Whispers of star [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này vây quanh bởi hầu hết những sinh vật có thọ mệnh ngắn ngủ. 3 năm, 5 năm, như con người dài đằng đẵnv cũng chỉ có 80, 100 năm dòng đời xô đẩy. Nếu xét theo cách nhìn của nhân loại, 400 năm là quá thừa để hiểu tường tận về nhau nhưng với Vox và Blanc - hai sinh vật cận bất tử, có lẽ cũng chỉ là vài năm ít ỏi gặp mặt trước khi những con sóng lại đưa họ đi xa một lần nữa.

- Vox, mình đi sang trời Tây đi anh.

Đó là một ngày hè mà anh chẳng còn nhớ nổi năm, người bạn lâu năm ấy bỗng xuất hiện. Khi đó Vox vẫn đang làm trong một xưởng rèn và đã từ lâu họ không còn gửi thư, nhưng Blanc luôn có cách kỳ diệu nào đó để tìm ra nơi thanh quỷ đang sống.

- Ừm, khi nào?

Quẹt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt bị cái nóng của xưởng rèn nung đỏ, thanh quỷ nở nụ cười xuề xòa, trông chẳng có điểm nào lạ so với những thanh niên trai tráng bình thường tại xưởng. Khác với cáo nhỏ không quá phù hợp với cuộc sống của nhân loại, Vox lại thấy sự an bình này rất thú vị và đáng để học hỏi và dừng chân. Đáng tiếc, do tính chất của chủng loại, cả hai đều hiếm khi có thể dừng chân lại một chỗ. Sẽ chẳng ai để yên cho những vụ biến mất kì lạ hoành hành.

- Ngay bây giờ ạ. - Giọng cậu lanh lảnh như chuông bạc, bàn tay trắng muốt đưa ra từ trong cỗ xe đưa ra bị ánh nắng hè chiếu dường như trở nên trong suốt; trong đôi mắt xanh hé ra là nụ cười tinh quái.

- Hả? - Akuma ngừng để ý thanh sắt đang rèn dở trên tay. Người bạn này rất ít khi đòi đi đột ngột như vậy, trừ phi cậu đã làm gì đó sai lắm mà muốn bỏ trốn. Họ đã cùng nhau chu du đủ nhiều để Vox có thể hiểu được bản tính tùy tiện chỉ toàn làm theo sở thích nhất thời của đối phương.

- Bây giờ ạ! - Những con chữ lặp lại với giọng điệu đầy thôi thúc - Mau đi thôi anh.

Có lẽ do quá vội, nửa thân thiếu nữ muốn vươn ra khỏi xe để kéo người song chưa kịp làm đã bị đẩy ngược trở lại. Tai và đuôi còn lộ rõ ra đó, nếu bị người khác phát hiện chắc chắn sẽ không buông tha cho yêu quái rời đi.
Thật sự hết cách với bạn đồng hành, Vox chỉ có thể ngay ngắn ngồi trong kiệu mặc người ta mang đi như bắt cóc giữa ban ngày ban mặt.

- Thế rồi, tại sao em lại muốn đi vội vậy?

Trong giọng điệu của Akuma xen lẫn cả lo lắng và không thoải mái. Anh không vui vì phải rời đi sớm mà chưa kịp chuẩn bị gì, nhưng càng lo hơn là họ bị săn đuổi. Bản thân thanh quỷ không muốn tay mình nhuộm máu tươi và một thiện yêu như Valentino hẳn cũng sẽ không muốn vì bảo vệ mình mà phải tước đoạt đi mạng sống của người khác. Nhịp đánh xe chậm đều giữa tiết trời nóng nực chỉ càng làm Vox trở nên lo lắng.

- Em mới nghe có tiền bối bảo ở châu Âu nằm ở cái gì... ừm... bán cầu khác. Nên là họ đối lập với mình á. - Blanc nói cùng với nhịp khoa tay múa chân hết vo tròn rồi lại chọc chọc - Nghĩa là giờ mình là mùa hè thì bên đó chẳng phải là mùa đông sao? Ở đây nóng quá, em không thích đâu. Mình đi trời tây ngắm tuyết nhe~

Vừa nói, chiếc móng cáo nhỏ xinh đã chui khỏi tay áo kimono để nắm tay Vox lắc qua lắc lại. Nếu giờ có thể nhìn, thanh quỷ chắc chắn đôi mắt xanh kia sẽ sáng lên lấp lánh đầy ánh sao chỉ vì nghĩ đến việc được đi chơi xa.
Trái tim đang treo lơ lửng trên cao nhìn sự hào hứng này cuối cùng cũng có thể buông lỏng cảnh giác. Cố để không thở dài thành tiếng, Akuma vỗ nhẹ cái bàn tay đang vung mình tới lui

- Haizzz anh còn phải chuẩn bị vật dụng và lộ phí. Em không thể ăn xin lộ phí mãi đâu, hiểu chứ? - Tay cáo con lúc nào cũng chỉ có vết chai ở đầu ngón, càng xoa lại càng không ngừng lại được - Ngoan, quay xe về nhà anh chút nhé? ...

.
.
.
Và Vox thề, nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh sẽ không bao giờ đưa ra câu hỏi ấy.

Ánh mặt trời chói chang giữa ban trưa chiếu lên người lại buốt lạnh đến lạ
Cỗ xe kiệu trống rỗng,
Xếp đè lên nhau những dấu chân chồng chất ngổn ngang
Và cả mùi máu tanh ngòn ngọt trong không khí mà Akuma đã và đang cố lờ đi sự quen thuộc.

Blanc không thể ra sáng, em ấy thậm chí còn không thể hóa người hoàn toàn trong cái oi bức này, và đôi mắt thì hoàn toàn mù lòa trước mặt trời gắt gỏng. Em có thể đi đâu? Có thể làm gì để chống lại dòng người dáo dác truy đuổi?
Thanh quỷ không biết, thậm chí không dám nghĩ. Một nửa bàn chân của Akuma đã xoay đi, rồi ngay lập tức khựng lại. Tựa như Pandora trước chiếc hộp bí ẩn, một khi mở ra chẳng biết sẽ là tai ương hay là món quà; anh sợ mình không biết, nhưng biết rồi sẽ còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần.

- Nàyyyyy, cậu Vox!

Cùng với những tiếng bước chân đều đặn, không khó để nhận ra những người đàn ông đã "đi săn" trở về. Người con trai tóc đen đỏ xoay đầu, cứng ngắc như một con rối, cố lờ đi mùi hương của người thương đọng lại trên quần áo của những kẻ anh vừa niềm nở cười đùa vào ban sáng.

- Xem này, chúng tôi đã thành công săn con hồ ly tinh đang quyến rũ cậu đấy. - Chẳng còn có thể lờ đi sự thật; nắm trong bàn tay dơ bẩn kia là mái tóc bông mềm như tuyết, gương mặt thanh khiết tựa như đang ngủ say và chiếc cổ... mảnh và trắng ngần... không... không còn phần thân.

- Cậu may mắn lắm đấy nhé. Ban nãy quý cô Sayu đã bảo bọn tôi là cậu bị con hồ ly này hớp hồn giữa ban ngày ban mặt - Một gã đàn ông xa lạ khác không ngừng vỗ mạnh vào lưng Vox - Cậu vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh thế này, bảo sao ngay cả yêu quái cũng phải mê mẩn hahahaha.

- Sao mà xanh mét cả mặt mày thế này? Bị yêu quái dọa sợ mất mật rồi hả hahahaha?
- Tôi đoán đây chính là con yêu quái đã bắt mất dân làng những tuần gần đây đấy. Cuối cùng cũng có thể diệt trừ hậu họa tận gốc rồi. May mà có cô Sayu phát hiện.
- Đúng đó phải ăn mừng..... ăn mừng thôi.... Vox...... Vox....
- Vox......
.
.
"KHÔNG PHẢI!
KHÔNG PHẢI!
KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI!
"

Không phải là hồ ly tinh
Không phải em ấy bắt cóc và ăn thịt dân làng
Blanc chưa từng làm hại bất kỳ ai cả
Đó là...
Đó là...
Tôi.
.
.
.
Ánh tà dương hay là ánh lửa soi đỏ một góc trời?
Akuma chẳng còn ý thức được.
Thanh quỷ lê chân như một kẻ mộng du, độc bước tiếp trên con đường đã được định sẵn sẽ không còn ai bầu bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gore