Báo tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang hoang mang không biết mình nên làm gì thì tôi nghe tiếng bàn tán xôn xao. Giờ này mà vẫn còn có người tụ tập nữa hả? Đúng là lũ dở hơi.

Dù nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn bước từng bước tới đó. Bởi bản thân tôi vẫn cần hỏi đường chứ bộ.

Đi sâu vào một con hẻm tối xuất hiện trước mắt tôi sau khi đi hết con hẻm là một chỗ khu dân cư. Có rất nhiều người tụ tập ở đây, nếu tôi đọc đúng hoàn cảnh thì chuẩn bị có đánh nhau rồi.

Kẻ khiêu chiến có lẽ là hai con người đang đứng cô lập với đoàn người kia. Một người thắt tóc hai bím, một người búi củ tỏi với hai bên cạo sạch. Điểm chung của hai người là đều tóc vàng, mắt tím. Và nếu con mắt tôi tinh tường thì cái người tết tóc đó là nam. Và coi bộ hai người đó là anh em.

Không phải đánh hội đồng mà là 2 vs 2. Nhìn chung khá giống mấy trận đánh cá cược trong thế giới ngầm mà tổ chức chúng tôi hay thực hiện để moi tiền mấy ông lớn vậy.

Người con trai thắt tóc có thể dễ dàng hạ tên đối thủ. Thân thể khá linh hoạt tuy kinh nghiệm và khả năng không quá cao. Chàng trai búi tóc thì không đánh đấm quá nhiều, được cái khả năng cầm cự và chiêu khoá người rất tốt. Hai người phối hợp để đập một tên? Có phải gian lận không nhỉ? Mà kệ có phải chuyện của tôi đâu. Thằng đấy kiểu gì cũng bị hai người đó đánh chết thôi.

– – – – – – – – – –

"Một trận 2 vs 2. Phần thưởng là quyền cai quản Roppongi này" thắt hai bên.

"Hahaha. Nó vốn dĩ đã là của bọn tao. Nhưng được thôi nếu thua hai thằng mày phải phục vụ cho bọn tao" phó thủ lĩnh.

"Không thành vấn đề dù chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra" búi củ tỏi.

"Tch" thủ lĩnh. "Tao đổi ý rồi, tao sẽ tẩn chết chúng mày, hai thằng ranh con" cười.

Rất nhanh hai bên lao vào đánh nhau. Không mất một lúc quá lâu để phân rõ thắng bại. Kẻ thủ lĩnh rất nhanh đã bị đánh cho bất tỉnh. Tên phó thủ lĩnh thì đang bị đánh bầm dập. Thanh niên tết tóc hai bên đấm thẳng mặt không trượt phát nào. Trong khi người còn lại khoá khớp hắn để người kia dễ dàng hành động. Tên phó thủ lĩnh đã bất tỉnh từ đời nào, giờ khuôn mặt hắn đã bị đánh cho biến dạng, máu me lênh láng.

Người tết tóc hai bên vẫn không ngừng dáng từng cú đấm vào kẻ nằm dười cho đến khi có một bàn tay giữ chặt tay mình lại.

"Dừng lại đi hắn sắp chết rồi"

Tất cả mọi ánh nhìn ở đó đều tập chung vào người mới vừa xuất hiện. Mái tóc màu trắng, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt màu vàng sáng sắc lẹm cùng khuôn mặt không cảm xúc. Một vẻ đẹp huyền ảo và càng thêm huyền ảo hơn khi những đám mây đen dần đi chuyển để ánh trăng chiếu rọi vào người con gái ấy.

Không gian xung quanh tưởng chừng như dừng hình nếu như không phải cái que trên miệng nhỏ kia liên tục đi chuyển.

"Này, con nhỏ kia ai cho mày xen vào chuyện của bọn tao hả!" một tên to gấp đôi người cô gái nhỏ đấy dần tiến lại gần cô. "Con nhỏ này, không nghe thấy tao nói à" dơ tay tính nắm tóc.

Rầm!

Trên to con đó nằm xõng xoài trên nền đường sau tiếng va chạm đó và đương nhiên là hắn đã bất tỉnh.

Tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Một đứa trẻ thấp bé lại có thể hạ một tên đô con chỉ với một cước.

"Tên đó chỉ gãy cổ thôi"

"Nhóc là ai vậy?" thắt hai bím.

"Hử?...  Hanemiya Yukiko, một đứa trẻ đi lạc"

Một đứa trẻ đi lạc?

"Vậy anh là ai?"

"Hả?"

"Anh - là - ai"

"Ờ,... Haitani Ran"

Cô bé nghe xong liếc nhìn sang người con trai vẫn đang ngồi giữ tay của kẻ bại trận. Chàng trai cũng hiểu ý mà lên tiếng.

"Haitani Rindou"

"Là anh em sao? Sinh đôi?"

"Phải, nhưng tôi nhỏ hơn 2 tuổi" Rindou

"Ể~"

Bỗng tiếng còi cảnh sát cùng tiếng xe cứu thương vang lên phá tan cuộc nói chuyện.

"Là tôi đã gọi đó. Hai anh đã thắng rồi đúng không. Chắc nên có người dọn dẹp chỗ này hộ chứ" cười.

Hai người con trai thấy vậy chỉ biết đứng lên chỉnh lại trang phục một chút.

"Ồ~ Em nói em đi lạc cần bọn anh đưa về không?" Ran.

"Được vậy thì còn gì bằng"

Sau câu nói đó thì chẳng ai nhìn thấy bóng dáng của cô gái nhỏ cùng hai cậu chàng kia nữa.

– – – – – – – – – –

Sau khi nói tên bệnh viện tôi thấy hai người họ khá nhạc nhiên. Phải rồi một đứa trẻ vừa tỉnh lại, trốn khỏi bệnh viện và đã đánh gãy cỗ một thằng to gấp đôi bản thân. Kinh ngạc chứ sao không.

Ba người chúng tôi cứ vậy vừa đi vừa nói chuyện. Bọn tôi nói chuyện khá hợp nhau đó.

"Mới 9 tuổi mà đã xử đẹp được một tên to con như thế trong một chiêu. Em là quái vật à!" Rindou.

"Lời anh nói có thể gây tổn thương cho một đứa bé, đặc biệt là một bé gái đó"

"Đến nơi rồi" Ran.

Nghe Ran nói vậy tôi liền quay lại nhìn đúng cái bệnh viện đấy rồi. May mà còn nhớ cái tên bệnh viện. Vậy là không phải trở thành cô bé bán diêm rồi.

Giữ đúng phép lịch sự tôi quay sang cảm ơn hai người một câu. Họ cũng khách sáo mà trả lời lại.

Sau đó hai người con trai cười hiền một cái rồi xoay người tiểu soái bước đi. Với tôi hành động đó rất đỗi bình thường nhưng với người khác thì chắc không. Bởi trên người họ từ đầu đến chân chỗ nào cũng dính máu để ai khác nhìn thấy chắc ngất tại chỗ rồi.

Lại một lần nữa sử dụng khả năng của một thằng 25 tuổi, tôi giờ đang ung dung nằm trên chiếc giường bệnh của mình. Hồi tưởng lại chút về buổi tối đầy bất ngờ của mình lòng tự an ủi bản thân có khi đây chỉ là một giấc mơ. Ngày mai khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Dù an ủi vậy thôi chứ lòng tôi biết đéo thể nào. Khi mà chính tôi đã từng tự bẹo má mình và cảm thấy đau.

Tôi chỉ là không muốn nghĩ tới việc mình đã trở thành một bé gái. Càng nghĩ càng suy sụp.

Cứ vậy mà tôi dần dần chìm vào giấc mộng.

——————————

Thật khó chịu.

Cái cảm giác như thể cả người đang trôi nổi. Cơ thể không thể đi chuyển, mắt cũng chả tài nào nhấc lên nổi. Y hệt như trước khi tôi xuyên không vậy.

Phải chăng tôi đang về lại với thân xác cũ của mình? Sao tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng như này? Tôi đang luyến tiếc cái cơ thể kia sao?

Sau một hồi cơ thể tôi cuối cùng cũng có thể cử động. Mắt cũng dần mở được.

Đập vào mắt tôi khi mở ra là một khoảng không tối mịt. Tối như cái cuộc sống của tôi vậy không một chút ánh sáng.

Bỗng cơ thể tôi như thứ gì đó hút lại. Trước mặt là khung cảnh một chàng thiếu niên nằm trên bàn phẫu thuật. Người con trai đó chính là tôi.

Sau một hồi hì hục các bác sĩ tự thống báo với nhau rằng tôi đã chết do mất máu quá nhiều.

Tch!

Nhưng chưa dừng lại đó họ bắt đầu lấy dao mà mổ xẻ tôi ra. Lấy các bộ phận như gan, thận, tim,... tôi chả có chút nào kinh ngạc cả. Tôi là kẻ sát nhân, người của một tổ chức tội phạm nguy hiểm có tiếng.

Những người được gọi là bác sĩ ở đây đều là các nhà nghiên cứu của tổ chức. Toàn bộ các thành viên đều được những người này khám và chữa bệnh cũng như là làm vật thí nghiệm. Những kẻ như tôi - đã chết sẽ bị những người này lấy các bộ phận trong cơ thể và đi cho các thành viên khác hoặc các vật thí nghiệm khác.

Đây là bí mật của tổ chức. Thường các thành viên chỉ biết họ chết thôi chứ có ai biết mình sẽ bị moi móc ra như này đâu. Tôi biết được cũng chẳng qua từng có thời gian đảm nhiệm chức vụ này rồi mà thôi.

Khung cảnh trước mặt tôi bỗng mờ đi rồi sáng lại. Nhưng trước mặt đã không còn phải là cái cảnh moi móc nữa. Thay vào đó là ở một khu đất trống. Một người con gái mái tóc đen không được gọn gàng cho lắm đứng đăm chiêu nhìn vào một phần đất nhô lên.

"Mày là đồ tồi, Ray. Mày sống chó thật đấy. Rõ ràng mày nói sẽ sống lâu hơn tao để đến khi tao chết rồi sẽ cười vào mặt tao cơ mà"

"Vậy giờ này mày đâu rồi?"

À, ra là Rose. Đây là một người đồng nghiệp của tôi. Chính xác hơn là người đã tiêm nhiễm cái khái niệm xuyên không vào đầu tôi. Nó là một con bẩn bựa.

Từ những ngày đầu tập tễnh bước chân vào tổ chức cho đến khi trở thành thành viên cốt cán thì xuất hành trình của tôi luôn có bản mặt hãm chó của nó ở bên.

Mà nó từng bảo nếu xuyên không được thì về báo nó nhỉ? Giờ báo sao ta.

Thật tôi chả muốn báo biết gì cho nó đâu. Cơ mà trước tới giờ nó cũng giúp đỡ tôi nhiều mà tôi thì chưa trả hết. Chủ yếu là do tôi sợ kiếp này nợ nó kiếp sau mình lại phải đeo bám nó để trả nợ thôi. Giờ cho nó biết xong chắc tôi với nó đéo nợ nần gì nữa cả.

Chợt tự nhiên cơ thể tôi lâng lâng và có một lực mạnh nào đó kéo tôi cái vụt.

Hắt xì<

Hở?

Trước mặt tôi bây giờ chính là phần đất nhô lên mà khi nãy tôi nhìn thấy. Lúc này nhìn rõ tôi mới thấy, ra phần đất nhô đấy chính là mộ của mình. Cái mộ phèn đéo chịu được.

Bia mộ được làm từ bìa cát tông được cắt lổm nhổm. Nhưng được cái chữ viết trên đó đẹp nên tạm chấp nhận.

Cơ mà cơ thể tôi hơi sai sai thì phải. Cảm giác đau đau ở gót chân và nằng nặng ở trước ngực.

Cúi mặt xuống.

Ôi! Đm, thần linh ơi!

Trước ngực tôi là hai "trái dưa". Bên trái còn có hình xăm trái tim, bên trong hình còn có chữ "Ray" được viết lượn sóng nữa. Hồn tôi như muốn thoát xác vậy.

Nhìn cái là tôi biết mình lại nhập vào người nào đó rồi. Mà là biết ai luôn mới đau chứ.

Cái hình xăm sến súa đó chỉ có một mình con Rose có. Bởi là người bạn đầu tiên nên nó rất quý tôi chính vì thế nó đã xăm tên tôi trong cái hình trái tim để giúp tôi biết nó quý tôi đến mức nào.

Ớn vãi. Da gà da ốc gì của tôi nó cũng nổi lên hết rồi. Đến khi sự tởm lợm đó hết thì tôi cũng bình tĩnh lại. Giờ tôi đang trong thân xác nó nghĩa là tôi có thể tác động vào mọi thứ xung quanh. Tôi nhanh tay lụm một cái cành cây khô ở gần đó. Rồi ngồi xổm xuống hí hoáy múa lượn vài đường ngay dưới ngôi mộ phèn chúa của mình.

Xong xuôi tôi tự cảm thán cho mình.

"Này là sau tao với mày hết nợ nần nha con"

Cùng lúc đó đầu tôi đau điếng. Lại là cái lực hút vô duyên kéo tôi lên.

Mắt tôi lại nặng, cơ thể lại không đi chuyển được. Và rồi tôi dần dần chả còn cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh cả.

——————————

Hôm nay là ngày thằng bạn thân nhất của tôi ra đi. Thật buồn! Nó là người bạn đầu tiên của tôi. Tôi quý nó lắm.

Tôi thậm chí đã xăm tên nó lên ngực trái mình trong cả một cái trái tim cơ. Tôi làm vậy là để cho nó biết nó rất quan trọng với tôi và tôi cũng rất quý nó nữa.

Thằng khốn đó từng nói, nó sẽ sống lâu hơn tôi để đến khi tôi nằm dưới mồ nó sẽ cười vào bản mặt tôi. Vậy mà giờ đây người nằm dưới đó lại là nó. Tại sao mà tôi chả thể làm được giống như cách nó tính làm với tôi.

Chợt một cơn nhức đầu ập tới, đôi mắt tôi tối sầm lại. Tôi chả cảm nhận được gì cho đến khi chở lại bình thường.

Phải chăng tôi cũng sắp chết rồi không? Không biết có được xuyên không như mấy bộ truyện mà tôi hay bắt nó mua cho mình không nhỉ? Chắc chả được đâu, đời này làm gì có cái thể loại ấy, thằng kia cũng hay nói vậy.


Bỗng mắt tôi chợt dừng lại khi nhìn vào ngôi mộ mà bản thân đã tự tay làm cho thắng bạn khốn nạn đã bỏ rơi mình. Có một dòng chứ được viết ở ngay dưới đó. Tôi nhớ rất rõ là từ đầu đến cuối chưa từng có dòng chữ này.

Ngồi xuống để có thể đọc nó. Tôi chợt giật mình khi nhìn nét chữ quen thuộc đó. Nét chứ giống hệt thằng bạn tôi. Tôi đã luôn ghen tị với nó vì nét chữ nó đẹp hơn tôi.

Dòng chữ chỉ có hai nội dung.

"Bố mày xuyên không rồi. Mà địt mẹ ngôi mộ nhìn phèn chúa thế"

Đó, chỉ có vậy thôi.

Ừm, vậy là nó đã xuyên không? Mà thật là ngôi mộ này phèn thật. Cơ mà là cả tấm lòng của tôi đấy.

Ờm, xuyên không.... ngôi mộ phèn....

Xuyên không.... mộ phèn....

XUYÊN KHÔNG!?

Con mẹ nó xuyên không á!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro