Chap 13: Mong sao không phải hối tiếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ ? " - Dù chiều cao của hai người không cách xa là bao nhưng bây giờ cô đang trong lòng chị bỗng nhiên thấy mình tụt đi vài cm.

" Chẳng phải cô bảo đến hết đời vẫn chưa trả hết nợ với tôi còn gì ? Vậy thì chỉ còn cách đó thôi " - Bên ngoài thì ngữ khí vẫn vô cùng bình thản, không hề vấp một câu một chữ nào nhưng trong lòng chị như đang nổi từng cơn hải triều.

   

Giờ cô thấy đầu óc mình như đặc lại, không thể suy nghĩ gì. Cô cứ đứng nhìn chị hồi lâu như vậy. Không gian bỗng tĩnh lại trong vài nhịp. Chỉ còn lại tiếng sôi sục của nồi cháo đang đặt trên bếp.

" Sao ? Cô không muốn thì tôi không ép cô " - Chị lên tiếng thúc dục. Từ trong lồng ngực trái bỗng có chút gì đó âm ỉ.

Đừng nhận lời...Xin em đừng nhận lời.

Là một người thông minh nên cô hiểu rõ những điều chị muốn nói là gì. Cô sẽ được thăng chức từ trợ lý để được lên làm "người yêu" của chị. Nghĩ đến đây cô bất giác đỏ mặt, quay mặt vội về hướng khác.

Hai tiếng "người yêu" tuy không lạ nhưng lại khiến cô cảm thấy thinh thích.

Thấy cô không phản ứng lại, trong lòng chị bỗng thấy mừng rỡ đến lạ. Vừa đúng lúc chị buông cô ra thì cô đã kịp nắm lấy tay chị. Bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay của người đối diện. Trong giây lát cô thấy như có dòng điện chạy thẳng vào người mình, làm cho cô giật bắn người vội rụt tay về.

" Tôi đồng ý " - Cô lấy tay che đi hai gò má đang phiếm hồng của mình.

Khẩu hình miệng chị cứng lại. Cả người bất giác hơi run lên. Tay phải chị nắm thành quyền giấu đằng sau lưng.

" Cô hiểu rõ những gì tôi nói chứ ? " - Nháy mắt chị bèn lấy lại được phong độ ngày thường nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi sự sợ hãi.

Hay là thôi. Không làm theo cách này nữa. Vẫn còn có nhiều cách khác mà. Vẫn còn nhiều cách để cô có thể căm ghét chị mà.

Cô cúi thấp mặt, khẽ gật đầu. Nếu ai nhìn thấy cô lúc này không cẩn thận sẽ ôm cô vào lòng. (Người yêu tôi e ấp dễ sợ chưa :)) Viết đến đây hơi nổi gai ốc các thím ạ )

Bên ngoài thì vẫn tĩnh lặng, bình thản coi như không có chuyện gì nhưng có trời mới biết được trong lòng chị đang dậy sóng như thế nào. Từng thước phim quá khứ thi nhau tràn về khiến vết thương tưởng chừng đã bít miệng liên tục rỉ máu.

Chị muốn tiến lên phía cô nhưng không hiểu sao lại bất giác lùi về sau vài bước.

Tự nhận thấy mình là người không dễ lung lay trong mọi tình huống. Dù đứng trên miệng núi lửa hay nhìn thấy cảnh trời long đất nở với chị cũng không hề hấn gì.

Còn nhớ, lúc trước mọi người trong công ty rộ lên một trò cá cược. Cũng đơn giản thôi, ai chụp được bức hình chị có biểu cảm khác ngoài khuôn mặt lạnh quanh năm của mình thì sẽ chiến thắng. Nhưng lạ thay, cho dù đã mấy tháng trời trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm được người thắng cuộc.

Từ trước đến nay chị chưa bao giờ rơi vào thế bị động. Chị luôn là người cầm dây cương dẫn dắt mọi thứ, luôn là người biết biến mọi người thành quân cờ trong tay mình. Ấy vậy mà hôm nay lại có một chuyện đi hoàn toàn ngược lại với quy luật vốn có của nó.

Để nói được những lời này với cô chị đã tự nói chuyện với chính mình trong gương nhiều đến nỗi chính chị còn không nhớ được. Chị cũng phải tự trấn an bản thân, nhất định phải bình tĩnh. Không thể để xảy ra bất cứ sơ xuất nào được. Vì chị biết, đứng trước cô là y như rằng bức tường thành kiên cố chị dựng lên sẽ nhanh chóng hóa thành tro bụi.

" Giám đốc " - Cô kéo nhẹ góc áo của chị, khẽ lên tiếng.

Chị nhìn về phía cô, rồi rời mắt xuống bàn tay đang nắm lấy góc áo của mình. Đến giờ chị mới dần lấy lại được bình tĩnh.

Thấy bộ dạng e ấp của cô bây giờ, chị bỗng nở một nụ cười nhẹ. Chị vươn tay ra xoa đầu cô. Ánh mắt phản phất lên chút gì đó ôn nhu như ánh nắng của một ngày nắng đẹp.

Chị rất thích xoa đầu cô. Vì mỗi lần như vậy cô đều cười. Cô cười đẹp lắm, phải nói là vô cùng vô cùng đẹp.

Cứ như vậy, chị như bị nụ cười ấy làm mê hoặc. Rồi dần dần hành động xoa đầu cô giống như một thói quen đã ăn sâu vào bên trong chị vậy. Đến khi chị nhận ra thì đã không thể nào bỏ được nữa rồi.

Xoa đầu, ôm, hôn, đều là để thể hiện tình cảm với người đối diện.

Nếu đem ra so sánh tất cả thì xoa đầu chính là hành động đơn giản nhất. Vừa như tán dương, vừa lại để thể hiện sự yêu chiều. Hơn nữa, nếu xét theo mối quan hệ của hai người thì xoa đầu chính là thích hợp nhất.

Sự im lặng lại bao trùm cả không gian. Không biết cô đang suy nghĩ điều gì mà không nói thêm bất kì lời nào nữa. Còn chị vẫn đặt tay mình lên trên đầu của người đối diện, lẳng lặng chờ phản ứng của cô. Cả hai cùng im lặng.

Cô gái, nói cho tôi nghe em đang suy nghĩ gì vậy ?

Bỗng có một lực đạo túm lấy tay cô và chị. Theo phản xạ, cả hai cùng nhìn về một hướng thì thấy Bee con đang liên tục làm loạn. Đến lúc này chị hơi ngẩn người. Suýt thì chị quên mất sự xuất hiện của con bé rồi.

Vì gây được sự chú ý nên tiểu Bee trong nháy mắt bèn nở một nụ cười khoái chí. Tuy không cùng huyết thống nhưng khi cười nụ cười của con bé giống hệt chị nó vậy.

Một nụ cười đẹp đến mức được so sánh như ánh dương có thể chiếu dọi vào tất cả ngóc ngách tối tăm nhất trên đời này.

Chị yêu chiều bế tiểu Bee lên. Nhìn cách chị bế con bé khéo léo như vậy ai nghĩ được rằng chị chưa từng làm mẹ cơ chứ.

" Mummm ".

" Em đói rồi hả ? Đợi chị chút nhé " - Tay cô bỗng mất thể kiểm soát, run lên không ngừng.

" Để tôi làm cho. Cô bế con bé đi "

Như một phản xạ tự nhiên. Nghe được mệnh lênh, lập tức cô liền nghe theo.

Chị lấy một cái bát to bằng lòng bàn tay của người lớn rồi múc cháo vào đến hết miệng bát.

Không biết con bé đói đến mức nào mà khi nhìn thấy đồ ăn thì liên tục vùng vẫy tay chân tỏ vẻ thích thú. Không những thế, mỗi lần chị di chuyển bát cháo thì con bé cũng đưa mắt nhìn theo.

Hai ánh mắt giao nhau, bất giác cùng bật cười.

Bầu không khí gượng gạo, ngột ngạt ban nãy rất nhanh chóng đã tan biến. Thay vào đó là một không gian ấm áp vô cùng. Tựa như có thể làm mất đi cái giá lạnh trong những ngày cuối đông của Hà nội vậy. Từ ngoài nhìn vào thật giống một gia đình nhỏ hạnh phúc.

(Các thím tưởng có cảnh H chứ gì ? :)) Đâu có dễ như vậy ((= )

--------------------

Chị khoanh tay, đứng nghiêm nghị dõi theo từng bước đi của các học viên.

Đúng như điều chị lo lắng. Trong thời gian chị không ở đây ai ai cũng chểnh mảng trong việc tập luyện. Mà quy lại tội lớn nhất chính là của con người mang cái tên Tăng Thanh Hà.

Nếu cô ấy không ép chị bỏ bê việc công ty để nằm dưỡng thương ở nhà thì mọi chuyện đâu xào sáo như vậy. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của chị càng lúc càng khó coi.

May sao khi nãy Hà Tăng đã kịp phát giác ra sắp có chuyện không lành xảy ra với mình, nên mới nhanh chân trốn mất. Sợ rằng nếu còn ở lại chậm trễ một giây thì kẻo cô sẽ bị chị làm thịt mất rồi.

" Hằng thân yêu, tớ mang quà đến chuộc tội với cậu này ".

Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo lập tức xuất hiện. Nhưng lần này cô không hề quay lại một mình mà còn có một cục bông xinh xắn bế trên tay.

Chả là trước lúc "tẩu thoát", Hà Tăng đã được Hà mách nước chỉ cần về nhà đem tiểu Bee đến đây là ngay lập tức mọi sai lầm của Hà Tăng sẽ được xóa bỏ sạch sẽ.

Chị nhìn về hướng phát ra tiếng động. Trong lòng tự nhủ nhất định phải mắng cho Hà Tăng một trận. Nhưng khi vừa nhìn thấy vật thể trắng muốt kia thì mọi điều mà chị định làm dường như có chân mà chạy đi hết.

Hà Tăng giúp tiểu Bee đứng vững trên mặt đất rồi mới cẩn thận buông tay ra.

Chị hạ thấp trọng tâm, quỳ một chân xuống đất. Khuôn mặt không giấu được vẻ háo hừng, chờ mong.

Còn những người may mắn được chứng kiến cảnh tượng này thì phải dụi mắt đi dụi mắt lại vì sợ mình đang nhìn nhầm.

Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên họ thấy một người luôn nhìn mọi thứ từ trên cao như chị lại chịu tụt xuống vài bậc chỉ vì một đứa nhóc. 

Có thể là do con bé đang mặc hơi nhiều quần áo nên không ngừng nghiêng qua trái rồi lại qua phải. Mỗi một bước đi lại phải dừng lại một lúc để lấy lại thăng bằng.

Khi Bee con còn cách chị có vài bước chân nhưng đúng là sức nặng của quần áo không thể địch lại được sức hút của trái đất. Nên con bé bỗng nhoài hẳn người về phía trước.

May sao với sự nhạy bén vốn có của mình, cộng thêm cả cánh tay dài hơn người bình thương kia thì chị đã kịp đỡ được con bé.

Con bé hoảng sợ khóc ré lên. Khuôn mặt lấm lem nước mắt trông đáng thương vô cùng.

Chị chưa từng dỗ con bé khóc nên không biết phải làm gì. Lúng ta lúng túng như gà mắc thóc.

Cô đứng bên dưới mà lòng như lửa đốt. Bây giờ cô chỉ muốn lao thẳng lên chỗ Bee con của cô mà thôi.

Dường như biết được cô sắp làm gì nên Hương mới giữ chặt tay cô lại. Cô có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã tìm được cho mình câu trả lời.

Cô biết Hương đang lo lắng điều gì. Cô cũng hiểu điều mà Hương lo lắng không phải là thừa. Nhưng miệng đời là như vậy, hơi sức đâu mà cô phải bận tâm.

" Đừng lo "

Cô nở một nụ cười trấn an Hương. Khẽ dùng tay vỗ vỗ vài cái vào tay cậu ấy.

Tuy không bằng lòng nhưng tay Hương đã dần lới lỏng. Chỉ chờ có vậy, cô vội bước về phía trước mà không chút kiêng dè.

Như mọi lần nếu tiểu Bee đang được chị bế dù có nịnh mỏi mồm thì con bé nhất định sẽ không chịu rời chị kể cả nửa bước.

Nhưng hãy xem hiện tượng lạ nào xảy ra đi này.

Vừa nhìn thấy cô, con bé đã nằng nặc đòi bế. Không những vậy, con bé còn không thèm ngoái lại nhìn chị dù chỉ là một cái.

Chị vò đầu bứt tai, vẻ mặt không giấu được sự thống khổ. Lần này làm tiểu bảo bối giận mất rồi.

Cô bế con bé ra ngoài. Chị thì lẽo đẽo theo sau.

" Bee con à, cô xin lỗi mà " - Chị chọc chọc vào người con bé.

Con bé đáp lại hành động "dỗ ngọt" hết cỡ của chị bằng cách rúc sâu vào cổ cô rồi quay lưng thẳng về phía chị.

Sau một hồi năn nỉ nhưng không thành. Đến lúc này chị mới tìm sự cứu trợ từ cô.

" Tiểu Bee của chị muốn đi ăn gì không nè ? Kem nhé ? " - Cô vuốt mái tóc tơ đã dài qua vai của con bé. 

Nhắc đến đồ ăn là y như rằng, chỉ trong vòng vài giây nhóc con tham ăn này liền ngóc đầu lên.

" Để cô đi mua đồ ngon cho tiểu Bee nhé ? " - Mắt chị ánh lên tia mừng rỡ, khẽ thở phào. Chị hơi chùn chân xuống để đối diện với mặt con bé.

Chị vừa nói xong, tiểu Bee ngay lập tức liền khua múa tay chân tỏ vẻ thích thú, làm cho cô suýt chút nữa đã làm rơi con bé.

Nhìn thấy cảnh này, cô chỉ biết chẹp miệng mà nghĩ thầm. May sao con bé được ở cùng với một người có thể nói là thuộc dạng "đại gia" như chị. Nếu không cô sợ rằng cô sẽ không thể nuôi nổi con bé mất.

Thế là cuộc chiến tranh đã được kết thúc trong hòa bình.

Phải một lúc lâu sau cả ba mới quay trở lại vào bên trong. Chị đỡ tiểu Bee từ tay cô rồi bảo cô về hàng của mình. Mọi hành động của hai người đều bị những người ở đây thu vào tầm mắt. Chị nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. 

" Mọi người nghe đây " - Chị lên tiếng.

Thấy mọi chuyện đã chạy theo đúng quỹ đạo hàng ngày chị mới nói tiếp. 

" Sau buổi trình diễn này chúng ta sẽ có một chuyến đi tới Anh để tham dự tuần lễ thời trang vàng ". 

Tiếng vỗ tay, hò reo từ các cô gái đồng loạt được nổ lên. 

" Nhưng chỉ những người thật sự xuất sắc mới được tham gia chuyến đi này. Còn những người bị khách mời đánh giá là kém thì không cần nói mọi người cũng sẽ biết được hậu quả rồi đúng không ? "

Chị lướt mắt nhanh qua các học viên rồi quay lưng bế Bee con lên phòng mình nhưng cũng không quên nói với lại " Còn bây giờ thì tập luyện tích cực vào cho tôi ".

Khỏi nói cũng rõ, những cô gái ở lại mặt mũi méo xệch. Muốn khóc cũng không khóc nổi. Chuỗi ngày khổ cực của họ, một lần nữa lại đến rồi.  

-Hết chap 13-

Thời tiết Hà nội lạnh quá nên làm tí chap ngọt cho ấm người ha :3
Đáng nhẽ còn một vài phân cảnh nữa cơ nhưng mình thấy khá dài rồi nên mới chuyển sang chap kế tiếp.
Mà nói gì thì nói, anh nhà chúng mình chap này đáng yêu dễ sợ ha 😂 Tôi viết mà tôi còn cười như con điên nữa mà.
Chap sau sẽ lại là một chap honeymoon 😗 Nhưng mà là honeymon của Hà Hương cơ 😶😤
Con Au nó đang khó ở nên muốn hành đôi trẻ á mà 😷😫



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro