Chap 2: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thiên Phú - không chỉ được mệnh danh là một công ty "mát tay" trong việc đào tạo người mẫu. Mà còn là một trong những công ty nắm giữ các nhà thiết kế hàng đầu trong ngành thời trang, nên vì vậy việc hàng tháng nơi đây đều cố gắng tổ chức ít nhất là một show diễn cũng không phải là chuyện quá lạ. Vừa là để kiểm tra trình độ của các người mẫu, vừa là để giới thiệu các bộ sưu tập mới nhất đến tất cả mọi người. 

   Hà ngẩng cao đầu, tu một hơi hết sạch chai nước đang trong tay mình. Từ khi vào Thiên Phú cả ngày của cô chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ và tập luyện. Không những thế, lại sắp đến ngày tổ chức show rồi nên việc tập luyện đã được nhân lên gấp đôi. Nhìn vào thời khóa biểu đôi khi khiến Hà phải phát khóc. Những lúc như vậy cô đều phải tự cổ vũ mình, dù sao đã cố vào được tận đây rồi chẳng lẽ cô lại bỏ cuộc ? Bỏ cuộc giữa chừng ư ? Đấy không phải là cách sống của cô. 

   Hà đổ một chút nước ra tay mình, vỗ vỗ vài cái vào mặt để lấy lại tỉnh táo rồi tiếp tục quay trở lại tập luyện. Cô bèn đưa tay với lấy hai cục tạ nhưng do tay còn khá ướt và cộng với việc khối lượng tạ cũng khá lớn nên Hà đã không giữ được chúng. May thay đã có một cánh tay vươn ra để đỡ giúp cô. 

    Cô quay mặt sang nhìn về phía người đối diện, làm cho khoảng cách giữa cô và người đó cũng không xa nhau là bao.    

" Đeo cái này vào " - Hằng đưa cho cô một chiếc găng tay, lạnh lùng ra lệnh. 

   Hà hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Rồi chị bỗng đưa cho cô một cục tạ nhỏ hơn. 

" Thử cái này đi ". 

   Hà nhận lấy hai cục tạ từ tay chị. Đúng là nhẹ và dễ tập hơn trước thật. Nhưng chị cứ đứng nhìn cô tập thế này thì có gì đó hơi khó tập thật. 

" Tay cần hơi cong để bảo vệ khớp khủy tay nếu không sẽ bị chấn thương "- Đột nhiên chị đi ra đằng sau lưng Hà để giúp cô chỉnh lại động tác. 

   Hai người gần nhau đến mức Hà có thể nghe được hơi thở của chị phả vào tai mình. Mặt cô bỗng ửng đỏ nhưng vẫn cố hết sức để tập trung vào từng điều mà chị chỉ dạy.  

" Giám đốc... " - Thư kí Kim bỗng xuất hiện, định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đột nhiên câm nín. Đi theo Hằng đã mấy năm nay. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy chị đích thân chỉ dạy cho học viên như vậy. 

 Hằng dừng tất cả mọi hoạt động, quay sang nhìn cô thư kí của mình. 

" Dạ...Các học viên nam đã đứng ngoài đại sảnh chờ giám đốc " - Thư kí Kim cuống cuồng cúi thấp người, thông báo. Làm việc với chị lâu như vậy rồi nhưng quả thật cô ta vẫn chưa quen với khí chất lạnh lùng của vị giám đốc này. 

   Hằng không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài đại sảnh. Còn Hà ở lại chỉ biết rùng mình. Con người này đúng thật là lạnh hơn băng. 

------------------------------------------------------

" Hà lại đây mau lên " - Cô vừa đi ra từ phòng tắm thì bỗng bị Khuê kéo đi. 

   Khuê kéo cô ra đứng ở lan can tầng hai. Ban đầu Hà không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn thấy có rất nhiều mẫu nam đang đứng ở dưới đại sảnh thì cô bỗng hiểu ra vấn đề.  Ai ai cũng để lộ thân hình săn chắc cùng cơ bụng sáu múi làm cho mấy cô gái trên này chỉ biết gào thét trong vô vọng, chỉ tiếc là không thể lao ngay xuống dưới đó. 

   Người mà Hà để ý không phải là những người mẫu nam này, mà là người con gái đang đứng nghiêm nghị ở đằng kia. Chị không có bất kì hành động thừa thãi nào cả, thi thoảng chỉ gật đầu vài cái khi cô thư kí đứng bên cạnh nói điều gì đó. Dù có nhìn từ xa nhưng vẫn không mất đi sự lạnh lùng vốn có của con người này. 

" Mỗi người chống đẩy tối thiểu một nghìn cái. Làm được hơn thế nữa thì thuộc top đầu, làm được ít thì sẽ thuộc top cuối " - Chị nói. 

    Dường như Hằng còn cảm thấy thử thách này quá nhẹ nhàng với các chàng trai nên chị đã ngồi nên lưng họ trong lúc họ thực hiện thử thách. Dù biết là Hằng không nặng đến nỗi khiến những chàng trai này không qua vượt qua được thử thách. Nhưng một cục ta năm mươi cân đặt lên lưng mà còn phải chống đẩy tối thiểu một nghìn cái. Thì liệu họ có sống sót qua được thử thách lần này ? 

   Những cô gái trên này nhìn thấy màn "hành xác" ở bên dưới thì thầm cảm ơn trời đất. Tưởng chừng như thử thách của các cô đã khó rồi mà thử thách này còn "khó nhằn" hơn nữa. Nếu hôm nay có anh chàng nào có thể vượt qua được cửa ải này thì tất cả mọi người phải xúm vào để xin chữ kí của anh ta mới được. 

------------------------------------------------------

   Hà ngồi xuống chiếc ghế cạnh trạm dừng xe buýt. Thi thoảng có vài cơn gió chạy qua làm cô phải kéo khóa chiếc áo mình đang mặc lên tới tận cổ. Sau một trận mưa to như chút nước vào sáng nay, trời về đêm của Hà nội tối nay bỗng trở lạnh. 

   Cô nhìn xuống đồng hồ rồi thầm than thở, xe buýt hôm nay lại đến muộn rồi. 

" Chào em gái, giờ này đã muộn rồi còn đi đâu vậy ? " - Hai tên thanh niên bặm trợn bỗng lên tiếng. Nhìn hai tên này làm Hà khẽ rùng mình. 

" Tôi chỉ muốn đi mua chút đồ thôi " 

" Giờ này muộn rồi không còn ai bán đâu. Hay đi chơi với tụi anh đi cho vui " - Hai tên đó càng ngày càng tiến lại gần Hà. 

   Hà định đứng dậy đi ra chỗ khác nhưng đã bị một tên túm lấy. 

" Buông tôi ra " - Cô cố vùng vẫy. 

" Alo, sở cảnh sát phải không ? Trạm dừng xe buýt cạnh công ty Thiên Phú đang có một vụ sàm sỡ... Sao cơ ? Các anh đang trên đường đến sao ? Tốt quá. Các anh đến nhanh nhanh nhé " - Người thanh niên này vừa dứt lời thì hai tên kia đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. 

" Cô không sao chứ ? " - Anh ta quay sang hỏi Hà. 

" Tôi không sao. Cảm ơn anh " - Cô cười cười nhìn chàng trai - " Anh có phải là người hôm nay mới vào Thiên Phú đúng không ? " - Đây là chàng trai chống đẩy được nhiều nhất trong thử thách sáng hôm nay nên Hà khá ấn tượng về cậu ta. 

" Đúng rồi. Cô có thể gọi tôi là Nam " - Nam chủ động muốn bắt tay với cô. 

   Sau khi nghe Hà nói lí do vì sao giờ này mình vẫn còn ở đây thì Nam liền muốn đi cùng. Và dĩ nhiên cô đã gật đầu đồng ý ngay. Không những thế, hai người vừa đi còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhìn từ xa, thì trông họ khá đẹp đôi. 

" Hà " - Tiếng của Hương cất lên. 

" Cậu đi làm về rồi đấy à ? " 

" Ừm. Sao giờ này cậu còn ở đây ? " - Giọng Hương thoáng chút trách móc. 

" Tại Khuê than đói nên tớ đi mua chút đồ cho cậu ấy " - Hà cười cười, giải thích - " À, để tớ giới thiệu với cậu..." - Hà chưa nói hết câu thì đã bị Hương kéo đi. 

" Để tôi xách đồ vào phòng giúp hai cô " 

" Khỏi. Tôi có thể làm được " - Hương đoạt lấy túi thức ăn từ tay Nam rồi tiếp tục kéo Hà đi.  

    Bóng Nam vừa đi khuất, Hương bèn bỏ tay Hà ra rồi đi một mạch mà không nói thêm tiếng nào. Cô chẹp miệng thở dài, cái con người này lại giận cô chuyện gì rồi. 

" Hương " - Đang leo lên cầu thang cô bỗng dừng lại. 

" Hửm ? " - Hương quay xuống nhìn cô. 

" Nặng " - Cô giơ giơ túi đồ ra trước mặt. 

   Hương vội đỡ túi đồ trên tay Hà. Trong ba đứa, Hương luôn là người chiều chuộng cô nhất. Phải nói rằng, từ lúc làm bạn với Hương, cô chưa phải chịu bất kì sự ủy khuất nào cả. Cũng vì thế mà đôi khi cô thấy mình đã quá ỷ lại vào người bạn này mất rồi. 

" Cậu giận gì tớ à ? " - Hà vừa nói vừa cùng Hương bước lên từng bậc cầu thang. 

" Không có " 

" Từ trước đến giờ cậu chưa bỏ tớ đi một mình như vừa nãy " - Hà dừng lại, nhìn Hương. 

" Ờ thì...tại tớ không thích cái tên kia " 

" Tên kia ? Ý cậu là Nam á hả ? Tớ thấy cậu ấy tốt mà ". 

" Tốt ? " - Hương nhíu mày. 

" Thiệt mà. Vừa nãy nếu không có Nam cứu tớ khỏi hai tên côn đồ kia thì không biết giờ tớ đang ở đâu rồi ". 

" Đấy, tớ đã dặn bao nhiêu lần rồi. Lần sau muốn đi đâu thì chờ tớ về rồi cùng đi ". 

" Được rồi, được rồi. Tớ hứa lần sau sẽ không đi ra đường một mình buổi tối nữa. Được chưa ? Giờ thì đi nhanh lên, Khuê chờ lâu chắc đói lắm rồi cho mà xem " - Hà cười cười, tiến đến kéo tay Hương. 

   Mồm thì nói là vậy nhưng hai người còn nán lại cùng nhau chơi chán chê trò oẳn tù tì bước cầu thang. Và cứ mỗi lần Hương thắng thì Hà liền xị mặt xuống, chỉ đến khi Hương nhường thì cô mới tươi tỉnh trở lại. Thiết nghĩ trên đời này ngoài Hương ra thì quả thật là không có ai có thể chịu được bản tính của cô cả. Hà cười cười nhìn Hương rồi thầm nghĩ, thật là mong tình bạn này có thể kéo dài mãi. 

- Hết chap 2 - 

Sp HàHương đâu hết rồi :3 Tôi muốn thấy cánh tay của các bạn. Viết xong chap này thấy tội lỗi với anh nhà dễ sợ :'>>  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro