tou đã mở cửa bước vào:

-Tôi đây, P!

P liếc mắt nhìn Tou ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-Tôi nghe lời anh March, sẽ hợp tác nhưng tôi muốn nói với riêng cậu thôi!

-Được, tôi đây rồi, cô hãy khai tất cả đi! March à, anh ra ngoài trước đi!

-Được chứ Tou?

-Ổn mà!

P nhìn theo March khuất sau cửa, cô ta lau nước mắt, khuôn mặt lạnh lùng trở lại.

-Được rồi P, cô có gì hãy kể lại hết đi!

Giọng P rất bình thản kể lại quá trình gây án của mình, từ lúc cô ta theo dõi March, tiếp cận nạn nhân và ra tay như thế nào đều được tả lại. Mọi người chăm chú lắng nghe mà có chút rùng mình ớn lạnh, thủ đoạn ra tay của P thật quá tàn ác và vô cảm mà. Tou nghe P nói hết mới từ tốn hỏi:

-Thế sao C lại khai hung thủ rất đẹp trai? Cô có đồng phạm không?

P cười nhạt:

-Mình tôi giết được mấy người thì cần gì ai nữa, chẳng qua tôi muốn cảnh sát đi nhầm hướng điều tra thôi. Tôi chỉ cần đội tóc giả, ăn mặc bụi bặm và thêm chút hóa trang là thành trai đẹp ngay!

-Cô cũng giỏi đấy, thế tại sao cô biết rằng tôi nhận vụ này chứ?

-Thực ra ban đầu tôi giết A và B chỉ vì tôi ngứa mắt với cái cách cô ta nhìn March, sau đó có lần tôi uống rượu cùng người làm trong sở này tôi mới biết vụ đó giao vào tay cậu. Vì thế tôi quyết định chơi cùng cậu!

-A,B,C,D,E đều chỉ là thích March đơn phương mà sao cô nỡ giết họ chứ?

-Ngoài tôi ra, tôi không cho phép người con gái nào bên anh ấy!

-Cô biết thừa chẳng cô gái nào lọt được vào trái tim anh ấy mà. Tại sao cô lại ra tay tàn độc vậy chứ?

-Cái gì?

P quắc mắt nhìn Tou, câu nói của cậu như mũi tên đâm thẳng vào tim cô ta khiến cô ta rít lên trong cổ họng:

-Cậu, cậu định chế giễu tôi chắc...

-Tôi chỉ nói sự thật thôi! Tại sao cô không tìm tới tôi trút giận mà lại giết những cô gái kia chứ. Rõ ràng March chọn tôi chứ đâu chọn những cô gái đó?

-Thế cậu nghĩ sẽ ra sao nếu cậu không bắt được tôi. Cậu sẽ chẳng thể phá được án này, cậu sẽ buồn bực, cậu sẽ chán nản, sự nghiệp của cậu sẽ đi xuống, lúc đó tôi giết cậu có khó gì!

-Cô giết người vì cả chọc tức tôi sao?

-Trước khi giết cậu, tôi phải hành hạ cậu trước đã, mấy tháng nay bị tôi quay cậu thấy thế nào?

-Cô thật là không còn gì để nói nổi nữa. Những gì cô khai chúng tôi đã thu âm lại làm bằng chứng trước tòa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ngày hôm đó. Giờ thì cảnh sát sẽ đưa cô về phòng giam!

-Khoan đã, tôi còn điều nữa muốn nói, cậu ngồi gần 1 chút được không?

-Có chuyện gì, cô cứ nói đi!

-Cậu lại gần đây, tôi không muốn những người ngoài kia nghe thấy!

Tou lưỡng lự rồi cũng lại gần phái P, cô ta thì thầm sát tai Tou:

-Người tôi yêu nhất cả đời này chỉ có March. Người tôi hận nhất cả đời này chỉ có cậu. CHính cậu làm tôi ra nông nỗi này, chết điii!

P đâm cái dĩa về phía cổ Tou khiễn Tou giật mình đưa tay lên chặn, tránh được cái dĩa đâm vào cổ nhưng dĩa lại xuyên qua bàn tay Tou khiến máu chảy rất nhiều còn P thì bị ngã xuống sàn. Mọi người vội vàng chạy lại giữ P đang gào thét , March chạy về phía Tou lo lắng:

-Em có sao không, để anh đưa em đi viện? Tay em chảy nhiều máu quá!

-Em ổn, không sao đâu!

-Cái dĩa cắm xuyên qua tay mà kêu không sao, đi viện thôi!

-Để chị đi cùng!

March quay ra phía P đang vùng vẫy chống lại cảnh sát:

-Cô bị điên rồi, tránh xa tôi và những người xung quanh tôi ra!

Pattie cùng March nhanh chóng đưa Tou đi, trước khi đi Pattie không quên quay lại dặn dò:

-Peach và mọi người lo nốt việc ở đây nhé. Bọn tôi đi trước!

-Ok, ok, cứ để bọn tôi lo! Đưa Tou đi nhanh lên!

Tiếng P gào thét gọi tên March ở đằng sau nhưng chẳng làm anh chú ý, lúc này đây anh chỉ quan tâm tới Tou mà thôi!

Bác sĩ rút cái dĩa ra rồi khâu lại vết thương cho Tou, March và Pattie thở phào vì bác sĩ nói không có gì quá nghiêm trọng. March nhìn tay Tou băng bó mà xót xa:

-Tại em cứ kêu ổn nên anh mới ra ngoài chứ không cô ta đâu có cơ hội làm em bị thương. Vẫn may là không có gì nguy hiểm, chút nữa thôi thì anh....

-Thôi nào chồng, em ổn rồi mà! Thêm tội ngày hôm nay nữa P không thể thoát khỏi án tử rồi, sao đến tận lúc này cô ta vẫn không thể tỉnh ngộ chứ! Đáng tiếc!

-Thôi em đừng nói về P nữa, với anh em mới quan trọng!

-2 đứa về sở xem thế nào đã rồi tình cảm sau cũng được mà! Nhìn xem bao người đang nhìn 2 đứa ngưỡng mộ kìa!

Quả thật là rất nhiều bác sĩ, bệnh nhân nhìn theo March và Tou gật gù khi thấy 2 người tình cảm. Tou ngại ngùng kéo March và chị Pattie đi luôn không dám ngoảnh đầu lại.

Khi về Sở Peach thông báo với Tou rằng tuần sau P sẽ bị đưa ra xét xử, nhưng từ lúc cô ta đâm hụt Tou cô ta cứ la hét không ngừng nên đã phải còng hết tay chân cô ta lại và đưa tới bác sĩ tâm thần. Pattie khẽ lắc đầu:

-Chỉ vì tình mà hành động không còn tính người, nhưng dù sao vẫn có chút thương xót khi cô ta phải đơn phương yêu 1 người mãi mãi không thuộc về mình!

Tou và March cũng thở dài, đáng thương nhưng vẫn đáng trách nhiều hơn...Peach khẽ vỗ vai Pattie:

-Đừng đa cảm thế, cô ta tự chọn lối đi cho mình mà! Hôm nay cũng muộn rồi, để mình đưa Pattie về nhé!

-Cảm ơn Peach nhưng mình...

-CHị đừng từ chối anh ấy thế, để anh ấy đưa chị về 1 lần đi!

-Em...

-Em làm sao, chị phải mở lòng ra 1 chút chứ, cho anh ấy 1 cơ hội đi chị, anh Peach thích chị từ lần đầu tiên nhìn thấy chị đó!

Tou nháy mắt khẽ thì thầm vào tai Pattie khiến cô đỏ mặt, Peach đang nhìn cô chờ câu trả lời khiến cô không dám nhìn thẳng khẽ gật đầu:

-Ừ, thế thì đưa mình về nhé! March chăm sóc Tou cẩn thận, đừng cho em ấy động tay làm gì nhé!

-Dạ, em biết rồi chị! 2 người đi đi!

Peach sung sướng ra mặt, anh cười tươi như hoa nháy mắt cảm ơn Tou rồi cùng Pattie rời đi. March nắm tay Tou:

-Về thôi vợ, về anh nấu cho ăn! Cuối cùng cũng sắp được cùng em đi du lịch rồi!

P đã hoàn toàn trở nên điên loạn sau ngày hôm đó, cuối cùng cô ta bị nhốt vào viện tâm thần, nếu có 1 ngày cô ta bình thường trở lại, cô ta sẽ bị mang ra tòa xét xử tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marchtou