Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng tia nắng chiếu qua cửa sổ đánh thức người con gái đang ngủ trên chiếc giường đen tuyền kia tỉnh dậy. Bị ánh sáng đánh thức người con gái trên giường cựa quậy rồi  mở mắt, bỗng một tiếng hét thất thanh từ dưới nhà vang lên truyền khắp căn phòng. Người con gái tức giận vì bị đánh thức, đôi mắt có chút ánh đỏ kì lạ,mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng vì vừa mới ngủ dậy nên có chút rối, đôi mắt đen mang chút sắc sảo và huyền bí khiến người ta dễ dàng trầm luân vào đó. Khuôn mặt trái xoan cùng làn da trắng trong suốt như thủy với một chút cao ngạo không thể che dấu khiến người không ít người si mê.

-Shuuuuuuuuuuuuuuu, đứng lại! 

Tiếng hét của Danny vang lên khắp căn nhà. Thì ra Shu lại cắp mất cái bánh dâu yêu thích của chú nhóc. Thấy Bat đang đi từ cầu thang xuống, bà Maria liền nói " Chào buổi sáng con gái yêu" nói xong bà liền quay sang nhắc nhở hai con người đang không biết trời đất gì, mà đập phá đồ đặc lung tung " Trả cho Danny cái bánh đi Shu" bà Maria hét lên. Bên ngoài,  ông quản gia Jonh vẫn miệt mài tỉa vườn cây mà ông vẫn hằng tự hào mà không hề biết gì về sự hỗn loạn bên trong.Khi cả Bat và Danny đều ngồi vào bàn ăn, bà Maria  mang đồ ăn sáng ra, bên cạnh là ông David đang đọc tờ nhật báo, hôm nay tờ nhật báo thông tin về "một vụ án giết người liên hoàn với hình thức dã man, hiện chưa tìm được hung thủ."Nghe chồng nói thế bà Maria nhẹ nhành nhắc nhở các con" Khi ra ngoài hãy nhớ cẩn thận, đâu đâu cũng có thể là nơi lẩn chốn của tên sát thủ." Hai chị em nhà Ferman đồng thanh "Vâng" một tiếng rõ to. Ông David im lặng và cầm bánh mì lên bắt đầu ăn, dù ông đã ngoài 30 tuổi nhưng nhìn bề ngoài trông ông giống như chỉ mới ngoài 20. Khuôn mặt vuông vức, mái tóc đen nhánh, hơi rối được chải chuốt gon gàng, đôi mắt đen tuyền đầy khí chất nếu nhìn kĩ ta có thể thấy một chút sắc đỏ ở trong đó. Cả người ông toát lên khí chất lạnh lùng và cao quý, trái ngược  tính khí của chồng mình thì bà Maria mang trong mình tính cách dịu hiền, ôn nhu, ấm áp như mặt trăng với mái tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt xanh dương lấp lánh như viên đá quý, nước da trắng hồng, dáng người nhỏ nhắn khiến cho người khác muón được che chở và bảo vệ, trông bà hiền lành như vậy nhưng trong nhà ko ai dám chọc giận bà vì bọn họ hiểu rằng nếu chọc giận thì họ sẽ đối mặt với 1 chuyện vô cùng khủng khiếp.

Sau khi kết thúc bữa sáng, hai chị em được bác quản gia đưa tới trường. Nhìn hai đứa trẻ đã đi xa, bà Maria thở dài một hơi rồi quay sang hỏi chồng:

- Chuyện này là do anh làm sao?

Ông David im lặng ko trả lời cũng ko phản bác, giống như chính ông cũng ko biết bản thân ông có làm chuyện này hay ko, đôi mắt đen tuyền của ông giống như đang giam giữ một con quái vật mà chỉ sơ hở 1 chút là nó có thể thoát ra phá hủy tất cả. Thấy chồng mình như vậy bà Maria cũng ko hỏi gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng nói:

- Anh đừng lo, những đứa con của chúng ta rất đặc biệt, chúng ko bao giờ bị ảnh hưởng bởi 'THỨ ĐÓ' đâu.

Ông David mở miệng 'Ừm' một tiếng như trả lời câu nói của người vợ yêu quý. Bỗng ông quay ra cửa chính và nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp một vị khách đặc biệt, phải ko Shu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro