Chap 15: Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hiếm hoi trong những ngày lạnh kỉ lục ở Anh đang thi nhau chảy xuống dưới cửa sổ của một căn phòng nọ.

Vì vậy đã làm người con gái bên trong bực bội, trùm chăn lên kín đầu nhằm muốn trốn đi những ánh nắng tinh nghịch.

Nhưng sống đến hai mấy tuổi đầu rồi mà cô không ngờ chỉ có một giấc ngủ thôi mà cũng khó khăn đến vậy.

Tiếng chuông cửa vang lên. Cô quay lưng về phía cửa, cuộn người lại coi như không nghe thấy gì.

Tiếng chuông cửa vẫn kiên nhẫn được vang lên.

" Hương à, cậu ra mở cửa được không ? " - Cô bực bội nói nhưng đáp lại cô hoàn toàn không có gì cả. 

Giờ cô mới sực nhớ, Hương và Khuê nói rằng muốn mua đồ tẩm bổ cho cô lên đã ra ngoài từ sớm rồi còn đâu.

Cuối cùng, dù không can tâm tình nguyện nhưng cô cũng đã chịu tỉnh giấc xuân.

Vừa bước xuống giường, chưa kịp xỏ đôi dép bông vào chân thì cô đã phải nhăn nhó đỡ lấy phần lưng đang đau nhức của mình.

Nhớ đến trận ẩu đã hôm qua bất giác khiến cô thầm cảm phục mình.

Một mình hạ gục bốn tên đàn ông, còn bị va đập nhiều lần vào tường. Sức cô cũng đâu phải sức trâu đâu mà có thể chịu được. Dù chỉ đau nhức người đơn giản cũng là một kì tích rồi.

Nghĩ đến đây trong lòng liền không ngừng cảm ơn chị. May sao cô đã chịu nghe lời khi chị có ý định muốn cô học vài chiêu võ để phòng thân. Không ngờ có lúc lại phải dùng đến.

Cô xỏ đôi dép bông vào chân rồi hướng thẳng ra phía cửa.

" Giám đốc cho gọi cô " - Cửa vừa được mở thì có tầm bốn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, cúi thấp đầu, dõng dạc nói với cô. Nhìn họ giờ trông ưa nhìn hẳn lên, chả bù cho hình ảnh tồi tàn hôm qua.

" Mấy cái sẹo của các anh đâu rồi ? " - Cô khoanh tay, dựa người vào cửa.

Nghĩ đến cảnh hôm bữa chính tay cô lột ra từng miếng sẹo giả của mấy người đàn ông này thì cô bèn không nhịn được cười. Nhưng vì không muốn họ cảm thấy mất mặt nên cô vội dùng tay che đi.

" Ờm, chúng tôi vứt chúng đi rồi. " - Một người đàn ông gãi đầu, gãi tay có phần xấu hổ nói - " Vì chúng tôi nghĩ dù không có những thứ đó thì chúng tôi vẫn có thể kiếm được tiền. Không những vậy còn là những đồng tiền chân chính nữa ".

Từ khi nói chuyện với những người đàn ông này, cô biết họ không phải là người xấu. Họ cũng chỉ vì bị tiền mua chuộc nên mới mờ mắt thôi.

" Các anh hiểu được như vậy là tốt rồi " - Cô thở phào, gật gật đầu tán thành. Công sức cả buổi "thuyết giảng" của cô hóa ra là không vô ích.

Bất giác cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình thì tá hỏa khi phát hiện đã gần chín giờ.

Chả là sáng nay chị có buổi gặp mặt với ngài Robert. Thế mà giờ này cô vẫn bình chân như vại mà đứng ở đây. Thử nghĩ xem, với một người luôn coi chuyện đến muộn không khác gì tội đáng bị tử hình như chị thì sẽ xử lí cô sao đây ? Chỉ cần nghĩ thôi là cô đã đủ hãi hùng rồi.

Thế nên trong nháy mắt cô liền quay trở lại vào phòng. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi thì lấy bừa một chiếc áo, khoác vội lên người rồi theo chân mấy người đàn ông kia.

---------------

" Xin lỗi giám đốc. Xin lỗi ngài Robert. Tôi đến muộn ".

" Không sao không sao, nào lại đây ngồi đi " - Robert vỗ vỗ vào chiếc ghế sopha ngay cạnh ông.

Hôm qua người con gái mà cô cứu chính là con gái cưng của ông ta. Khỏi cần nói cũng đủ biết ông ta vui mừng tới mức nào. Cũng nhờ vậy mà Thiên Phú được kí hợp đồng nhận những bộ thiết kế của ông ta trong vòng năm năm. Và đây cũng là bước đệm rất tốt, giúp cô một bước liền được lên mây. 

" Chuyện đó sao rồi ? " - Robert nhấp một ngụm trà, bình thản nói.

" Vì không muốn chuyện bé xé ra to nên mọi việc cũng được giải quyết êm đềm cả rồi " - Chị liếc mắt qua cô.

" Cái tên đó đúng là không còn coi ai ra gì mà " - Robert tay đã nắm thành quyền, không giấu được sự bực tức.

Cô với tay cầm lấy chiếc ấm bằng thủy tinh trong suốt đang đựng chút trà thảo dược, chậm dãi rót ra hai chiếc cốc phía đối diện.

Chẳng mấy chốc mùi thoang thoảng dễ chịu từ hai tách trà ngập cả căn phòng.

Cô cũng có thể hiểu được chuyện giữa chị và Robert đang nói là gì.

Đám người đàn ông kia là do được thuê từ một người tên Hùng. Hắn ta là gã lúc trước ở trong quán bar, khi vừa muốn đụng đến cô đã bị chị ra tay làm cho mất mặt.

Từ đó hắn ta sinh hận. Quyết tâm nhiều lần muốn dùng mưu hèn kế bẩn để hại chị nhưng không thành.

Hắn ta cũng thuộc người trong ngàng thời trang. Mà lần này, sau khi hay tin chị sang tận đây để bàn bạc mua bản thiết kế thì liền bám đuôi theo.

Mục đích đầu tiên là vì muốn đem về cho người mẫu của mình những bộ cánh xuất sắc nhất. Còn mục đích thứ hai nhưng cũng không kém phần quan trọng đó chính là để bày ra những chuyện không được đẹp mắt cho lắm.

Dĩ nhiên, vụ việc lần này là do hắn làm. Theo như lời khai của đám người được thuê thì. Họ sẽ vào vai những kẻ bắt cóc để bắt cóc con gái Robert - mà thực chất chỉ là dọa nạt. Rồi hắn ta sẽ nghênh ngang được diễn người hùng. Nhưng mà là người hùng gắp than bỏ tay người.

Kịch bản đơn giản là thế này. Vì biết được con gái Robert rất mê mua sắm, hay đi đây đi đó nên những người được thuê sẽ "bắt cóc" cô ấy. Tiếp theo đó, hắn ta sẽ đến thông báo với Robert nhằm lập công. Và dĩ nhiên người vào vai phản diện không ai khác chính là chị. Mà cuối cùng kế hoạch hoàn hảo của hắn đã bị cô phá hỏng vào phút chót.

" Cần phải dạy cho hắn một bài học mới được " - Robert hào hứng nói.

Chị chưa vội đáp, mà tay chỉ nâng tách trà lên sát miệng nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó chị liền nhắm mắt, giống như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng tay thì lại đang gõ đều đều lên thành ghế.

" Tôi có ý này "

Chị từ từ mở mắt. Khóe môi cũng đã bắt đầu dâng lên ý cười. Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ thôi nhưng cũng đã đủ khiến cô và Robert phải ngây người.

- Hết chap 15 -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro