Nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô tình làm đổ ly nước ra tay. Những giọt nước trong suốt chảy tràn qua kẽ tay. Nhẹ tênh và lặng lẽ, để lại một bàn tay ướt át với những giọt nước còn đọng lại. Hình như, có một thứ mơ hồ nào đó mang tên yêu thương cũng như vậy. Nhẹ nhàng, trong trẻo và tươi mới như những giọt nước vô hình kia. Ta đột ngột thấy yêu thương bỗng dưng đong đầy nơi tâm trí, đột ngột thấy bàn tay ai kia đan luồn những kẽ tay trống rỗng, đột ngột thấy tim ta đập lệch đi một nhịp với những rung động và ấm áp đến lạ kì. Và, cũng đột ngột, bàn tay kia bỗng dưng trống rỗng, yêu thương vốn nồng ấm vẹn nguyên nay chỉ mỗi mình ta níu giữ. Hẫng ! Hình bóng hai người giờ khuyết đi một nửa. Lục tìm lại những tàn dư còn sót lại cũng chẳng một lần hiện hữu bóng dáng ai kia. Vương đâu đó quanh đây chỉ còn là kỉ niệm. Đẹp đẽ, rực rỡ nhưng bạc màu. Như dòng nước đã tràn qua từ bao giờ rồi mà vài giọt nước vẫn cứng đầu ở đó. Chỉ đáng tiếc là, nước sau một thời gian sẽ theo nắng, theo gió mà khô đi, chỉ có quá khứ êm đềm là vẫn nằm im lìm không hề rời bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro