SCP_Night night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịt mắt, rọ mõm và áo tù trói chặt, đó dường như là quá nhiều cho một đối tượng hợp tác tốt, và dường như cũng đồng thời không đủ, cho một tạo vật quá nguy hiểm chẳng biết có khả năng biến đổi thành gì. Blanc là cát, những hạt cái mơ mềm mịn trôi qua kẽ tay, nhưng cũng là xác thịt biết đau và chảy máu, không thể rõ đâu mới là thật. Một vị thần tự nhốt mình trong xác phàm để làm bạn với nhân loại, Akuma không thể nào hiểu được trò đùa ấy. Đôi mắt của gã bị quả bom buộc trên cổ thu hút nhiều hơn, phía dưới cái vòng là một vết thương không bao giờ lành lại. Về lý thuyết, không thể tổn thương cát, gã luôn tự hỏi tại sao nhân dạng của 099 lại giữ nguyên vết tích này. 

- Hưm... ưm... 

Thanh chặn miệng vẫn còn chưa được tháo, nước bọt từ hàm nanh chảy xuống nhìn giống một con thú dại hơn là người, trông cậu ta lúc này nhỏ bé và yếu đuối đến lạ. Vox không nghĩ những thứ này có thể cản lại một con quái vật, những ngón tay không hề dừng lại mà càng đào sâu thêm vào vết cắt cũ ở cổ. Kì lạ làm sao, nơi đó bị thiếu liên kết tới mức ngay khi nhét dị vật vào đã nứt toác, phun ra cơ man là máu làm cho cả bộ đồ tù đều nhuộm trong sắc đỏ. Valetino giãy dụa kịch liệt, hơi thở dồn dập hơn, ngay cả hào quang cũng tối đi rất nhiều. 

- Đừng có giả vờ. Mày hoàn toàn có thể biến thành cát. 

Ngón tay gã siết chặt hơn, trút hết bao khó chịu vì bị khuấy tung não bộ suốt thời gian này lên cơ thể nhỏ bé không có sức phản kháng. Trong bóng đêm, tiếng rên rỉ đau đớn cùng run rẩy rất dễ nhận ra càng thêm phần rõ rệt, dường như con quỷ con thật sự bị kiềm hãm lại chứ không phải đang đóng kịch nữa. Là một người đã sống trên chiến trường nhiều năm, Akuma không dễ tin như vậy, gã muốn xem SCP - 099 có thể "hợp tác" với mình đến mức nào. 

Cấu trúc cơ thể của Night night luôn là một ẩn số vì đối tượng có thể sẵn sàng giết ai muốn chạm, Vox không sợ chết mà khó chịu hơn với việc có một cái máy chém luôn treo trên đầu. Xác phàm quẳng vào giữa cái ổ rách, quần áo lỏng lẻo dễ lột hơn cả vỏ trái cây, điều này hẳn phải cảm ơn chính phủ khi chỉ làm ra đống dây nịt thít chặt. Rõ ràng Blanc không hài lòng, không chỉ không ngừng rên rỉ mà còn luôn vùng vẫy muốn thoát, đáng tiếc thân xác cậu ta chọn quá nhỏ bé, hoàn toàn không phải đối thủ của Chỉ huy đội đặc nhiệm cơ động. 

- Nếu không hóa cát, tao sẽ coi đó là sự đồng ý. 

Như những gì Akuma đã đoán, thể xác này được cấu tạo không khác gì một con người bình thường. "Cạch" nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng bằng tay không bẻ trật khớp vai, không hề có dấu hiệu gì thân xác này sẽ tan ra cả. Tựa như nếm được chút vị ngọt của trả thù, gã dồn hết uất hận vào những cú đấm làm vùng sườn đều trở nên bầm tím. Có rất nhiều cách giết người, nhưng làm gãy sườn để xương ghim vào phổi, không thở được cũng không thể chết ngay, đây là cách Vox trả thù kẻ muốn động đến đứa em gái duy nhất còn lại của gã. 

- Thoải mái chứ? Tao chỉ trả lại những gì mày đã gieo rắc trong mơ mà thôi, Blanc Valetino. Cát của mày ở đâu rồi? 

Không có âm thanh gì phát ra ngoài những tiếng rên đau, đương nhiên chẳng ai dám tháo rọ mõm cho một cái hàm đầy nanh nhọn cả. Chỉ huy đội đặc nhiệm không phải kẻ sẽ mủi lòng trước nước mắt hay gương mặt trẻ con, gã đã giết quá nhiều SCP như vậy rồi. Đôi tay lạnh lẽo không ngừng đi xuống phía dưới, Akuma thừa nhận bản thân khá bất ngờ khi biết SCP này bản chất sinh học là bắt chước giống đực nhưng lại bảo tồn vẻ ngoài của giống cái. 

Đai nịt dưới chân được tháo, cái đuôi ngay lập tức quật gã túi bụi nhưng rõ ràng chỉ là một nhúm lông, hoàn toàn chẳng mang một chút sát thương nào cả. Đó là lần đầu có ai đó được thấy toàn bộ cấu tạo xác thịt của 099, dưới ánh sáng tím có phần nhợt nhạt hơn nhiều nhưng được mô phỏng giống con người hoàn toàn, thậm chí trên da còn có lông tơ dựng ngược khi sợ hãi. Biểu hiện này không giống làm giả được nhưng Vox biết rõ kẻ này nguy hiểm nhường nào, gã sẽ không có nhiều cơ hội để tìm hiểu như lần này. 

- Hít sâu vào. Bị cắt đôi thì mày vẫn sống mà, đồ quái vật. 

Lời thì ác ý nhưng lại được dùng thanh âm ân cần nhất để nói ra, động tác tay cũng dịu dàng hơn, lần mò đến cửa động nhỏ bị ẩn giấu. Nóng, ẩm và cực kì mềm mại, Akuma có thể đoán kẻ dưới thân mình không hiểu được những bộ phận này hoạt động như nào mà chỉ bắt chước một cách ngốc nghếch, tỉ mỉ muốn bản thân hoàn nhập với nhân loại dù chỉ một chút. 

- Mở rộng ra. Gãy chân thì đau hơn gãy sườn đấy. 

Để không đau cần phải có thời gian để chuẩn bị đủ song chỉ huy trưởng chẳng quan tâm đến vậy, gã muốn con quái vật này cảm nhận sự thống khổ mà nó đã gây ra kia mà. Miệng dưới không ngừng co rút run rẩy, siết lấy những ngón tay không ngừng trừu động như sinh ra đã biết mời gọi kẻ khác; Vox không chờ lâu, chuẩn bị qua loa rồi đem cự vật thô cứng nhét vào. Nhân viên vốn không bao giờ được phép làm điều này với SCP, nhưng dù sao gã cũng đã bị coi là chết một nửa, chẳng còn hình phạt nào tệ hơn chết đi cả. 

Với tâm thế vừa là hành hạ vừa là xem cơ thể này bắt chước tốt tới đâu, việc làm tình này với cả hai đều không hề thoải mái. Blanc khóc không ngừng được, lông ở trên người đã xù thành một cục bông lớn, không biết từ lúc nào mà máu mũi đã chảy lấm lem khắp mặt trông thảm chắc khác gì những lúc bị cưỡng ép kéo lên bàn mổ. Vox cũng không khá hơn, vừa phải giữ người vừa phải tiến vào nơi bên trong mà không có bôi trơn hỗ trợ, chỉ có thể thừa nhận là cái xác này bỏ đi tai và đuôi thì hoàn toàn có thể lấy giả tráo thật. Gã ép đổi tư thế thành Valetino ở trên thân mình, giữ cậu ta chỉ có thể nhún xuống. 

- Thả lỏng. 

Có lẽ do đã chỉ huy lâu năm, trong âm thanh mang chút đanh thép khiến người nghe vô thức tuân lệnh. Thứ duy nhất kẻ bị chính phủ bán đứng không thiếu chính là thời gian, Akuma giống như kẻ đi săn nằm lặng lẽ chờ con mồi rơi vào bẫy. Ngón tay gã tò mò miết lên thành bụng mỏng, lên nơi mấy cái xương sườn gãy, cả bả vai đã tím bầm, không có cái hôn an ủi nào cả, SCP không phải con người để thể hiện sự thương xót. 

Khả năng tiếp nhận của quái vật tốt hơn những báo cáo được ghi lại. Không mất bao lâu để tư thế đó ép Blanc nuốt đến tận gốc, cái đuôi không biết từ khi nào đã cuốn chặt lấy chân người bên cạnh, giống như đã từ bỏ phản kháng mà muốn lấy lòng. Không đủ sáng, Vox không rõ bằng cách nào nơi bên dưới này tạo ra được bôi trơn nhưng chẳng còn quan trọng. Con cáo một lần nữa bị đẩy vào cái ổ rách, tiếp nhận trừu động không thoải mái chút nào. 

- Nếu nơi này cũng giống hệt loài người, tao đoán... 

Dị vật rút một nửa ra ngoài, mỗi lần nhấp vào đều không đi hết toàn bộ mà như đang tìm kiếm một vị trí nào đó. Gã đã đoán đúng, thứ quái vật này vậy mà có cả điểm G, thân xác chưa từng trải này hoàn toàn không biết nói dối. 

- Đừng có thỏa mãn quá. Tao không ở đây để phục vụ quái vật. 

Những cú nhấp mỗi lúc một mạnh hơn, có những lúc chạm đến vị trí thoải mái lại có khi chỉ đơn thuần là đâm loạn vào ruột làm căng lên một mảng bụng. Vox có chấp niệm gì đó vớt vết cắt ở cổ, càng làm say mê lại càng thích siết, bới móc cho nơi đó rách ra, nếu không có quả bom đeo chặt hẳn gã sẽ ngay lập tức muốn cắn rách cổ 099. Người dưới thân run bần bật, cái đuôi siết mỗi lúc một chặt vào bắp chân, cùng với những tiếc nức nở là tiếng răng nghiến mạnh lên miếng sắt chặn miệng. Ban đầu ý định hành hạ là thật, nhưng càng làm lại càng thấy thỏa mãn. Phải biết trong cơ sở nghiên cứu này không chỉ không có chuyện yêu đương mà ngay cả làm tình cũng phải nhìn trước ngó sau. Nhu cầu chuyện đó là bản năng, Akuma không muốn yêu đương thêm ai nên đã từ lâu không giải quyết, tìm được một cơ thể thích hợp như vậy không khác gì kẻ khát khô tìm được hồ nước giữa sa mạc cằn cỗi. Họ cuốn lấy nhau theo cách hoang sơ nhất mà động vật thể hiện, có cào, có cắn, cũng có những lúc giao thoa để cùng đạt đến cao trào.

Trong không gian tối đen không có thời gian, chỉ có một ngôi sao nhỏ tỏa ánh sáng cho riêng mình gã, bị tưới đẫm trong sắc dục phàm trần. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gore