14|Bệnh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#14
Tên: Bệnh yêu
Tác giả: Cáo Còi [sr.Fox]
Thể loại: lãng mạn, fanfic, ngọt
Cp: Kim Ngưu x Thiên Yết
Dành tặng lollykute

Vì sao lại à #14? Đó là vì Cáo đang hết sức có hứng với hai nhân vật này. Thật xin lỗi mấy bạn yêu cầu trước, sau #14 Cáo hứa sẽ chăm ngoan không nhảy lộn xộn nữa T^T

lollykute nàng phải thương ta gấp chục lần đó nha >~<

____

Quay cuồng trong hơi men nồng giữa tiếng âm nhạc xập xình, Thiên Yết nheo mắt khó chịu nhìn ánh đèn màu quay mòng mòng trong đầu, lại nốc thêm một ly rượu mạnh cháy cổ.

Mười năm thì sao chứ? Vẫn chẳng bằng một thằng nhãi mới gặp sáu tháng. Ôm một bóng hình từng ấy năm đổi lại được cái gì?

Hắn đảo đôi mắt hẹp dài đã không còn sắc bén như ngày thường do tác dụng của rượu bia. Ai nói hắn không thể từ bỏ? Hắn là Trần Thiên Yết, hắn có gan cầm lên được thì vứt bỏ được. Đoạn tình cảm này, hắn không tin bản thân không thoát ra được.

Phòng VIP của quán bar không tính là đông khách, tất cả hầu hết đều là những kẻ có tiền đến đây tìm kiếm thú vui xác thịt, kẻ đẩy người đưa đều đã tìm được con mồi của mình. Lăn lộn trong thương trường bấy lâu nay, Thiên Yết đã quá quen thuộc với những trò tiêu khiển thế này, nhưng hắn chưa từng thử, cũng chưa từng nghĩ đến. Nói một gã thanh niên gần ba mươi chưa từng có ham muốn là nói dối, nhưng hắn luôn là một kẻ cứng đầu, đã xác định rõ ràng người trong lòng là ai, Thiên Yết sẽ dành toàn tâm toàn ý cho người đó, nào có hơi sức nghĩ đến chuyện thừa thãi.

Tầm mắt hắn dừng lại nơi cô gái ngồi một mình ở góc tối. Ánh đèn mờ làm hắn không thấy được rõ mặt, song nhìn qua bộ váy đen ôm người vừa kín đáo lại vừa gợi cảm cũng đoán được là một mỹ nhân. Mà có quan trọng gì đâu, đàn bà là được.

Hắn nốc cạn ly rượu ráng làm cho đầu óc mụ mị rồi loạng choạng đứng dậy. Ấy vậy mà cô nàng kia cũng cầm theo túi xách đẩy cửa ra ngoài, không có vẻ gì nhận biết bản thân bị nhắm đến.

Thiên Yết như một kẻ bị bỏ bùa vội vàng theo sau, mấy chốc đã theo tới nhà vệ sinh lúc nào chẳng hay. Cô nàng vẫn sải bước trên đôi guốc cao của mình, khi đã cách xa tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng gót giày nện xuống sàn nhà nghe thật vui tai. Cho đến tận khi vài cô gái trong nhà vệ sinh nhìn thấy hắn che miệng cười khúc khích đầy ẩn ý, cô nàng kia mới nhận ra sự tồn tại của hắn. Mấy cô gái mang theo mùi nước hoa nồng nặc lướt qua người làm hắn khó chịu. Còn lại hai người hắn mới có thời gian nhìn đến khuôn mặt đối diện. Mái tóc dài tự nhiên không uốn nhuộm, trang điểm sắc sảo với chiếc mũi thanh mảnh và khuôn miệng mang màu son đỏ thẫm trông quyến rũ cực kì.

"Anh trai à nhầm phòng rồi." Cô nàng thản nhiên buông một câu rồi lôi từ túi xách một thỏi son, trực tiếp bỏ qua hắn.

"Bao nhiêu?" Thiên Yết cất giọng trầm đục.

Cô có hơi ngẩn ra, nhìn đến ánh mắt chằm chằm đang hướng về phía mình, một lúc sau mới hiểu ra, nâng lên thỏi son trong tay.

"À, dòng Tom Ford 170$."

"Được. Thoả thuận xong." Thiên Yết gật đầu hùng hổ tiến đến, có trời mới biết hắn hiểu được bao nhiêu trong số những lời kia.

"Thoả thuận cái gì? Không bán. Phiên bản giới hạn đấy!"

Hai người một ông nói gà, một bà nói vịt.

Cô nàng lùi lại phía sau nhất quyết bảo vệ thỏi son bảo bối. Thiên Yết tuy say nhưng hành động vẫn rất dứt khoát, cho đến khi nhận ra chính xác cái thứ gã muốn mua là gì, cô buông một tiếng chửi thề:

"Mẹ! Say đến không biết đâu là hàng bán đâu là hàng trưng bày à!"

Thiên Yết đâu có còn biết gì nữa, từ xưa đến nay, khi đã xác định được mục tiêu hắn luôn cố chấp thực hiện cho bằng được.

Hắn ôm siết lấy cơ thể mềm mại, hương hoa nhài dịu nhẹ làm hắn dễ chịu. Thiên Yết điên cuồng tìm kiếm đôi môi vẫn đang cố gắng tránh né hắn. Chút sức lực giãy dụa kia chẳng tính là gì, câu cầu cứu còn chưa buông ra khỏi cửa miệng đã bị chặn lại thô bạo. Hắn vụng về cắn mút, điên cuồng muốn cạy mở hàm răng nghiến chặt. Mùi thơm nhàn nhạt của son tràn đầy khoang miệng, hắn như một con thú săn mồi, càng tránh né hắn càng đuổi tới. Một cánh tay cứng như thép luồn vào mái tóc ấm nóng giữ chặt không cho phép đối phương trốn chạy. Cánh tay còn lại như gọng kìm chặn đứng mọi lối thoát.

Người con gái bị ép cho không thở nổi, muốn há miệng hớp không khí lại chẳng khác nào dẫn sói vào hang. Thiên Yết nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào công thành đoạt đất, để mặc cho bản năng nguyên thủy nhất điều khiển.

Bỗng nhiên lưỡi bị cắn phát đau khiến hắn hừ một tiếng rút lui.

"Đồ điên! Bà đây không phải là gái..." Câu chửi còn chưa hết bờ môi lại bị chiếm lấy, lần này còn thêm phầm cường bạo như là trừng phạt.

Cơ thể bên dưới hắn ngày càng vô lực, dường như chút sức lực để phản kháng của cô đều tiêu tan hết. Bàn tay hắn bắt đầu làm loạn, môi cũng không yên phận mà trườn xuống, hôn loạn dọc cần cổ thơm mềm, dừng nơi hõm cổ mút mạnh để lại một dấu hôn mờ ám.

"Anh đang sợ hãi."

Thiên Yết bị một câu nói nhẹ nhàng giữa tiếng thở dốc đánh cho tỉnh, toàn thân cứng đờ. Người kia đẩy ra hắn cũng không ngăn cản. Toàn thân như một con rối đứt dây thẫn thờ nhìn vào khoảng trống vô định.

"Xin lỗi." Hắn cất giọng lí nhí. Không xác định được phần hổ thẹn hay phần hoảng loạn nhiều hơn.

Điều không ngờ là người con gái ấy chưa vội rời đi. Trước mặt Thiên Yết xuất hiện một tấm danh thiếp. Cô nhẹ nhàng đặt nó lên bệ đá trắng lạnh lẽo.

"Đôi khi cố chấp vùng vẫy thoát ra chưa chắc đã hay, có khi học cách sống trong vũng lầy, anh sẽ nhận thấy nó có ối thứ hay ho đấy." Hơi thở cô vẫn còn rối loạn nhưng đã lấy lại được bình tĩnh.

Thiên Yết duy trì trầm mặc, cho đến khi tiếng đế giày mất hút hắn mới nhìn đến tấm danh thiếp trước mặt.

Bác sĩ tâm lý - Vũ Kim Ngưu

...

"Alo. Vũ Kim Ngưu xin nghe."

Thiên Yết cầm tấm danh thiếp trong tay, bản thân tự hỏi mình bị cái gì sai khiến lại thực sự gọi đến số này.

"Alo? Nếu có chuyện gì khó nói qua điện thoại tôi có thể sắp xếp một cuộc hẹn cho mình được không? Như thế tiện để chúng ta trao đổi hơn." Giọng nói nhẹ nhàng rất kiên nhẫn. Có vẻ đã quen với những trường hợp khách hàng thế này.

"Là tôi." Thiên Yết rủa thầm, không chắc liệu mình nên đi gặp bác sĩ tâm lý hay bác sĩ tâm thần.

Dĩ nhiên là Kim Ngưu chẳng biết "tôi" là tên ất ương nào. Nhưng với phong thái chuyên nghiệp, cô khéo léo tìm cách moi móc thông tin khách hàng.

"Tôi hôm ấy... Trong phòng vệ sinh..." Thiên Yết ngập ngừng có cảm giác muốn độn thổ.

"...Àaaaaaaaaa"

Thiên Yết giật giật lông mày, cái kéo dài giọng đó là sao chứ? Rõ ràng là cô để lại danh thiếp cho hắn cơ mà.

"Vậy không biết chiều nay anh có rảnh không? Chúng ta cần gặp mặt trực tiếp để bàn rõ về BỆNH TÌNH của anh."

Cô ta vừa cố ý đúng không?!

"Được." Thiên Yết nghiến răng. Dù sao hắn cũng cảm thấy cô ta nói đúng, hắn đúng là có bệnh mới đi gọi cho cô ta!

...

Kim Ngưu đẩy cửa bước vào, tiếng leng keng thanh thúy cùng hơi mát của máy lạnh phà ra làm người ta khoan khoái. Nhưng tâm trạng cô nhanh chóng trùng xuống khi nhận ra người hẹn đã đến. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Kim Ngưu giữ vững tinh thần treo lên nụ cười chuyên nghiệp.

"Chào anh."

Kim Ngưu xuất hiện với vẻ ngoài lịch sự thời thượng. Trang phục kín đáo được lựa chọn cẩn thận rất tôn dáng, lại gợi lên một vẻ đẹp trưởng thành cuốn hút.

"Chào cô."

Thiên Yết lần đầu tiên nhìn rõ Kim Ngưu, ngày hôm ấy say quên trời quên đất có thể phân biệt giới tính đã là khá rồi.

Khác với vẻ nhếch nhác lãng tử của một tay ăn chơi sát gái lúc say mèm, Thiên Yết đĩnh đạc trong bộ comple cắt may vừa khít. Vóc dáng cao lớn cùng gương mặt nổi bật hút ánh nhìn không dễ hòa lẫn trong đám đông.

Cả hai cùng ăn ý bỏ qua cái bắt tay chào hỏi. Thiên Yết mặc dù tâm trạng rối rắm vẫn trưng ra vẻ mặt không lạnh không nhạt

"Chuyện hôm đó..." Qua phút giây ngượng ngùng, hắn mở miệng. Đối với loại chuyện mình gây ra vẫn luôn thầm phỉ nhổ bản thân.

"Không sao! Nhờ thế mà tôi lại có một khách hàng tiềm năng đấy chứ." Kim Ngưu cười híp mắt, thể như chuyện đó chẳng đáng cho cô để vào mắt.

Thiên Yết không thích thế. Mấy ngày qua hắn luôn bị ám ảnh nụ hôn đó đấy!

"Bàn vào chuyện chính nào. Đối với cuộc gặp gỡ này, tôi đã có gửi cho anh hóa đơn việc tư vấn khởi đầu rồi, không biết anh đã nhận được chưa?"

Thiên Yết gật đầu.

"Vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Tôi có thể giúp gì cho anh?" Kim Ngưu mỉm cười, đuôi mắt khẽ cong vừa thân thiện lại vừa thể hiện sự đáng tin cậy từ tác phong chuyên nghiệp.

"Chuyện là... Tôi có yêu một người. Mười năm. Nhưng em ấy lại chưa từng chấp nhận tôi. Gần đây em ấy quyết định qua lại với một người khác."

"Vậy anh muốn tôi giúp anh thế nào?"

Thiên Yết hơi ngớ ra. Hắn muốn thế nào nhỉ?

"Tôi không biết. Chỉ là... cảm giác bức bối khó chịu."

Kim Ngưu đối với loại yêu cầu mơ hồ này đã rất quen thuộc.

"Anh đã tỏ tình với em ấy chưa?"

Thiên Yết lắc đầu.

"Nhưng mọi điều tôi làm đều quá rõ ràng, em ấy là một người nhạy bén không lý nào lại không hiểu."

"Phụ nữ luôn cần một cảm giác an toàn trong tình yêu. Họ nhạy bén, nhưng lại đa nghi. Cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ giúp anh lấy lại cơ hội đã mất." Kim Ngưu trưng ra một vẻ mặt tự tin.

Thiên Yết im lặng đợi cô nói tiếp. Trong lòng nhen nhúm một niềm hi vọng mơ hồ.

"Nhưng nói cho anh biết trước, cách làm việc của tôi là trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Đối với trường hợp của anh có lẽ chi phí sẽ cao một chút, tôi sẽ gửi cho anh hóa đơn cụ thể. Yên tâm là nếu không hoàn thành mục tiêu đề ra, tôi sẽ hoàn trả lại một nửa."

"Cô đồng ý giúp tôi trở thành người thứ ba?"

"Anh là khách hàng của tôi. Không phải bọn họ."

"Chỉ cần được yêu cầu cô đều làm sao? Kể cả chia rẽ 1 gia đình?"

"Đừng có làm quá lên thế! Còn tùy thuộc vào họ trả bao nhiêu tiền nữa. Mà anh biết không? Chẳng có ai đủ giàu có bỏ ra cả triệu đô để có được một cô gái. Thông thường nếu có thể dễ dàng bỏ ra số tiền ấy, các cô gái sẽ tự vây lấy anh.

"..." Hắn là khách hàng! Là khách hàng đấy!

Đầu mày Thiên Yết giật liên tục, cô xác định là không lấy thù riêng trả thù công chứ? Nhưng phóng lao thì theo lao, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, hắn vẫn muốn nắm lấy, mười năm đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được, huống hồ hắn lại là một kẻ cố chấp như thế.

Sau khi ký xong giấy tờ cam kết, Thiên Yết những tưởng Kim Ngưu sẽ tiến hành tìm hiểu sâu về vấn đề của mình, nhưng cô nàng lại chỉ hỏi loanh quanh những vẫn đề linh tinh.

"Những thứ này có liên quan gì à? Cô không hỏi về em ấy sao?"

"Trần Thiên Yết, để theo đuổi một cô gái, điều anh cần là thay đổi bản thân, không phải thay đổi cô ấy. Thứ anh cần nhất lúc này chính là một người bạn đấy."

Cuộc nói chuyện kéo dài cho đến chiều muộn, cả hai chia tay trong không khí không được gọi là êm đẹp. Bởi vì dù đã nói là không để ý, song Kim Ngưu dường như vẫn còn gai người chuyện hôm ở quán bar. Thiên Yết chẳng phải một kẻ dễ chọc, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là hắn có lỗi, hắn nhịn vậy.

Về đến khu chung cư đã gần bảy giờ tối, Thiên Yết mệt mỏi bước bào thang máy. Cửa đột ngột bị chặn lại, một bóng người nhanh nhẹn luồn vào trong. Sau vài giây ngưng trệ, Bốn mắt nhìn nhau.

"F*ck!" Cả hai đồng thanh.

"Thế quái nào cô lại ở đây thế?" Thiên Yết lần đầu tiên cảm thấy bản thân kinh hoảng như vậy.

"Tôi mới chuyển đến đây một tháng trước." Kim Ngưu nheo mắt, trông như một con mèo đang xù lông cảnh giác.

Khoan đã, hình như lúc nãy hắn có nói một tháng trước hắn có đi công tác, hiện tại mới trở về thành phố... Kim Ngưu cứng người nhìn con số chín đang sáng trên bảng số, lòng như có hàng ngàn con kiến bò tê rần.

"Đừng có nói với tôi là anh ở phòng A901 đấy nhá." Kim Ngưu có hơi hoảng rồi.

Thang máy tinh một tiếng mở ra tại tầng 9, cả hai vẫn đứng ì trong thang máy.

"Sh*t!" Thật sự đến vợ chồng còn khó tâm đầu ý hợp hơn thế này, hai người lại một lần nữa đồng thanh chửi thề.

Cmn có cần trùng hợp đến vậy không?!

...

Gần đây Thiên Yết rất dị ứng với tiếng mở cửa phòng và tiếng thang máy. Nguyên lai là hắn phải gặp vị bác sĩ quý hóa của mình nhiều đến phát ngán rồi, suốt tháng qua hắn cảm thấy IQ đang bị tụt dốc không phanh khi phải áp dụng chiến dịch tình yêu đáng hận của Kim Ngưu. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt ngoài giờ "khám chữa bệnh" nếu cô ta chỉn chu như bình thường thì chẳng nói làm gì, ấy vậy mà khi ở nhà Kim Ngưu cứ như một bà cô lôi thôi lếch thếch đến phát khiếp, lần đầu hắn gặp còn xém chút là gọi bảo vệ. Khi không cần phải ra ngoài gặp khách hàng, Kim Ngưu cực kì vô cùng rất rất không có hình tượng.

Đấy, vừa nhắc đã thấy. Kim Ngưu mặc bộ đồ thể dục ống thấp ống cao bước vào thang máy với đôi dép thỏ đi trong nhà làm cô lại lùn hơn hắn thêm một khúc. Mái tóc búi vội rối rắm, khuôn mặt thường được trang điểm kĩ lưỡng hiện tại để mộc trông trẻ hơn vài tuổi, riêng hàng mi vẫn dài và cong làm đôi mắt không mất đi vẻ sắc sảo. Tuy vậy thời điểm sáng sớm thế này sẽ khó mà thấy được đôi mắt ấy vì nó lúc nào cũng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.

"Lại cày phim xuyên đêm à?" Nhìn đến quầng thâm gấu trúc cùng bộ dạng thê thảm làm Thiên Yết không nhịn được hỏi.

Kim Ngưu đờ đẫn gật đầu.

Thang máy mở ra, Kim Ngưu lê dép ra hàng quán kiếm đồ ăn sáng, Thiên Yết như thường lệ đi làm. Trước khi tách ra, Kim Ngưu híp mắt tùy tiện vẫy tay vài cái rồi dặn hắn nhất định tối nay không được quên phải thực hành nấu ăn, cô sẽ thân chinh kiểm tra đừng hòng trốn việc.

Thiên Yết chán nản gục gặc đầu, nói đến khóa huấn luyện lại muốn cắn người. Tất cả những thói quen của hắn dường như đều bị đảo lộn.

Chẳng hạn như hắn thích sống một mình, ngay cả dọn dẹp nấu nướng cũng là phải đợi hắn ra khỏi nhà mới có người đến làm, vậy mà giờ đây không gian sống của hắn đang bị xâm chiếm lợi hại bởi vị bác sĩ tâm lý (/thần) kiêm hàng xóm với lý do lấy nơi đây làm địa điểm huấn luyện.

Hoặc là bắt hắn cười hâm dở suốt ngày như một tên điên.

Mỗi ngày hắn vật vã trong đủ mọi âm mưu cạnh tranh trên thương trường còn không nhức đầu bằng một giờ ở cùng với Kim Ngưu, nhiều lúc hắn thắc mắc không biết có phải vì ở cùng cô mà hắn mới sinh bệnh hay không nữa?

Chương trình khám chữa bệnh "yêu" của Thiên Yết được chia thành bốn giai đoạn.

[Một - chuẩn bị vũ trang]

** Có thể mặt lạnh với bất kì ai nhưng đối tượng thì nhất định không được.

"Cái kiểu mặt lạnh táo bón đó ai mà ưa nổi. Anh tưởng đây là tiểu thuyết ngôn tình chắc. Tổng tài lạnh lùng giờ lỗi thời rồi anh trai à."

"..."

"Anh là biến thái đấy à? Ai lại cười như thế?"

"..."

** Học làm những điều chưa từng làm, đặc biệt là nấu ăn có lực sát thương cực mạnh.

"Tôi chưa từng động vào mấy thứ này."

"Vậy càng tốt, cô ấy sẽ biết được anh tự mình học nấu ăn vì cô ấy. Người ta luôn thích được trở thành một ngoại lệ của ai đó."

Món ăn đầu tiên của Thiên Yết dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Kim Ngưu thật khó hiểu là vẫn không tài nào nuốt nổi.

[Hai: Dấu hiệu]

** Quan tâm

"Chúc ngủ ngon đều đặn mỗi ngày. Nhất định phải chờ cô ấy đi ngủ trước."

"Không được, em ấy đi ngủ trễ lắm. Thức khuya không tốt cho sức khỏe."

"Vậy anh có thể khuyên cô ấy đi ngủ sớm."

"Tôi đã làm như vậy suốt mười năm rồi. Không có kết quả."

"... Rốt cuộc là anh muốn tìm người yêu hay tìm bệnh nhân đấy, thưa ngài bác sĩ lang băm Trần Thiên Yết?"

Sức khỏe rất quan trọng mà!!!

** Tín hiệu

"Anh phải tỏ thân mật một cách tự nhiên, hãy làm sao cho cô ấy tin rằng đó là thói quen của anh mà chỉ duy nhất một mình cô ấy nhận được. Chẳng hạn uống chung một chai nước..."

"Mất vệ sinh!"

"Đó gọi là hôn gián tiếp đó anh trai của tôi ơi! Cái đầu gỗ nhà anh có thể thôi ám ảnh đến mấy con vi khuẩn không hả?"

"Cô có biết là có bao nhiêu vi khuẩn trong tuyến nước bọt..." Thiên Yết nhăn mặt ghê tởm.

"Bộ chứ mấy người hôn nhau chết hết hay gì? Anh và tôi vẫn sống sờ sờ ra đó thôi!"

"..." Có thể không nhắc đến chuyện đó được không hả?!

** Zero angle: Hướng người về phía bạn, ngay cả khi đang đứng cùng những người khác chính là một dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể rất rõ nét.

"Luôn hướng về phía cô ấy, lắng nghe và tỏ ra thích thú, gợi lên chủ đề mà cô ấy yêu thích."

"Tôi chả biết chút nào về thời trang và âm nhạc cả."

"Chúng ta sẽ cần một khóa phụ đạo đây, cái này cho vào giai đoạn một. Anh không thể nói về tăng trưởng kinh tế và suy thoái toàn cầu với một cô gái chỉ yêu thích thời trang và âm nhạc được."

"Nhưng tôi vẫn thường nói với cô mấy chuyện tương tự thế mà."

"Đó là vì tôi là người có ý chí bất khuất kiên cường cùng một lỗ tai khỏe mạnh."

"..." Thiên Yết quyết định giữ cho cổ họng khỏe mạnh.

*Qúy ông Mọi Nơi (Mr. Everywhere):

"Thường xuyên xuất hiện trước mặt cô ấy."

"Lịch làm việc của tôi rất bận."

"Anh cưới cả công việc luôn đi!"

** Cho thấy cô ấy là một người cực kì quan trọng

"Lựa chọn cô ấy thay vì sự nghiệp - là thứ anh cực kì coi trọng. Mấy cô gái trẻ rất thích tin vào tình tiết hư cấu trong phim ảnh."

"..."

"Yên tâm. Tôi sẽ không bắt anh làm một việc ngu ngốc như vậy, không thì lấy ai trả tiền cho tôi chứ. Việc này chỉ cần một chút mánh nhỏ là đủ. Cứ để tôi lo."

Sau đó Thiên Yết có thêm một cô thư ký hờ sắp xếp một cuộc họp cổ đông giả mạo, rất chuyên nghiệp bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của đối tượng theo đuổi. Tính toán chuẩn xác thời gian và địa điểm, một màn cẩu huyết bắt đầu.

[Ba - Lạt mềm buộc chặt]

**Người thứ ba

"Những tác động từ một kẻ ngoài cuộc sẽ mang lại cảm giác bất an. Con người rất ích kỉ, tuy rằng không thích nhưng cũng không chấp nhận thứ vốn thuộc về mình có khả năng bị người khác lấy đi"

"Ý cô là làm cho em ấy ghen?"

"Ồ ~ Đại nhân Thiên Yết hôm nay thông minh quá!"

"..."

"Công việc bây giờ là kiếm đâu ra một người thứ ba đủ sức làm em ấy cảm thấy thiếu an toàn bây giờ? Em ấy có tuổi trẻ, sắc đẹp, thùy mị nết na,... quan trọng là em ấy nắm giữ mười năm quen biết anh. Thời gian là một yếu tố rất lớn. Vậy nên, kẻ thứ ba này phải là người vừa có nhan sắc vừa có sự nghiệp vững chắc, có được sự trưởng thành mà em ấy chưa có. Haiz, thật là khó mà tìm được người như vậy, thật may là anh còn có tôi đấy." Kim Ngưu thở dài bất đắc dĩ.

"..."

Sau đó Kim Ngưu sắm vai đối tác quyền lực quyến rũ của Thiên Yết vô cùng thuận lợi.

[Bốn - Tỏ tình]

** Khi chưa chắc chắn tình cảm của đối phương nhất định không được làm liều. Phải đợi thời cơ chín muồi.

** Sau đó đưa nàng về dinh

...

Hiện tại chiến dịch đã đi được đến giai đoạn ba, mọi chuyện đang dần chuyển sang giai đoạn bốn, cũng là bước đi quan trọng nhất.

Sáng ngày thứ một trăm hai mươi ba của chiến dịch, Thiên Yết nhận được một cuộc gọi mang tính quyết định trước giờ gặp mặt khách hàng.

"Anh Thiên Yết! Em cùng anh ấy chia tay rồi."

Giọng người con gái nức nở truyền qua điện thoại. Thiên Yết không rõ thứ cảm xúc trong lòng là gì, biết rằng hắn cùng Kim Ngưu vất vả ba tháng qua, có được bước tiến này là vô cùng khó khăn. Nhưng giữa mớ cảm xúc lẫn lộn ấy, hắn chỉ nắm bắt được một tia vui mừng mỏng manh lướt qua rất nhanh, một chút đau lòng, một chút... trống rỗng?

" Anh Thiên Yết?"

Thiên Yết vẫn chưa biết chính xác mình phải làm gì tiếp theo. Lục lọi lại toàn bộ những gì đã được học suốt thời gian qua, hình như là lúc này hắn phải ngay lập tức chạy đến bên cạnh mà an ủi vỗ về em ấy mới đúng. Nhưng mà...

"Sao đang yên lành lại thế?" Thiên Yết nhẹ giọng hỏi để câu thêm chút thời gian, sau đó đầu dây bên kia nói gì đó hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ biết việc này chắc chắn không phải do Kim Ngưu làm ra, dù là một cô nàng lắm chiêu trò, Kim Ngưu chưa từng và sẽ không bao giờ can thiệp vào mối quan hệ của hai người họ. Điều duy nhất cô ấy thay đổi là bản thân Thiên Yết.

"Phó tổng Trần?" Tiếng gọi của anh chàng thư ký làm hắn sực tỉnh.

"Anh có việc sao?" Giọng nói nghèn nghẹn kèm theo vài tiếng nấc.

"Ừ"

"..."

"Anh xin lỗi, anh sẽ gọi lại cho em sau. Giờ anh phải đi đây."

Đầu dây bên kia ậm ừ vài câu rồi tắt máy, không giấu nổi thất vọng.

Thiên Yết rối rắm bước theo thư ký xuống tầng hầm. Cảm thấy mình điên rồi nên mới từ chối cơ hội tốt thế này. Thiên Yết tự nhủ hắn là không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà thu lợi về mình. Về phần những lý do khác, hắn quyết định không nghĩ tới.

Thể nào Kim Ngưu cũng xé xác hắn mất. Thôi thì thú tội trước thì hơn.

"Alo, có tiện nói chuyện không?"

"Ừ." Giọng Kim Ngưu phát ra từ phía bên kia kèm theo tiếng mưa rả rích.

"Em ấy mới gọi cho tôi, hai người họ chia tay rồi."

"... Ồ ~ Chúc mừng Thiên Yết đại nhân thoát kiếp ế nhé!" Giọng Kim Ngưu vẫn gợi đòn như thường ngày, lạ là Thiên Yết thấy có gì đó không ổn.

"... Có chuyện gì sao?"

"... Hử? Anh đang lo lắng cho một bác sĩ tâm lý hạng nhất như tôi đấy à? Từ khi nào anh bắt đầu làm chuyện thừa thãi thế?"

"Thế... về chuyện đó, tôi phải làm gì?" Thiên Yết dừng chân trước con xe đen bóng, chần chừ chưa bước vào.

"... Thật luôn? Ôi... Anh phải đến an ủi cô ấy ngay chứ."

"Nhưng hiện tại tôi đang trên đường đi gặp khách hàng."

"... Thiên Yết này, anh có thật sự yêu em ấy không?"

Kim Ngưu để lửng câu hỏi rồi tắt máy.

"Phó tổng?" Người thư kí dường như lân đầu được nhìn thấy biểu hiện ngơ ngẩn của cấp trên nên có chút ngạc nhiên.

"Xin lỗi." Thiên Yết gật đầu bước lên xe, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

Có yêu hay không? Nếu là Thiên Yết của ba tháng trước, hắn sẽ không bao giờ do dự mà đáp có.

Thiên Yết trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời quang đãng. Lúc nãy có thể nghe thấy tiếng mưa, không biết Kim Ngưu đang ở đâu nhỉ?

Hắn nghĩ bản thân cần xác định lại một số thứ.

Thiên Yết nhấc điện thoại gọi cho Kim Ngưu, tắt máy. Nhưng thiên Yết là một kẻ đã xác định được mục tiêu thì phải làm cho bằng được. Sau khi gọi đến lần thứ năm, hắn quyết định chuyển cuộc gọi sang số điện thoại nhà Kim Ngưu. Rất lâu sau mới có người bắt máy.

"..."

"Lib? Là anh, Thiên Yết đây, em có biết Kim Ngưu đang ở đâu không?"

Lib là một đứa trẻ mười một tuổi đang sống cùng Kim Ngưu. Con bé bị mắc chứng tự kỉ, Kim Ngưu là bác sĩ của con bé. Cha mẹ con bé làm ăn lớn thường xuyên rời nhà nên đã để con bé đến sống cùng Kim Ngưu. Hắn đã từng một lần chứng kiến Kim Ngưu tức giận ném phăng chiếc điện thoại yêu quý của mình vì cha mẹ con bé nhất quyết không chịu trở về vào ngày sinh nhật Lib. "Nếu mấy người không muốn làm tròn trách nhiệm của cha mẹ, vậy thì để tôi làm. Ông bà có biết nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng hiện tại của Lib là vì cái gì không? Các người tưởng cứ vung một nắm tiền thì con bé sẽ hết bệnh sao?" Hắn nhớ cô đã gần như hét vào trong điện thoại như thế. Đối với khách hàng của mình, Kim Ngưu luôn rất có trách nhiệm, cả lần gặp ở quán bar cũng là do cô đang chữa trị cho một bệnh nhân của mình. Riêng với Lib, đó không hẳn là một mối ràng buộc của công việc, Thiên Yết biết Lib giữ một vị trí rất quan trọng đối với Kim Ngưu.

"Chị ấy không có nhà." Mãi một lúc lâu giọng nói lí nhí mới truyền qua điện thoại.

Thiên Yết không hề suốt ruột, hiện tại con bé có thể mở miệng nói chuyện với hắn đã là một sự nỗ lực to lớn của Kim Ngưu trong ba tháng qua rồi. Ngoài Kim Ngưu, con bé không nói chuyện với bất cứ ai, kể cả cha mẹ.

"Anh biết, nhưng anh cần nói chuyện với chị ấy gấp. Em có biết chị ấy đang ở đâu không?"

"... chị ấy đang sợ lắm."

Lòng Thiên Yết lạnh xuống. Từ lúc nói chuyện với Kim Ngưu hắn đã thấy có gì đó không ổn, mặc cho cô che giấu rất tốt.

"Lib, nói rõ anh nghe xem nào."

"... Lúc sáng... chị ấy chuẩn bị đi ra ngoài thì nhận được điện thoại... hình như khách hàng của chị ấy không ổn lắm..."

Thiên Yết siết chặt điện thoại trong tay.

"... mỗi lần như thế chị ấy sợ lắm, nên là... anh phải bảo vệ chị ấy nhé."

"Nhất định. Em đừng lo."

Sau khi trấn an Lib, hắn gắt gỏng đòi xuống xe rồi tống tất cả công việc lên đầu anh chàng thư kí vẫn chưa hiểu mô tê gì.

Vận dụng tất cả mối quan hệ của mình, Thiên Yết thật vất vả tìm được Kim Ngưu. Xung quanh ảm đạm, người khóc than người bàn tán. Duy chỉ có một mình Kim Ngưu đứng xa xa dưới tán cây. Mưa vẫn rơi rả rích, Kim Ngưu để mặc cho những giọt nước thấm ướt đầu vai, mái tóc tán loạn tùy ý, đôi chân trần lún trong đám cỏ non ướt đẫm. Thảm hại và cô độc.

Nhận ra có người che ô cho mình, Kim Ngưu ngẩng đầu lên, đến khi nhận ra người trước mặt là ai, cô chỉ có thể tròn mắt kinh ngạc.

"Ướt hết rồi." Hắn nhíu mày, lòng không kìm được mà dâng lên cảm giác khó chịu mà hắn chẳng thể nào gọi tên.

"Sao anh lại..." Kim Ngưu mấp máy môi.

"Cô ổn chứ?"

Kim Ngưu ngẩn ra, sau đó cười cười nhìn về phía ngôi nhà trắng nơi đang chật kín người chỉ mặc duy nhất hai tông màu đen trắng. Chẳng qua khoé mắt lại chẳng gợi lên một chút độ cong nào.

"Chỉ là... lại đến trễ mất rồi." Nói thế rồi lại im lặng.

"Có muốn vào trong không?" Hắn hỏi.

"Vào rồi thì thế nào? Không vào thì thế nào? Người cũng đã đi, còn gì nữa đâu... Thiên Yết này, kể cũng lạ nhỉ. Trong khi chúng ta vật lộn từng ngày để được sống, có những người lại vật lộn để được chết. Tôi vẫn mãi không hiểu được."

"Về thôi."

Kim Ngưu không phản đối.

"Giày cô đâu?"

Giày đâu nhỉ? Lúc nãy loạn quá chẳng nhớ nữa.

"Hình như vướng quá vứt rồi." Cô đáp nhẹ tênh.

Thiên Yết thở dài dứt khoát cởi giày ra bảo Kim Ngưu mang vào.

"Không sao mà." Kim Ngưu đưa tay muốn cản hắn lại. Hành động này làm cô hơi bối rối.

Hắn không nói nhiều, trực tiếp cúi xuống nắm lấy cổ chân mát lạnh của cô bỏ vào trong chiếc giày to cộ của mình. Sau đó thẳng một đường tiến về chiếc xe đang đợi sẵn, một người mang vớ lội mưa, một người lạch bạch như con vịt lẽo đẽo theo sau.

...

Đã vài tuần kể từ khi chuyện không may xảy ra với một khách hàng của Kim Ngưu. Dù gì là một bác sĩ tâm lý, cô không cho phép bản thân để cảm xúc đẩy đi quá xa. Cô hiện tại còn có chuyện khác để phiền não, đó là vụ của Thiên Yết tưởng như đã đi đến bước cuối đột nhiên bị chững lại.

Về phần Thiên Yết, bốn tháng trước có nằm mơ hắn cũng không tưởng tượng được tình cảnh này có thể xảy ra.

"Cạn ly!"

Cả hai đang ngồi trong nhà Kim Ngưu, Lib sau khi uống ly nước trái cây đã vội vàng lẩn vào phòng.

"Này! Lộn rồi! Đó là ly của tôi mà!" Kim Ngưu nhăn mặt.

Thiên Yết ngẩn ra, một phần vì đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện mình cho là mất vệ sinh này, nhưng phần nhiều là vì khi biết mình uống nhầm ly của Kim Ngưu, hắn không có cảm thấy chán ghét, thậm chí có chút... thích.

Hắn chớp chớp mắt, sau đó đẩy ly của mình về phía cô nàng đang nhăn nhó.

"Đây, đền cho cô." Kế tiếp hắn thản nhiên uống một ngụm lớn từ chiếc ly vừa chiếm dụng được, lại còn liếm môi thỏa mãn.

"Kim Ngưu này, tôi có chuyện muốn hỏi cô."

Kim Ngưu nốc một ngụm bia ra hiệu Thiên Yết tiếp tục, mặc dù cảm thấy sai sai nhưng chẳng biết sai ở chỗ nào.

"Như thế nào là yêu một người?"

Kim Ngưu bĩu môi khinh bỉ, xong hôm nay lại đặc biệt dễ tính mà trả lời.

"Nghe cho kĩ này. Con người yêu bằng não. Khi gặp người anh thích, não bộ sẽ kích thích tim đập nhanh hơn, chính vì vậy anh sẽ có cảm giác hồi hộp."

Thiên Yết như một cậu học trò ngoan ngoan chăm chú nghe giảng.

"Khi yêu chính là bị đui mù, đến lúc ấy thì anh sẽ thấy cái răng sún của người đó cũng thật đáng yêu. Còn khi tình cảm đã cạn thì bùm, nó lại là một cái răng sún xấu hoắc."

Hắn chống cằm quan sát Kim Ngưu đang gật gù giảng đạo. Sau khi về nhà Kim Ngưu liền bật chế độ bù xù của mình, chân thấp chân cao ngồi bệt xuống sàn chẳng khác nào dân bợm nhậu. Mái tóc tán loạn, quần áo thùng thình cùng bộ dáng lôi thôi lếch thếch chẳng giống ai.

"Nếu anh yêu một người, người đó luôn luôn xếp vị trí thứ nhất trong lòng anh. Luôn luôn là ưu tiên hàng đầu. Luôn muốn được nhìn thấy, muốn gần gũi người đó. Là người mà anh sẵn sàng chạy đến bên cạnh dù có chuyện gì xảy ra... Túm cái quần lại, khi yêu người ta rất giống với các biểu hiện của người tâm thần. Buồn vui vô cớ chỉ vì một ánh nhìn,..." Đang nói hăng say, Kim Ngưu dường như chợt nhớ ra điều gì khựng lại một lát rồi mới nghiêng đầu nhìn Thiên Yết.

"Chết dở thật. Hình như tôi thích anh đó."

Thiên Yết sau một khắc ngẩn người thì bật cười, nét cười lan lên khóe mắt rồi lưu lại ở đó rất lâu.

"Mà nghĩ kĩ lại, sao tôi lại thấy anh thích tôi nhỉ?" Kim Ngưu cật lực nhíu mày nhìn hắn truy hỏi, đôi mắt mơ màng ngập nước.

"Tôi cũng thấy vậy."

Trong khi Kim Ngưu bận bịu suy nghĩ, con sói lưu manh đã áp sát, hơi men cuộn trong hơi thở xoắn xuýt làm không khí nóng dần.

"Vi khuẩn!" Kim Ngưu mơ mơ hồ hồ nói nhảm.

"Không sợ, tôi miễn dịch với em rồi. Quan trọng hơn, Kim Ngưu, em nên chuẩn bị trả lại tiền cho tôi đi."

Vừa nghe đến hoàn tiền, Kim Ngưu lập tức muốn phản bác, đôi môi lại nhanh chóng bị đè lại, hơi thở nam tính ập đến làm cô choáng váng. Kim Ngưu vụng về đáp lại nụ hôn vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt của Thiên Yết, dần dần nhận thức bị cuốn sạch bởi cơn say.

Là say men hay say tình? Có lẽ là cả hai.

_020919_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro