Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuấn trời không thấy Tou, Peach báo cáo gì khiến Top nóng ruột không yên. Ngày nào lượn qua hỏi cũng chỉ thấy được trả lời là chưa có gì cả trong khi số người trong phòng cứ ít dần ít dần khiến Top có lúc thầm nghĩ liệu có phải bọn Tou, Peach coi thường anh không! Thực ra là Tou và Peach đã báo cáo trực tiếp anh Yong qua điện thoại để đề phòng lộ tin tức ra ngoài, tránh tình trạng rút dây động rừng tên HS mà thôi. Chỉ những vấn đề có tiết lộ cũng không sao Tou và Peach mới xin ý kiến của Top, dù sao kẻ như HS cẩn thận vẫn hơn.

Buổi trưa Tou đi ăn thì gặp ngay Tor đi cùng 1 cô gái, hóa ra là Kao người yêu Tor. Tou nhìn mặt Kao có chút quen nên hỏi, hóa ra Kao đã từng học võ tại hội võ trước kia Tou học, khi Tou mới tập tọe thì Kao đã có đai đen, thật khó tin khi nhìn Kao rất mảnh dẻ nhưng ai nhìn cô đi quyền sẽ phải gật gù vì khả năng võ của cô ấy. Cả 3 ngồi trò chuyện rất vui vẻ khiến giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng. Trước khi chia tay Kao đưa cho Tou tấm danh thiếp của mình dặn dò:

-Đây là địa chỉ lớp võ do chị mở, hôm nào rảnh em qua chơi nhé! Thôi chị phải đi đây, tạm biệt 2 anh em!

Tou và Tor nhìn theo xe Kao khuất hẳn mới quay vào sở làm việc. Tou thắc mắc:

-Sao anh quen được chị ấy vậy, con gái như chị ấy cá tính rất mạnh đấy!

Tor cười ha hả ra điều rất thích câu hỏi của Tou:

-Chú không thấy anh ngày nào cũng ở bên xác chết à, phải kiếm 1 cô gái cá tính mạnh để át vía người chết chứ!

-Trời, anh nói thế ghê quá, sao anh tán nổi chị Kao chứ! Khó tin quá!

-Trêu chú chút thôi chứ anh gặp Kao tình cờ thôi, ban đầu anh cũng không ngờ cô gái nhỏ bé đó lại đai đen karate đâu. Nhưng khi biết rồi anh lại tò mò xem 1 cô gái như thế tính cách thế nào, dần dần rồi yêu luôn. Kao tuyệt lắm!

-Nói tới người yêu mắt long lanh kìa! Chả bù cho cái mặt lúc mổ xác lạnh lẽo ghê! Thôi em đi đây, bye anh!

-Gặp sau nhá!

Tou mân mê tấm card của Kao, đầu tự dưng nảy ra 1 ý. Cậu gọi Peach vào bàn bạc rất lâu rồi cả 2 gọi cho sếp Yong xin ý kiến. Khi sếp Yong đồng ý cả 2 bắt đầu thực hiện kế hoạch nhử HS hành động.

Tou tới phòng dạy võ của Kao, Kao vừa xong ca dạy buổi chiều, mặt đỏ hồng. Tou ló mặt vào cười rất tươi:

-Chị!

-Tou, em vào đây! Ngồi đây nè!

-Em tới tỉ thí với chị đây!

-Muốn thử sức với chị hả nhóc! Ghê nha!

Tou cười lớn:

-Để em xem sư phụ tay nghề thế nào nào!

-Được, em thay đồ đi, chúng ta đấu 1 trận!

Tou thay đồ, 2 chị em đứng đối diện nhau khởi động. Tou bảo với Kao:

-Không nhường em nha chị!

Kao cũng nháy mắt với Tou, chân đá ra đòn luôn:

-Em cũng không được nhường phụ nữ đâu đấy!

Chà, thân thể nhanh nhẹn, đòn ra gọn gàng và đúng trọng tâm, nếu như không phải Tou cũng đã rèn luyện rất nhiều thì trận này Tou chỉ có ê ẩm. Đánh 1 hồi 2 chị em nhìn nhau cười:

-Khá đấy nhóc! Hơn xưa rất nhiều! Giờ thì có chuyện gì nói chị nghe!

Tou ngạc nhiên nhìn Kao:

-Sao chị biết em có chuyện muốn nói!

-Linh cảm thôi mà, thế đúng là có hả, chị nghe đây!

Tou gãi đầu gãi tai ngồi trình bày cùng Kao, Kao nghe xong không tới 1 giây đã gật đầu đồng ý khiến Tou rất vui.

-Em cảm ơn, vụ này xong em sẽ hậu tạ chị!

Hôm sau, Tou và Peach xuống gặp Tor, trông Tor có vẻ nhàn nhã khi cầm tờ báo ngồi đọc bên xác chết. Tor thấy Tou và Peach thì vui lắm, bỏ tờ báo xuống để đứng dậy hỏi ngay:

-Lại có án à, nhưng anh có thấy cái xác nào mới được chuyển về đây đâu!

Trời, đúng là bác sĩ pháp y, chỉ nghĩ thế là nhanh, không biết đi cạnh chị Kao đầu anh Tor có nghĩ tới xác chết không nữa, Tou thầm nghĩ. Peach cười xua xua tay:

-Không không, bọn tôi xuống đây là muốn nhờ ông cho bọn tôi mượn em Kao xinh đẹp.

-Hả, sao lại có Kao là sao? 2 người đang muốn gì vậy?

-Chúng muốn Kao giúp bắt tội phạm. Ông thấy được không?

-Có nguy hiểm lắm không? Nếu Kao đồng ý thì tôi đồng ý! Tôi chỉ sợ nguy hiểm tới cô ấy thôi!

-Bọn tôi hứa sẽ đảm bảo cho cô ấy an toàn, tôi biết ông lo nên mới xuống nói với ông!

Tor ngần ngừ rồi hỏi lại:

-Liệu tôi có được biết là ông muốn Kao làm gì không?

-Bọn em không nói được anh à nhưng anh cứ tin em! Với cả bọn em nhờ đến chị Kao là vì chị ấy rất giỏi võ, có chuyện chị ấy sẽ xử lý được. Em cũng đã được sếp Yong cho phép và chị Kao đồng ý rồi!

-2 người nói thế thì anh không nói gì nữa đâu! Nhớ giữ cô ấy cẩn thận cho anh là được!

-Em biết, bọn em phải đi đây! Chào anh nha!

Công ty của March 1 ngày nắng, bước vào tòa nhà là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt hài hòa cùng chiếc váy đỏ bó sát khiến đàn ông trong công ty đều không thể rời mắt. Cô tiếp tân thấy bèn nhanh nhẹn tới chào hỏi:

-Dạ. Em chào chị! Chị cần gặp ai ạ?

Cô gái vẽ trên môi nụ cười tươi tắn:

-Em báo với giám đốc March có chị Kao tới gặp nhé!

-Chị có hẹn trước chưa ạ?

-Rồi, em cứ báo là được!

-Vâng, chị ngồi chờ em chút!

Không đầy 2 phút đã thấy March xuống tận nơi, Kao rất nhanh hôn nhẹ lên má March trước mặt bao nhiêu người:

-Chà, đã lâu không gặp anh rồi! Được làm việc cùng anh lần nữa thật vui!

-Em lên phòng bàn bạc công việc chứ?

-Sắp giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn rồi nói luôn được không anh?

-Cũng được, chiều lòng người đẹp! Em muốn tới quán nào nào?

-Quán Food trong Siam nhé, đồ ăn quán đó ngon không cưỡng nổi ý, view đẹp nữa! Anh thấy sao!

-Rất biết chỗ ăn ngon đấy! Đi nào!

March quay lại dặn dò mọi người làm việc rồi đi cùng Kao. Nhân viên trong công ty xầm xì bàn tán khi thấy cô gái tên Kao đó quá bạo dạn, có người còn bông đùa nếu Tou biết chắc tối nay March nằm đất là cái chắc.

Khi March và Kao vừa rời khỏi công ty thì cũng là lúc Tou thấy Gunn thông báo P cũng đã rời khỏi chỗ làm. Tou ra lệnh cho Gunn và Michael bám sát P, đồng thời bảo Bank và James tiếp tục theo dõi March Kao đảm bảo 2 người đó theo đúng kế hoạch, còn Tou và Peach chăm chú nhìn camera đang quay mọi hoạt động trong quán Food.

Kao kéo tay March ngồi xuống chiếc ghế sát cửa sổ, từ vị trí này có thể ngắm người qua đường và quan trọng hơn là người khác rất dễ quan sát hành động của cả 2. March ghé tai Kao thì thầm:

-Chỗ ngồi được đó, chút diễn cho hay nhé!

Kao cười khẽ nháy mắt với March, tất nhiên khi cô đã ra tay là phải hay rồi.

Khi nhận được thông báo P đang đi về phía nhà hàng Food, Tou nhắn tin ngay cho March và Kao :"Đã tới, diễn thôi". March và Kao nhìn điện thoại khẽ gật đầu, Tou và Peach thấy P chọn ngồi ở góc quán, nơi ít người để ý tới nhất. Đã lâu không thấy P nhưng Tou không quên được khuôn mặt đó, giờ đây cô ta thậm chí còn xinh đẹp hơn rất nhiều, ăn mặc cũng rất hợp mốt, cô ta gọi 1 cái bánh pizza và chăm chú nhìn về phía March và Kao.

Quả thực Kao diễn rất ngọt, ai nhìn cũng tưởng Kao đang tán tỉnh March, Tou là người biết trước mà nhìn vẫn có chút ghen, còn P thì mặt xám ngoét, hậm hực nhìn về phía March và Kao. Mọi biểu hiện của P đều được Tou và Peach quan sát kĩ lưỡng, Tou thấy mình đã không sai khi nghi ngờ P, sự có mặt của cô ta tại đây đã chứng tỏ cô ta thật sự đáng ngờ.

Khi March đưa Kao về, P bám theo Kao tới tận khách sạn. Vì đã lường trước sự việc nên Peach và Tou sắp xếp cho Kao ở khách sạn, camera theo dõi liên tục đề phòng có biến, Bank và James giờ chuyển sang theo sát Kao thay vì March.

Cả tối hôm đó Kao ở trong phòng khách sạn, P ngồi trong xe theo dõi ánh đèn trên phòng Kao chứ tuyệt nhiên không có động tĩnh gì. Hơn 12 giờ đêm P mới lái xe quay trở về nhà.

Sáng hôm sau P lại lái xe tới công ty làm, nhưng cứ hễ Kao và March đi đâu là chỉ một chút sau đã thấy P ở đó nhưng khi March và P ở phòng làm việc thì P cũng không rời khỏi chỗ làm của mình luôn. Tou và Peach đoán có lẽ P đã cài máy quay trộm trong công ty March nên ai tiếp xúc cùng March P đều thấy hết. Peach rất muốn khám xét tìm vị trí máy quay trong công ty March nhưng Tou sợ sẽ bị P phát hiện nên mọi người không ai làm gì cả.

Mấy ngày trời cứ tầm 6 giờ tối là Kao lại đi bơi và 8 giờ tối mới về, đây cũng là cách dụ P hành động của Tou và Peach. Một hôm Gunn và Michael báo P đã đến bể bơi, cô ta cũng thay bikini và xuống tắm như bao người. Đến hơn 7 rưỡi cô ta mới giả vờ bơi trúng người Kao.

-Ôi mình xin lỗi, tại mình mới tập bơi nên chưa thạo lắm, bạn không sao chứ?

P mở lời trước rất tự nhiên, trong đầu Kao đã chuẩn bị tinh thần sẵn nên cũng rất nhanh mỉm cười:

-Ừ không sao, bạn cũng không sao chứ?

-Mình chỉ lỡ uống chút nước thôi, không sao! Ồ mà bạn có thân hình đẹp quá!

-Bạn quá khen, cũng bình thường thôi mà!

-Mình nói thật đấy, mình làm việc với các người mẫu suốt nên mình biết mà, thân hình bạn rất chuẩn luôn đó!

Kao cười khúc khích, cô ta nói cứ như thật ý, lời khen từ người khác thì sẽ làm Kao vui nhưng với người như P thì lời khen là lời nhắc nhở Kao phải cẩn thận sau đó.

-Thế bạn làm nghề gì vậy?

-À quên chưa giới thiệu, mình là P, nhà thiết kế thời trang. Nếu bạn quan tâm, rảnh ghé cửa hàng mình mình sẽ chọn cho bạn những bộ làm bạn rực rỡ nhất!

Kao và P nói chuyện rất nhiều, Bank James và Gunn Michael đứng theo dõi mà ngáp liên tục, đúng là phụ nữ, cả 4 than thở với nhau!

-Mình đưa bạn về nhé Kao!

-Không cần đâu P, mình tự đi taxi được! Mai gặp ở đây nhé!

-Ok! Mai gặp!

Kao đi rồi nhìn P có vẻ rất tức tối, 2 tay cô ta siết chặt vào chiếc túi đang đeo, Bank James lại tiếp tục theo sát Kao, còn Gunn và Michael theo P về nhà.

Phải ở ngoài xe quan sát là chuyện chán nhất mà Gunn và Michael từng làm. Từ ngày bị phân công theo dõi P cả 2 chẳng còn thời gian hẹn hò cô gái nào cả, ăn uống cũng kham khổ, chưa kể đến đi vệ sinh cũng phải nhanh hết mức.

-Đi theo dõi kiểu này chỉ có 2 ông tướng Bank James là vui thôi, được ở cạnh nhau suốt mà. Tội cho đội F.A bọn mình quá!

Gunn vừa than thở vừa đưa tay đập muỗi, bên cạnh Michael cũng đang ngáp dài. Cả 2 đâu biết ở bên James và Bank cũng không sung sướng hơn là mấy. Bank và James phải dán mắt vào màn hình vi tính đang quay từng góc trong phòng Kao, phòng thì bé nên nóng muốn bốc hơi. Như những chàng trai khác thì việc theo dõi 1 cô gái hấp dẫn như Kao là sung sướng nhưng với Bank và James thì nó chả có gì vui, thậm chí là phát ngán khi cả ngày phải theo bánh bèo.

Liệu có phải Tou và Peach là sướng nhất trong tất cả. Trong khi 4 người kia theo dõi thì Tou và Peach cũng đâu được chơi, tí lại phải gọi điện hỏi han xem có gì không, chưa kể còn lo là mấy người bọn họ buồn ngủ mà ngủ quên mất . Rồi còn sếp Yong và Top thi nhau điện nữa chứ, mệt đâu kém!

Thấy Tou ngày nào cũng hơn 11 giờ đêm mới bò về March xót ruột lắm nhưng cũng chỉ biết an ủi vợ. March luôn phải mua đồ ăn mang qua sở cho Tou vì sợ Tou mải làm mà quên ăn, định bụng chờ vợ cùng về nhưng Tou cứ bảo March về trước đi khiến anh về mà vẫn chờ dài cổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marchtou