One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cốc cafe lên bàn, Trương Hàn trầm ngâm nhìn ra bóng đêm mù mịt bên ngoài. Trời đã sang thu, không khí se se lạnh. Anh siết chặt chiếc áo chùm trên người bằng bàn tay mảnh khảnh, môi khẽ mím, liếc về phía chiếc điện thoại. Đã sắp nửa đêm rồi. Sắp kết thúc ngày, không biết cậu ấy đã được nghỉ chưa? Anh thở dài... Anh vô cùng nhớ cậu. Đúng vậy, thực sự nhớ. Nhớ Dương Dương. Không phải Trát Trát hay Tiểu Sảng. Anh không thể lý giải được suy nghĩ của mình. Lúc anh yêu Tiểu Sảng, cả hai tuổi còn rất trẻ, ở bên nhau được 5 năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện. Anh cũng không rõ từ lúc nào mà mối quan hệ của cả hai trở nên như thế. Rồi không thể tiếp tục được. không thể kéo dài được nữa. Lúc anh đau khổ và tuyệt vọng, Trát Trát đã ở bên anh, an ủi và cảm thông. Anh không rõ mình đối với cô là tình hay là nghĩa. Tình hay nghĩa thì anh đều không nỡ bỏ.

Trương Hàn suy nghĩ nghiêm túc xem liệu mình có nên gọi điện cho Dương Dương không. Giờ này hẳn cậu đã họp fan xong rồi chứ? Cậu có nghĩ đến anh như là anh đang nghĩ đến cậu không? Trương Hàn hít vào thật sâu. Ở đất Hàn Quốc xa xôi, tự dưng anh thấy mình lạc lõng. Điện thoại đổ chuông, là một số lạ gọi đến. Anh dọ dự trong chốc lát rồi bấm nút nghe:

_Alo?

_Anh yêu! Là em Trát Trát nè! Em đang ở đoàn làm phim nên mượn điện thoại của quản lý gọi cho anh. Anh đã về chưa?

_Anh vẫn ở Hàn Quốc.

_Trời lạnh rồi đó, nhớ mặc áo ấm nhe! Mấy ngày nữa cũng không gặp được, anh phải cố mà ăn vào, vứt bỏ cái thói kén ăn của anh đi.

_Trát Trát...

_Rồi rồi. Không nói chuyện với anh nữa. Em có đoạn diễn ở cảnh kế tiếp. Thế nha!

_...

_ tút....tút....tút....

Màn hình điện thoại vừa tắt rồi gần như ngay lập tức lại sáng lên. Vẫn là số lạ.

_Em còn việc gì sao?

_Ơ... em hả? em không...

_Dương?

_Vâng... anh đang bận sao?

_Không. Anh đang định gọi cho em.

_Gọi cho em? Haha em cứ tưởng Hàn ca quên rồi.

_Anh xin lỗi. Cả ngày bận quá. Chúc mừng sinh nhật em. Em có muốn quà gì không?

_Em không biết nữa... à... em muốn Hàn ca qua đây với em. Bao nhiêu bánh ngọt với đồ ăn. Em ăn hổng hết. Anh có ghét đồ ngọt không?

_Không. Ăn không hết thì nhét tủ đi. Khuya rồi nhớ đánh răng rồi còn ngủ. Sáng sớm mai anh về với em.

_Vâng! Để phần Hàn ca toàn socola thượng hạng đấy. Mà hôm nay có fan nữ bảo em là tiểu thụ. Mai anh về nhớ phải cho em chụp ảnh "áp tường" để đăng lên weibo ha!

_Đấy là lý do chính em gọi điện kêu anh về phải không?

_Ha ha.....

_...

_tút tút tút.......

Anh đặt điện thoại xuống. Thế mà lại dám kết thúc cuộc gọi của anh. Con dê nhát chết. Trương Hàn mỉm cười. Trong giới giải trí đầy thị phi, lòng người khó đoán, ai cũng đeo một lớp mặt nạ đầy giả tạo, trong cái cuộc sống mà anh đã hoàn toàn chán ghét, thất vọng, lại xuất hiện một tên ngốc. Đã bao lâu anh chưa được nhìn thấy ai có nụ cười trong sáng đến vậy?

Nếu có ai hỏi trên đời này có gì làm anh hối tiếc nhất, anh sẽ thẳng thắn mà nói ra: Hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời này của Trương Hàn là đã gặp Dương Dương quá muộn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro