Chap 18: Nếu có thương nhau thì nhất định đừng làm nhau đau !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng tháng Thiên Phú đều tổ chức một cuộc họp. Từ những vị lãnh đạo cấp cao đến những người dù có chức danh nhỏ nhất bắt buộc đều phải có mặt. Cuộc họp thường kéo dài hai tiếng, nội dung cuộc họp tất cả chỉ xoay quanh những việc Thiên Phú đã làm được trong tháng qua, doanh thu, cách khắc phục những sự cố và mọi người sẽ cùng nhau bàn bàn các dự định cho tháng tới.


Chiếc Audi Q7 dừng ngay lại trước đại sảnh Thiên Phú. Hàng trăm con người đứng xếp thành hàng vừa nãy còn đang vui vẻ nói chuyện phiếm nhưng vừa thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đi tới thì tất cả không ai bảo ai mà đồng loạt cúi đầu, giữ im lặng. Cả không gian lúc này đều chìm trong sự trang nghiêm.


Cũng không phải vì chị là cấp trên mà mọi người trong công ty đều kính nể chị đến như vậy. Cái gì cũng có lí do của nó.



Đây là một câu chuyện rất lâu rồi, được mọi người trong công ty truyền hết từ tai người này đến tai người kia.

Năm đó, chị về quản lí Thiên Phú ở độ tuổi hai năm - cái độ tuổi mà người ta cho rằng chưa đủ chín chắn, kinh nghiệm để gánh vác một trách nghiệm lớn đến như vậy. Sự phản đối gay gắt nhất là đến từ các nhân viên lâu năm dưới quyền của bố chị, họ lo cho công ty, lo chị không đủ khả năng để làm cho Thiên Phú phát triển thêm nữa. Lo lắng đâm ra làm liều, họ không ngừng tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho chị, để rồi chị không chịu được nữa sẽ từ bỏ. Nhưng vì chị hiểu được nỗi lo lắng của họ nên chị chọn cách nhẫn nhịn, nhắm mắt làm ngơ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ trên đời này đều có một giới hạn nhất định. Đến cái túi đựng quá nhiều không chịu được sẽ bị bục còn nói gì đến con người. Đỉnh điểm phải kể đến lần diễn ra show đầu tiên do chị tổ chức. Mọi việc đều đã ổn thỏa, tất cả chỉ còn chờ ngày diễn ra show diễn. Mà lạ thay, trước hôm lên sàn một ngày, toàn bộ người mẫu đều biến mất, còn cả các bộ thiết kế do chị thức mấy đêm liền chuẩn bị cũng bốc hơi không dấu vết.

Không cần đoán cũng biết việc này là do những người kia làm. Chị nhắm chặt mắt, điều chỉnh lại hơi thở để cố lấy lại bình tĩnh, thấy mình đã ổn hơn, chị mới đi tìm họ, hôm nay chị muốn có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng, mặc cho chị nói hết đường, hứa hẹn đủ điều mà họ vẫn bỏ ngoài tai, không những vậy họ còn không muốn trả lại người mẫu và đồ thiết kế cho chị.

Nhiều người may mắn được chứng kiến cảnh tưởng hôm đó kể lại rằng, dù không biểu lộ ra ngoài nhưng trong mắt chị tràn ngập sự tức giận, chị đưa mắt nhìn từng người từng người một rồi bình thản quay lưng rời đi. Mà trước khi đi chị cũng không quên nói lại vài lời cuối cùng:

" Tôi biết các chú không phục tôi chỉ vì tuổi đời của tôi chỉ bằng phân nửa của các chú. Nhưng mong các chú nhớ rằng, dù có ra sao thì tôi vẫn là cấp trên của các chú. Nếu show diễn ngày mai không được diễn ra đúng như kế hoạch thì xin lỗi các chú, đứa cháu này phải làm những điều mà một người cấp trên nên làm rồi ".

Sau sự việc lần đấy mọi việc đã ổn thỏa hơn, các ông chú không còn gây khó dễ cho chị nữa mà còn rất vui vẻ giúp chị trong việc quản lí Thiên Phú.

Dần dần, mọi người bị cách làm việc của chị thuyết phục. Chị không hề áp đặt cái tôi của mình vào nhân viên, cũng không ép nhân viên của mình vào bất cứ khuôn khổ nào. Chị luôn lắng nghe từng người, công tư phân minh, thưởng ra thưởng phạt ra phạt rõ ràng. Và mọi người cũng khẳng định chắc chắn với nhau rằng, chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì Thiên Phú nhất định sẽ phát triển.

Và cũng đúng như sự kì vọng của mọi người, một tay chị đã đưa Thiên Phú nên một tầm cao mới, một công ty đào tạo người mẫu không những có tiếng ở trong nước mà còn vươn ra ngoài quốc tế.



Cửa xe chiếc Audi Q7 được mở ra, chị trên người mặc chiếc áo sơmi trắng, bên ngoài là chiếc áo vest đen khoác hờ trên vai, bình thản bước xuống.


Thư kí Kim tiến tới gần báo mọi người đã tới đông đủ, chị gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi dẫn đầu đoàn người sải bước tiến vào bên trong.


Phòng họp lớn chẳng mấy chốc đã chật kín người. Chị ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên của dãy bàn dài đặt giữa phòng, bên cạnh có cô và thư kí Kim đứng hai bên.


Lần lượt từng người đứng lên báo cáo công việc của tháng qua...


Trái ngược hoàn toàn với thái độ tập trung nghiêm túc của chị, cô không thể nghe mọi người nói gì, dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên chị....


Khi chị đang suy nghĩ ngón tay sẽ không ngừng gõ xuống mặt bàn, khi chị không hài lòng về một chuyện gì đó sẽ hơi ngả lưng về đằng sau, khẽ nhíu mày.


Cô cũng không hiểu từ bao giờ mà cô bắt đầu để ý tới mọi hành động của chị. Ban đầu cô cứ tưởng là do cô muốn dùng sự quan tâm của cấp dưới dành cho cấp trên của mình, cô muốn mình làm một nhân viên hoàn hảo trong mắt chị nhưng một thời gian sau cô mới nhận thấy mọi việc không đơn giản như cô nghĩ, hình như có một lí do to lớn khác mà không hiểu sao cô không thể lí giải được.


" Hà " - Thư kí Kim lay lay tay cô.


Đến lúc này cô mới thoát ra được khỏi mớ suy nghĩ của mình. Đang thắc mắc không hiểu sao thư kí Kim gọi mình thì cô đã thấy chị đang xoay người, nhìn về phía cô.


Cô đứng hình mất mấy giây, vật bên trong ngực trái bắt đầu nhảy loạn lên mà không rõ lí do. Thứ cảm giác quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy ?


" Giám đốc muốn em đưa hồ sơ kìa " - Thấy cô không phản ứng, thư kí Kim mới ghé sát tai cô nhắc khéo.


Lúc này thật sự cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào chui xuống mà thôi. Ngại chết đi được !!!!


Cô vội đưa tập hồ sơ đang cầm trên tay mình cho chị. Chị đưa tay cầm lấy, vô tình ngón tay của hai người chạm vào nhau. Nhanh như chớp, cô bỗng rụt tay lại, vân vê ngón tay của mình, cảm giác giống như bị điện giật vậy. 


Lạ thật !!!!!! 


Chị thu lại ánh mắt của mình, coi như chưa từng nhìn thấy những hành động ban nãy của cô, sau đó cố gắng ép bản thân mình tập trung lại vào cuộc họp. 


" Chiếc ghế trưởng phòng của bộ phận thiết kế đang bị bỏ không thưa giám đốc " - Một người đàn ông trung tuổi đứng dậy, đẩy đẩy gọng kính, nói - " Tôi nghĩ chúng ta nên tuyển thêm nhân viên mới ". 


Chị nhắm mắt lại, năm ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn. Trưởng bộ phận thiết kế lúc trước là của chú Vương, nhưng mấy ngày trước chú ấy đã hết nhiệm kì, phải nghỉ hưu. Chú Vương là nhân viên lâu năm của công ty, mọi chuyện của bộ phận thiết kế đều được chú điều hành rất tốt, hiện giờ nếu muốn tìm được một người có thể đảm nhiệm tốt mọi việc như chú ấy thì quả là vấn đề nan giải. 


Chị vừa định mở lời thử hỏi mọi người xem có muốn đề cử ai không nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì cánh cửa phòng họp bỗng bị mở tung. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa, trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn, giám đốc của họ rất ghét việc bị ai đó làm gián đoạn cuộc họp, thật không biết ai lại gan dạ đến vậy. 


Đó là một chàng thanh niên, nhìn qua thì chắc cũng bằng tuổi cô. Ngoại hình bên ngoài thì trông rất thu hút, tuy cách ăn mặc hơi bụi bặm, nghịch ngợm nhưng không hề làm khó chịu người nhìn. 


" Tôi có thể đảm nhiệm vị trí đó " - Sau đó anh ta cười cười, hướng về phía chị cúi đầu - " Chị, em về rồi ".


------------


Thường thì cách hai, ba tuần cô sẽ cùng chị đến cô nhi viện nhưng hôm nay do chị bận việc với khách hàng nước ngoài nên giờ chỉ có cô đi đến đó cùng tiểu Bee bé bỏng.


Cô đứng chờ bác tài xế lấy xe ở trước cổng chính biệt thự, một tay bế tiểu Bee, tay còn lại thì xách đủ thứ. Mà đang yên đang lành thì bỗng dưng túi đựng hoa quả bị thủng một lỗ lớn. Thấy vậy, cô mới để tiểu Bee đứng xuống, nhanh tay nhặt hết đống hoa quả đang rơi vãi tùm lum trên nền đất.


Nhưng vốn là một đứa nghịch ngợm nên con bé nào có chịu đứng yên, cô vừa mới không để ý nhóc con này vài giây thế mà đã bắt đầu đi lại lung tung rồi. 

Khi cô đã thu xếp mọi việc ổn thỏa, quay đầu nhìn về phía tiểu Bee thì thấy một chiếc xe tải lớn bỗng dưng từ đâu đi tới, bước chân của con bé đang dần tiến về phía đường nhựa. Cô tái mặt, chỉ biết hét toáng lên. 


Nhưng may sao vừa kịp lúc chiếc xe tải vụt qua đã có một bóng người nhanh chân chạy tới, nhấc con bé lên, ôm chọn vào lòng. 


" Nhóc con này quậy quá nha " - Người kia xoa đầu tiểu Bee.


" Em có sao không ? " - Cô hốt hoảng chạy tới, đỡ con bé từ tay người kia - " Sao lại hư vậy hả ? Chị đã dặn em đứng yên một chỗ rồi mà " - Cô vỗ nhẹ vào mông con bé, hơi lớn tiếng trách cứ. Trái ngược hoàn toàn với thái độ của cô, con bé vừa được trải qua một màn "mạo hiểm" khi nãy thì vô cùng thích thú, không ngừng vô hai tay vào nhau, khua múa tay chân. 


" Đừng có trách con bé, nó còn nhỏ mà " - Người kia giờ mới lên tiếng, đưa tay nựng yêu hai cái má phính của Bee con. 


Nãy giờ cô mải lo cho tiểu Bee nên quên mất luôn cả sự xuất hiện của người này.  Người này khá cao, hơn cô cả một cái đầu, cô ngẩng mặt lên, đang định cảm ơn vị ân nhân này thì nhận ra đây chính là chàng thanh niên xuất hiện ở cuộc họp hôm qua.


" Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn anh ". 


" Cô đang muốn đi đâu à ? " - Anh ta đỡ giúp cô vài túi đồ. 


" Ừmm, nơi có toàn là những thiên thần. Anh có muốn đi cùng không ? " - Cô tươi cười nhìn anh ta.


" Nơi có toàn những thiên thần ? Khá thú vị đó chứ, được, tôi đi cùng cô " - Anh ta xoa xoa cằm, suy nghĩ một lúc rồi đáp. 


Trên đường tới cô nhi, cô đã biết thêm được khá nhiều điều về anh chàng này. Người này là Hưng - Phạm Thanh Hưng và dĩ nhiên đây chính là em trai của chị. Sau quãng thời gian ngao du ở nước ngoài, với vốn kiến thức đã kha khá giờ đây Hưng được bố triệu tập về để cùng chị quản lí Thiên Phú. Cô định bụng hỏi thêm vài điều về chị nhưng chiếc xe đã bắt đầu đi vào trong sân trong của cô nhi. Cô chẹp miệng, tiếc nuối, thôi thì để lần sau vậy. 


" Nơi có toàn những thiên thần mà cô nói đây đó hả ? ". 


" Chính nó " - Cô gật đầu xác minh. 


Hưng nhịn không được cười lớn, cô gái này cũng khá thú vị đó chứ. 


Hai người cùng nhau lấy bánh kẹo từ trong xe. Thấy cô đến thăm, tụi nhỏ vui mừng chạy ồ ra, đứa thì bắt cô bế, đứa thì níu lấy tay đòi cô ôm. Khung cảnh trông vô cùng nhộn nhịp. 


Sau màn chào hỏi thì giờ là đến lúc nhận quà. Tuy vừa nãy nháo nhào là thế nhưng lúc này tụi nhỏ vô cùng có ý thức, xếp ngay ngắn thành hàng, đợi đến phần quà của mình. Nhìn tụi nhỏ đứa nào đứa đấy đều vô cùng vui vẻ, chia cho nhau từng cái bánh cái kẹo cô thấy vô cùng ấm lòng. 


Trên đời này, đâu nhất thiết cứ phải đấu đá nhau để tranh dành sự sinh tồn. Hãy cứ như những thiên thần này, học cách chia sẻ, yêu thương giữa con người với con người. Đừng để cuộc sống của chúng ta chỉ toàn những ganh đua, đố kị. 


Như mọi lần, sau khi đã phát quà xong cô sẽ cùng chơi với lũ trẻ một lúc rồi phụ giúp bác Mai nấu cơm và dọn dẹp cô nhi. Mọi việc sẽ vẫn thuận lợi như thường lệ nếu như không có cuộc điện thoại của Khuê....


" Cậu bảo sao ? Hương đang trong bệnh viện hả ? " - Nhận được tin, mặt cô bắt đầu biến sắc - " Được, tớ tới ngay ". 


" Có chuyện gì vậy ? " - Hưng tò mò hỏi.


" Bạn tôi có chuyện, anh giúp tôi chăm sóc tiểu Bee nhé ". 


Dặn dò Hưng xong, cô vội leo lên xe, giục bác tài xế chạy nhanh về bệnh viện Bạch Mai.


----------------


Tại bệnh viện Bạch Mai....


Khuê thất thần ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh. Đã mười phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Hương thì vẫn còn nằm ở trong đó....


Dạo gần đây Khuê để ý Hương hay đi sớm về khuya, nhưng dù có hỏi thế nào thì cậu ấy cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau vài lần tự trấn an mình rằng mọi việc đều ổn và vì muốn tôn trọng cuộc sống riêng tư của cậu ấy nên cuối cùng cô cũng để việc này sang một bên.


Nhưng nếu có cho thời gian trở lại thì nhất định cô sẽ ngăn cản việc mà cậu ấy đang làm...


Trong một lần đi uống nước, vô tình cô đã phát hiện được Hương đang làm phục vụ bàn ở đấy. Ban đầu cô rất ngạc nhiên, vì gia đình Hương tuy không thuộc dạng khá giả nhưng cũng không để cậu ấy phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng trong đầu cô bỗng xoẹt qua một ý nghĩ... Một tháng nữa là sinh nhật cô... Chẳng nhẽ.... Nghĩ đến đây cỗ máy ấm ấp trong lòng cô không ngừng khởi động, vị ngọt ngào ngay lập tức liền lan tỏa khắp cơ thể.


Nhưng mà....thì ra một lần nữa...một lần nữa cô lại tiếp tục tự an ủi bản thân mình... Cậu ấy sao có thể vì cô mà đi làm thêm được cơ chứ. Là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi thôi...


Tệ thật đấy...


" Hương, cậu nghỉ đi, để tớ phụ cậu một tay. Cứ như vậy thì cậu sẽ gục mất " - Cô kéo Hương ngồi xuống ghế.


Một ngày làm mấy ca liền. Hết tập luyện ở Thiên Phú, lại về đây bưng bê rồi còn đi phát tờ rơi. Dù sức khỏe của cậu ấy có khỏe đến đâu thì làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ ? Chả khác nào là đi hành xác cả.


" Tớ không sao. Đừng lo " - Hương chống tay vào ghế cố đứng dậy nhưng rồi lại trực tiếp quỵ xuống.


" Đấy, tớ đã bảo mà " - Cô ngồi thấp xuống, lo lắng nhìn Hương - " Nói tớ nghe, cậu đang cố gắng vì điều gì ? " - Khuê nhẹ giọng hỏi.


Một tháng qua, vì điều gì đã làm cậu phải khổ sở đến như vậy ?


Cậu ấy ngạc nhiên, mở to đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của mình để nhìn Khuê. Tim cô bỗng không báo trước mà chạy nhanh mấy nhịp, Khuê bấu chặt vào lòng bàn tay mình, ép mình phải bình tĩnh.


" Vì sao à ? " - Hương nói - " Vì Hà " - Hai chữ đó nhẹ nhàng được thốt ra, kèm theo là một nụ cười mỉm.


Đoàng...Khuê thấy đầu mình giờ ong ong, cô không nghe rõ gì cả. Cậu ấy vừa nhắc đến Hà có phải không ? Không, chắc là cô nghe nhầm mất rồi. Có thứ gì đó tràn lên làm cổ họng cô mặn đắng. Cô nhăn mặt, vội quay mặt đi chỗ khác.


Hà, lần này tớ lại thua mất rồi...


" Tớ không muốn Hà cứ phải làm việc cho chị ta như vậy nữa " - Hương chầm chậm nói. Cũng không cần để ý đến việc Khuê có nghe mình nói hay không.


Mỗi lần nhìn thấy Hà suốt ngày cứ quanh quẩn bên chị ta, dựa dẫm quá nhiều vào chị ta,... không hiểu sao Hương thấy vô cùng khó chịu. Chỉ hận không thể lao nhanh đến đó để mà kéo cô đi.


Nhưng nghĩ lại thì, con gái mà, ai chả muốn có một chỗ dựa vững chắc để họ có thể dựa vào. Huống hồ chị ta lại giúp đỡ cho cô ấy nhiều đến như vậy. Chị ta không có giống như mày đâu, Hương ạ. Mày là một đứa vô dụng, chẳng thể giúp được gì mỗi khi cô ấy cần...


" Có đáng không hả Hương ? "


Ừ, có đáng không ? Mười mấy năm rồi...Cậu lại chọn chạy theo cậu ấy. Tớ lại chọn chạy theo cậu. Vòng tròn này, bao giờ mới dứt đây ?


Hương bỗng bật cười trước câu hỏi của Khuê. Có lẽ rằng khi người ta trải qua quá nhiều đau đớn rồi, nhiều đến nỗi cạn cả nước mắt thì người ta sẽ chọn cách mỉm cười để sống chung với nỗi đau của chính mình.


" Cậu ngốc quá " - Hương cười cười, xoa đầu Khuê.


Cậu ngốc, tớ cũng ngốc. Cả hai đứa mình đều ngốc, nhỉ ?


" Nếu cậu là tớ thì cậu sẽ... " - Lời nói chưa hết câu thì cả thân ảnh của Hương đổ xuống người Khuê.


" Hương... " - Cô hoảng hốt lay lay người cậu ấy.


Cô lớn tiếng kêu gọi sự giúp đỡ, thấy vậy vài người nhân viên khác chạy vào rồi giúp cô đưa Hương đến bệnh viện. Nếu lúc đó cô không ở đấy thì không biết cậu ấy sẽ ra sao nữa. Cái con người này, lớn rồi mà vẫn luôn để người khác lo lắng như vậy.


Còn nhớ, lúc Hà chuẩn bị cho hội thi múa thành phố, đồ diễn của cô ấy bỗng biến mất. Mặc cho cô(Khuê) đã khuyên can hết đường mà cậu ấy vẫn chạy dưới trời Hà Nội mưa như trút nước để mua lại cho Hà một bộ váy khác. Hậu quả là đêm đó, Hương bị sốt, ba chín độ liền. Mặc dù mệt mỏi, khó chịu là thế nhưng cậu ấy vẫn cố mỉm cười trấn an mà nói với Hà ba tiếng: "Tớ không sao".


Lại một lần khác, khi cả ba đứa còn là học sinh cấp ba. Với sắc đẹp hơn người của mình thì Hà luôn bị các anh khóa trên trêu ghẹo. Dĩ nhiên là Hương nào có để yên rồi. Hóa anh hùng đi cứu mĩ nhân, một mình đối đầu hết đám con trai đó. Mà sự việc này sẽ được ghi vào bảng vàng nếu như sau trận đánh nhau ấy, mặt Hương không bị sưng mất mấy hôm liền. Từ đó, cậu ấy đã quyết định đi học võ. Và cũng từ đó luôn có một cái bóng theo sau để bảo vệ Hà.


Có lẽ rằng, tình cảm của cô dành cho Hương không thể nào lớn bằng tình cảm của cậu ấy dành cho Hà được. Thế nên dù mình không được đáp trả lại nhưng cô nào dám oán trách gì. Tình yêu đơn phương thì có làm sao ? Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy, chỉ cần cậu ấy đừng rời xa cô như vậy là cô đã đủ mãn nguyện lắm rồi.


Khi người ta đã dốc hết tâm can để yêu thương một người thì lạ thay...mọi thứ trừ người ấy ra đều trở lên vô nghĩa...


Muốn khóc quá. Khuê thấy khóe mắt mình cay xè. Nhưng ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu cô đã bị cô gạt bỏ đi ngay lập tức. Cô không được phép khóc. Yếu đuối thì càng không. Đã lâu rồi cô không cho phép mình khóc. Vì cô sợ, mỗi lần yếu đuối mình sẽ thành thói quen mà rơi nước mắt. Nếu cứ như thế thì sao cô có thể bên cậu ấy được ? Cậu ấy cần mày, Khuê à. Mạnh mẽ lên. Cô liên tục vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại tinh thần, trong lòng cũng không ngừng tự cổ vũ bản thân.


" Khuê, Hương sao rồi ? " - Một lúc sau Hà chạy tới, nắm lấy tay Khuê, hỏi tới tấp.


" Cậu bình tĩnh nào " - Khuê lên tiếng trấn an - " Cậu ấy vào trong phòng cấp cứu cũng được mười phút rồi, mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì ".


Lời Khuê vừa dứt, bóng áo blouse trắng liền bước ra.


" Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ? " - Cả hai người đều đồng thanh hỏi.


" Đám trẻ bây giờ đúng thật là toàn chỉ biết bán sức khỏe của mình mà " - Vị bác sĩ già chẹp chẹp miệng trách cứ nhưng tay thì không ngừng ghi chú gì đó - " Làm việc quá sức nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Nghỉ ngơi theo dõi vài ngày là ổn thôi ".


" Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận ".


Đợi cho vị bác sĩ già đã đi khuất, cả hai người như gắn tên lửa vào chân, vội vội vàng vàng phi thẳng vào bên trong phòng cấp cứu.


Hương được xếp một giường nằm cạnh cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua rèm cửa chiếu vào cậu ấy nhưng cả khuôn mặt của Hương vẫn không che được sự nhợt nhạt, xanh xao.


" Hương... " - Hà có chút đau lòng, nắm lấy tay Hương, sau đó dùng ngón trỏ xoa đi xoa lại chỗ tay của cậu ấy đang bị kim truyền cắm vào.


Thấy có người gọi mình, Hương lười nhác mở mắt.


" Tớ không sao " - Vẫn là nụ cười ấy, câu nói ấy.


" Lần nào bị bệnh cậu cũng nói vậy, cậu không có câu nào khác à ? " - Hà lườm lườm Hương.


" Tớ vẫn khỏe " - Hương cười cười, ho khan vài tiếng.


" Bị như vậy rồi mà cậu vẫn còn đùa được " - Hà vươn tay, vuốt vuốt cơn ho giúp Hương - " Mà dạo này cậu kẹt lắm hả ? Sao không nói với tớ " - Giọng cô pha chút trách móc.


Hương bèn nhìn về phía Khuê, tìm sự cầu cứu. Cũng chả biết có phải Khuê đã chuẩn bị sẵn câu trả lời hay không mà chỉ cần vài giây sau Khuê liền mở miệng, nói đỡ giúp Hương:


" Cái này là tại tớ. Ông chú tớ có một quán nước. Mà dạo này khách đông quá nhưng nhân viên thì lại thiếu nên tớ lôi kéo Hương đi làm cùng cho vui. Không ngờ lại gây bệnh cho cậu. Xin lỗi cậu nhiều lắm ".


Khuê không ngờ có ngày mình có thể nói dối đến "xuất thần" như vậy. Không chừng nếu mai sau không đi làm người mẫu nữa thì cô có thể đi làm diễn viên đó nha. Chắc chắn cô sẽ rất thành công cho mà coi.


" Hai cậu đó, cấm không được giấu tớ điều gì đó biết chưa ? " - Hà nhìn hai người bạn của mình đe dọa - " Giờ cậu ở đây với Hương nhé. Tớ đi mua thuốc và đồ ăn cho cậu ấy luôn ".


Trước khi đi cô còn không quên đặt một nụ hôn lên trán Hương: " Ở yên đây tịnh dưỡng nhe. Tớ sẽ về ngay ".


" Chuyện này, cậu làm ơn đừng nói cho Hà biết " - Đợi cho Hà đi rồi, Hương mới quay sang dặn dò Khuê.


" Tớ biết mà " - Khuê không dám nhìn Hương mà chỉ đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn ra cửa sổ như để che đi đáy mắt đang ngập tràn nỗi hụt hẫng, tuyệt vọng.


Đến lúc này Hương mới yên tâm thở phào một hơi. Còn định nói thêm với Khuê vài câu nữa nhưng mi mắt lúc này bỗng trở lên nặng trĩu kéo Hương dần dần chìm vào lại giấc ngủ.


Phải mất một lúc lâu sau, Khuê mới chịu dời mắt khỏi phía ngoài cửa sổ. Cô đứng một bên yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ của người kia. Mắt, mũi, miệng, cả khuôn mặt của cậu ấy đều hiện rõ ra trước mắt cô. Ấy vậy mà...chỉ có duy nhất một thứ của cậu ấy mà cô không tài nào nhìn thấy được. Cũng không phải vì cô không cố gắng...Có, cô cố gắng rất nhiều rồi đó chứ...Cố gắng đến điên cuồng, đến mức quên luôn cả bản thân...


Người ta thường bảo, chỉ cần mình dốc lòng, tận tâm tận lực làm một điều gì đó thì nhất định sẽ đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nhưng kết quả của cô đâu ? Kết quả mà cô hằng mong đợi đâu rồi ?


Nhiều lúc cô cũng khuyên bản thân mình từ bỏ. Bởi, cô biết trái tim ấy hướng về một người khác mất rồi...Nhưng con tim lại có những lí lẽ mà lí trí không sao lí giải được. Và thế là cô lại tiếp tục đi theo con đường cũ, vẫn tiếp tục là cái bóng của cậu ấy giống như mười mấy năm rồi cô luôn làm.


Kìm lòng không được, cô muốn chạm vào cậu ấy nhưng có điều gì đó đã cản cô lại, tay cô còn chưa kịp chạm vào cậu ấy mà đã rụt về.


Cô cười khổ, từ đáy lòng dâng lên sự chua xót. Cô vô dụng thật đấy, cậu ấy ở ngay gần đây mà cô lại không có đủ dũng cảm để chạm vào.


Khoảng cách địa lí không đáng sợ. Đáng sợ là khi người ấy ở ngay gần bên mà đến cả một tiếng yêu cũng không thể cất lên được. 


- Hết chap 18 - 


Đây sẽ là chap mở đầu cho phần ngược của "đứa con" này =)))))))

Tớ viết phần HK từ tuần trước lận, không phải vì chuyện xảy ra mấy hôm nay mà tớ viết ra cái phần đó đâu nheeeee. 

Tớ biết các sp HK mấy ngày nay đang không ổn. Tớ biết các cậu cảm thấy ra sao. Tuy tớ là sp HH nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp mém thân rồi :3 Nghe tớ nói này các đồng nghiệp, dù có chuyện gì cũng đừng buông bỏ, đừng khép lại thanh xuân tuyệt đẹp của chúng ta thế chứ. 

Ai bảo cứ yêu nhau là phải ở bên nhau ? Ở bên nhau hay không không quan trọng, quan trọng là trái tim của họ có thuộc về nhau không kìa. Cứ tin tớ đi, dù họ có quen bao nhiêu người đi chăng nữa, có đi xa nhau như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần trái tim họ luôn hướng về nhau thì nhất định sẽ trở về. 

Tớ chỉ biết nói thế thôi, kệ các các cậu đấy, chứ tớ tuyên bố là dù HH hay HK là tớ vẫn ship đấy nhá =)))))) 


MẠNH MẼ LÊN CÁC TÌNH YÊUUUUUUUU.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro