Kinh nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời từ ngoài của sổ có một luồng gió mạnh thổi thẳng vào trong lớp. Luống gió đó làm mái tóc tôi rối mù vì bị thổi ngược. Tóc dài thật phiền phức tôi đã mấy lần cầm kéo tính đi một dường cho gọn mà lần nào cũng bị mấy ông anh giang hồ ngăn cản. Giờ tôi với cái kéo bị lệnh cấm bên nhau rồi.

Tôi vừa lầm bầm vừa chỉnh lại mái tóc của mình. Ánh mắt tôi lia được một sinh vật khổng lồ với cái màu vàng chói loá cùng với những xúc tua đang ngoằn ngèo trước mặt mình.

"Chào em Hanemiya-chan, thầy là Koro-sensei, là giáo viên chủ nhiệm và mục tiêu ám sát của em"

"Chào thầy Koro-sensei, mong thầy nhẹ nhàng với em thôi nhé" tôi cười tươi.

"Nufufufu, thầy sẽ cố gắng"

Và lớp học bắt đầu vào tiết đầu tiên trong ngày.

Sau những giờ học lý thuyết đầy màu sắc với những cái xúc tua bảy màu của vị giáo viên bạch tuộc thì giờ nghỉ ngơi đã đến.Chỉ mất năm phút để xung quanh bàn học của tôi trật kín bởi người.

Họ trò chuyện, hỏi thăm, tò mò với đủ thứ chuyện về tôi.

"Mái tóc của cậu thật đẹp. Nó là tự nhiên à? Mắt cậu cũng vậy, trông chúng như đang phát sáng ấy" Cô bạn với mái tóc xanh lá Kayano Kaede hỏi tôi.

"Không hẳn cả nhà tớ đều là tóc đen nhưng do bị bệnh nên tóc tớ mới có màu trắng, mắt tớ cũng sáng hơn vì thế"

"Hể! Nhưng chúng nhìn đỉnh lắm" Nakamura Rio người nãy giờ vẫn đang nghịch tóc tôi.

"Hanemiya-chan cậu bị bệnh gì vậy? Lại có thể khiến ngoại hình thay đổi đến thế" người bạn với hai chỏm tóc xanh biển buộc hai bên, cậu ta là nam hay nữ vậy?

"Là bạch tạng mắt da nhẹ thôi, nhưng từ nhỏ cơ thể đã yếu nên bệnh có chút không giống lắm ha" tôi cười.

Mọi người đều gật gật đầu thay cho câu trả lời đã hiểu của mình. Nhưng có vẻ mọi sự tò mò vẫn còn là quá nhiều khi lần đầu được thấy một bệnh nhân bạch tạng, có vài người tính lên tiếng hỏi vài câu nữa thì một giọng nói cắt ngang.

"Các cậu không tính để bệnh nhân được ăn uống à?" giọng nói đầy sự khinh khỉnh, đối với cái lớp 3-E này thì chả lạ lẫm gì.

Chỉ là nội dung câu nói khiến họ phải cúi xuống nhìn cái hộp bento được lấy ra từ lâu mà chưa mở được cái nắp. Bất giác các bạn đứng xung quanh tôi chột dạ, vẻ mặt như kiểu mình đang là kẻ sát nhân giết bạn học của mình. Họ lùi về sau một bước rồi xin lỗi tôi rối rít, cô bạn Kayano còn liên tục cúi đầu thể hiện sự tội lỗi của mình. Tôi chỉ cười trừ nói không sao rồi mở hộp bento mà bản thân đã mong chờ từ sáng. Tôi đã mong chờ nó từ khi bước vào căn bếp nhỏ ở nhà, mùi thức ăn lan toả tràn vào mũi tôi, mùi của dầu nóng dùng để chiên, mùi của nước sốt cay cay thoang thoảng, hay tiếng tinh từ chiếc lò với mùi bánh bay ra. Chỉ với bấy nhiêu tôi đã thèm thuồng đến phát điên rồi.

Quả là không làm tôi thất vọng bữa trưa của tôi phong phú như một bữa tiệc thu nhỏ vậy. Một ít cơm trắng ở góc, hai miếng tempura còn giòn rụm, một miếng cá dán sốt cay thêm chút salad trứng giảm ngấy và hai miếng bánh kem bằng hai đầu ngón tay nhân nho và dâu tây. Mới nhìn thôi mà tôi đã muốn nhỏ cả rãi ra rồi. Dạo này tay nghề nấu ăn của anh trai tôi lên như diều gặp gió vậy nên đồ ăn của tôi cũng ngày một phong phú.

" Uầy! Hộp bento của cậu nhìn xịn thật đấy, giống như một rương kho báu ấy" Kayano

Tôi lơ luôn cô bạn mà thưởng thức bữa ăn của mình, tôi lả lắm rồi. Cắn một miếng tôm chiên tiếng giòn rụm vang lên bên tai kích thích thêm sự thèm ăn trong tôi, một miếng cá đậm sốt thêm chút cơm lại khiến tôi khai thông vị giác của mình, gắp một chút salad với miếng trứng luộc bé bé giúp tôi cân bằng vị giác, xoá tan vị cay nồng và dầu mỡ trong khoang miệng. Trong vài phút ngắn ngủi hôm bento chỉ còn lại hai chiếc bánh nhỏ. Dùng chiếc dĩa sắn một miếng bánh nho vào miệng sự bông mềm của lớp bánh thêm chút kem mát lẹm và miếng nho ngọt ngào của là một món tráng miệng tuyệt vời.

Đang chăm chú thưởng thức thì bất giác sống lưng tôi cảm thấy một làn gió lạnh đi qua.

"Koro-sensei, thầy có việc gì muốn nhờ em sao?"

Vị thầy giáo vàng khè giật nảy mình khi bị tôi nhắc đến.

"Ấy không không" tay chân múa may quay cuồng, đầu lắc nguồi nguội.

Nhìn là biết lão thầy này muốn gì rồi, tôi cười nhòe miệng một cái rồi xem như không có gì mà tiếp tục thưởng thức món tráng miệng.

"Cái đó..., Hanemiya-chan..." dùng hai cái xúc tua chọt chọt vào nhau, nước dãi chảy tràn ra khỏi miệng.

"Vâng ạ" nở một nụ cười tự tin.

" C..cái đó, e...em em có thể cho thầy xin miếng bánh dâu kia được không!!!" lão quỳ rụp xuống sàn mà hét toáng lên.

Khi tiếng lòng của Koro-sensei vang lên khoảng không im lặng bao trùm lấy toàn thể lớp 3-E. Chúng biết sinh vật mang tên thầy giáo chủ nhiệm này cực mê đồ ngọt và chúng nghe phong phanh đâu đó là lão đã vung tiền quá đà nên xuất một tuần nay không dám mua một cái bánh nào cả. Ai mà có thể ngờ sinh vật sẽ hủy diệt trái đất đang quỳ gối để một miếng bánh chưa chắc đã nhét lọt khẽ răng mình kia chứ. Mà thôi cũng phải thông cảm cho Koro-sensei của chúng thôi, dù gì người ta cũng chỉ có thể sống dựa vào cái lương nhà giáo ba cọc ba đồng này.

Tuy nhắn nhủ đồng cảm là thế nhưng trong lòng cả lớp ai cũng phải thốt lên "Lão già này đúng là mất hết liêm sỉ rồi"

Tôi nhìn cái "con bạch tuộc" trước mắt một cái, tay đưa lên che miệng tỏ vẻ nhạc nhiên " Ôi trời! Sao thầy lại làm thế mau đứng dậy đi. Miếng bánh dâu này em tặng thầy nha" nói rồi tôi tiện tay đẩy miệng bánh về phía thầy.

Vị giáo viên ấy được sự đồng ý của tôi liền rối rít cảm ơn, bày tỏ lòng yêu quý.

"Thầy là thầy quý em nhất đấy nhá, Hanemiya-chan" nháy mắt.

"Vâng vâng, vinh hạnh cho em quá"

Có vẻ cơn thèm ngọt lên đến đỉnh điểm Koro-sensei không ngại mất hình tượng giáo viên gương mẫu, người thầy của năm mà cầm chiếc khay có miếng bánh dốc thẳng vào miệng. Cả lớp tưởng rằng sẽ thấy cảnh thầy giáo khóc lóc nước mũi tèm lem luôn miêng kêu  "Ngon quá!" nhưng không. Một tiếng "Vút", một cơn gió mạnh và ba phát súng vụt qua một cách nhanh chóng và chóng vánh. Trước mắt họ ngay tại ví trí của Koro-sensei, thầy đã không còn đứng đó nữa mà là một mẩu xúc tua nhỏ mà thầy thường dùng để cầm phần. Ngay cạnh bàn học của Hayamy Rinka có một chiếc xúc tua đang ngọ nguậy, còn vị thầy giáo của họ đang đứng ngay ở cửa chính của lớp với khuôn mắt có chút sốc? Nói thật nếu thầy không thay đổi màu sắc họ không biết rốt cục lão đang như nào đâu.

"Ngầu thật đấy. Đây là tốc độ Mach20 sao?"

Tôi đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phút chốc. Mọi ánh mắt trong lớp dồn lại tôi, tay trái cầm một con dao nhựa xanh lam quen thuộc, tay phải cầm một khẩu súng. Nhìn một cái là họ biết ngay những tiếng động vừa nãy là do ai làm nên. Trong đầu họ bây giờ chỉ có cùng một suy nghĩ "Quá mạnh". Đây là lần thứ ba xúc tua của thầy "biến mất". Lần đầu, là thầy chứng minh là đạn BB hoàn toàn có thể gây tổn hại đến thầy. Lần thứ hai, là bởi Karma, cậu ta đã khiến cái xúc tua của thầy nát bét. Và lần thứ ba, chính là bởi cô bạn mới chuyển đến chưa được một ngày bắn rơi.

"Nufufufufu, thật tuyệt vời đó Hanemiya-chan. Kế hoạch khá tốt đó, sự nhanh nhạy cũng rất tuyệt vời" vừa nói vừa tiến đến, cánh tay cũng mọc lại.

"Kinh nghiệm của em cả đấy"

Vừa nói xong con dao trên tay cũng phi thẳng đến chỗ Koro-sensei, đạn cũng được nả không ngớt cho đến khi hết đạn. Tiếc rằng không may mắn lắm chả có phát nào trúng cả.

"Có vẻ em đã hoàn thành cuộc ám sát của mình rồi nhỉ"

"Vâng, em hết đạn rồi"

"Vậy chúng ta bắt đầu vào tiết học buổi chiều nhé. Hanemiya-chan có thể ra ngoài một lúc nếu muốn"

"Thank you, my handsome teacher" giọng tinh nghịch đi ra dần cửa lớp.

"Thầy lại thêm quý em rồi, Hanemiya-chan sẽ không phải làm bài tập nhé"

"BẤT CÔNG NÓ VỪA THÔI" cả lớp hét lên đầy tức giận, cái lão già ưa nịnh bợ này.

Mặc kệ tiếng các học sinh bực dọc chửi rủa vị giáo viên kia, tôi nhanh chân đi đến phòng vệ sinh, rồi thuận tay... móc họng ra. Chỉ mất đúng 30s là tất cả những gì có trong bụng đã yên vị trong cái nhà sí. Ừ vậy đấy.

Vì kế hoạch ám sát mà bữa trưa tuyệt vời của tôi đi tong rồi. Hai chiếc bánh kem nhìn ngon miệng đấy không thể ăn đâu, vì sao ư? Vì bột làm bánh có chứa bột đạn BB nghiền mịn. Chính vì thế mà khi ăn xong cái là mặt Koro-sensei biến dạng đôi chút và tốc độ có giảm đi chút xíu? Nghe nói mũi lão thính lắm nên tôi mới phải hi sinh như thế đấy.

Hahaha giờ thì xác định là tí chỉ có ngủ thôi. Không có gì trong bụng mà bắt tôi ngồi nạp đống kiến thức đó vào thì chỉ có ngất tại chỗ.

Xử lí sạch sẽ xong thì tôi quay lại lớp, các bạn đang chăm chú nghe giảng và ghi chép. Tôi nhanh nhảu về lại chỗ ngồi và gục luôn tại chỗ. Có vẻ các bạn trong lớp khá là để ý đến tôi nên ai cũng quay lại nhìn. Thấy vậy tôi đành hủy bỏ kế hoạch ngủ của mình mà cười trừ và lấy sách ra để học. Nhưng... không uy tín lắm nhỉ, vẫn có vài người thỉnh thoảng lại liếc liếc nhìn tôi. Bỏ mẹ rồi. Mình tệ vậy sao?

Đang suy nghĩ thì tiếng gõ bàn vang nhẹ lên, là cậu bạn Akabane. Chuẩn bị lên tiếng thì tôi thấy cậu ấy dúi cho mình một cái bánh sanwich cùng một hộp sữa dâu?

"Tớ đoán nhé, giờ trong bụng cậu không có gì đúng không. Cứ ăn đi tớ mua dư ấy mà" cười.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Akabane-san"

"Nghe xa cách quá cứ gọi mình là Karma"

"Oke, Kar~ma~kun~"

Trong khi bên dưới cuối lớp một nam một nữ có vẻ hơi hương phần thì bên cạnh và bên trên có cảm giác hơi nghẹn. Và tiếng lòng của một vài đứa con trai vang vọng trong nội tâm " Tên Karma này gian lận quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro