Chap 32: Vỡ tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau, sức khỏe của chị đã ổn định nên được bác sĩ cho phép về nhà nghỉ ngơi thêm. Ban đầu, vì chị biết nếu chị xuất viện thì thể nào cô cũng sẽ tìm cớ trốn về Anh nên nhất quyết không muốn về nhà, cuối cùng, cô đành phải lên tiếng thỏa thuận, cô sẽ chăm sóc cho chị tới khi nào chị bình phục hẳn, đến lúc đấy chị mới ngoan ngoãn theo cô về nhà, biết rằng đấy chỉ là phương pháp tạm thời giữ chân cô lại, nhưng không sao, cô ở lại đây là tốt rồi, còn mọi chuyện về sau ra sao thì từ từ chị sẽ tính tiếp. 

(Biện pháp đ..è bạn ý ra rồi làm cho có thai là cách giữ được tình yêu bên mình đó anh zai :>>>)





Chiếc Audi Q5 dừng lại trước ngôi biệt thự quen thuộc, cô đi xuống trước, vòng ra phía kia, mở cửa, đỡ chị xuống. Tuy vết mổ của chị không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng cô luôn chăm sóc cho chị cẩn thận từng chút một, và dĩ nhiên, chị lại cực kì thích cảm giác được cô ân cần chăm sóc như vậy nên cũng không hề có ý kiến gì, vẫn cứ vui vẻ mặc cho cô muốn làm gì thì cứ làm. 





Cô đỡ chị xuống xe, đi được vài bước, lúc này cả hai mới bất giác phát hiện ra, ngoài chiếc xe của chị còn có thêm một chiếc xe khác đang đỗ ở trước của biệt thự, nhà chị hôm nay có khách quý tới chơi sao ? 





Khi cô và chị đang định đi vào bên trong nhà, thì bỗng cánh cửa của chiếc xe kia được mở ra, sau đó từ bên trong, một chàng trai có ngoại hình khôi ngô tuấn tú từ từ bước ra. 





" Hưng " - Cô hơi ngạc nhiên cùng vui mừng, đang định đi về hướng của Hưng thì đã bị chị nắm chặt lấy tay, giữ cô ở lại. Cô hơi bất ngờ với hành động của chị, nhưng lại không tỏ thái độ khó chịu gì cả, đồng thời trong lòng cô không tự chủ được mà len lói lên chút cảm xúc lâng lâng.





" Sao anh lại ở đây ? " - Cô hướng về hướng Hưng, hỏi.  





Hưng vờ coi như không thấy hành động ban nãy của cô và chị, trên môi vẫn giữ nụ cười rực rỡ chói mắt hàng ngày đem ra để nói chuyện cùng cô:" Đến để đón cô về ". 





Cô về Việt Nam đến hôm nay đã được gần một tháng, có trời mới biết được, trong khoảng thời gian kia, anh đã lo lắng và bất an đến như thế nào. 





Chị nghe được những lời nói kia, lập tức xoay vai cô hướng vào bên trong nhà, không nói thêm bất kì điều gì nữa, lập tức kéo cô vào bên trong.





Nhìn thấy cô bị kéo đi như vậy, theo phản xạ, Hưng nhanh chân chạy tới phía hai người, vươn tay ra, bắt lấy cổ tay cô. 





" Lúc trước, chị thà vứt bỏ cô ấy chứ không bỏ sự nghiệp của mình, đến bây giờ, chị lại muốn tìm tới cô ấy làm gì hả ? " - Hưng lớn tiếng nói, thật sự, giờ đây anh không muốn lại phải nhìn thấy hình ảnh một Hồ Ngọc Hà u buồn, ảo não của hai năm về trước. 





" Nếu được quay trở lại, tôi thà để mất mọi thứ chứ nhất định sẽ không để mất cô ấy. Bây giờ, nếu cậu muốn, cậu có thể lấy đi mọi thứ mà tôi đang có, chỉ cần để lại cô ấy cho tôi là được " - Nói đến đây, bàn tay chị siết chặt lấy bàn tay cô. Chị đã nói rồi, dù có thế nào đi chăng nữa, chị nhất định sẽ không buông tay cô ra thêm một giây một phút nào nữa đâu. 





Cuộc 'tranh cướp mỹ nhân' đang đến hồi gay cấn, thì bỗng, từ bên trong xe, có thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Mà nhân vật này vừa bước xuống, ngay lập tức đã làm không khí căng thẳng ban đầu được giãn ra đôi chút. 





" Chị hai " - Tiểu Bee tươi cười chạy tới ôm chân cô.





Theo tiếng nói ngọt ngào dễ nghe kia, chị hạ tầm mắt xuống cô nhóc đang ôm chân cô, trong lòng cũng đoán chắc được rằng đây là tiểu Bee - cô nhóc mà ngày xưa luôn được chị nâng niu, cưng chiều như bảo bối. 





Hai năm không gặp, con bé thay đổi rất nhiều, không còn là cô bé mũm mĩm lúc trước, mà nay đã cao hơn rất nhiều, mọi ngũ quan cũng được phát triển theo hướng vô cùng tuyệt mỹ, chị nhìn con bé một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng thầm cảm thán, về sau khi con bé lớn lên, không chừng con bé còn có ngoại hình vượt trội hơn cả chị của mình. 







" Con bé nói nhớ cô, nên nhân tiện tôi dẫn con bé đi theo luôn " - Hưng lên tiếng giải thích. 





" Đang có trẻ con ở đây, hai người có thể ngưng gây nhau được không ? ". 





Thấy cô nói cũng có lí, Hưng chủ động buông tay cô ra, còn chị thì vẫn như cũ, nắm chặt lấy tay cô không rời. 





" Tôi muốn nói chuyện cùng Hưng một chút, chị trông tiểu Bee giùm tôi một lát nhé " - Thấy chị tỏ vẻ không bằng lòng, biết ngay là chị đang nghĩ gì, cô nhìn chị khẳng định chắc nịch - " Tôi không trốn đâu mà chị sợ, tôi hứa với chị điều gì, tôi nhất định sẽ làm ". 





Sau đó, cô bế tiểu Bee lên, đang định đưa cho chị nhưng vì con bé thấy người lạ nên dĩ nhiên sẽ không dễ dàng mà theo chị rồi.





Chị hơi chạnh lòng một chút, nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần, suy nghĩ một lúc, chị bỗng nghĩ ra được một cách:



" Cô đưa tiểu Bee đi vào trong nhà kiếm gì đó ăn nhé ? " - Chị ôn nhu, dịu dàng nói.





Chị còn đang lo lắng, bởi đã nhiều năm vậy rồi, chị sợ rằng con bé sẽ không còn có tình yêu mãnh liệt với đồ ăn như lúc trước, nhưng chị đã lầm, nghe thấy hai tiếng 'đồ ăn' lập tức hai mắt cô nhóc sáng rực lên, sau đó liền nằng nặc đòi chị bế. Cô nhìn phản ứng của tiểu Bee chỉ biết cười khổ, buông tiếng thở dài, đúng là 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời' mà.





Thấy mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, đến lúc này cô mới quay qua Hưng, chỉ về chỗ công viên ở ngay bên kia đường:" Chúng ta qua đó nói chuyện đi ".



..........

" Mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ ? ".



Cô cùng Hưng đi song song trên con đường được lát đá men trắng. Bây giờ đã là xế chiều, mặt trời đang cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình, chiếu những tia nắng rực rỡ cuối cùng còn sót lại trong ngày.





" Cũng được coi là ổn, nhưng mà sẽ ổn hơn nếu như có cô ở đó để quản lý " - Nghĩ lại những ngày thế vai cô để quản lý mọi chuyện ở công ty mà Hưng phải toát mồ hôi hột, hết làm cái này lại phải quay sang làm cái kia, hết xử lí chuyện này thì lại thêm chuyện khác phát sinh, đến bây giờ anh thật sự phải nể phục cô gái này - " Bao giờ cô định quay về ? " 





" Tôi muốn ở lại thêm một thời gian nữa. Đã lâu rồi tôi không về Việt Nam, thật sự bây giờ có chút lưu luyến không muốn đi " - Cô tiến lại một chiếc ghế đá, ngồi xuống. 







Hưng ngồi xuống cạnh cô, anh không nhìn cô mà thả tầm mắt về phía mặt hồ xa xăm trước mặt, trong lòng anh bất giác có chút nhức nhối, cô giống như mặt hồ ngoài kia, anh có thể nhìn thấy, cảm nhận được, nhưng tiếc rằng, vĩnh viễn anh không thể chạm vào nổi cô. 







Hai năm trước, khi cùng cô ra nước ngoài, anh đã không ngừng ôm hi vọng, hai năm sau cũng vậy, anh vẫn luôn tự vẽ ra cho cả cô và anh một cái kết viên mãn. Thời gian sống ở Anh, mối quan hệ của cả hai vẫn vô cùng tốt đẹp, thậm chí gia đình của cô còn ra sức ủng hộ cô và anh đi tới hôn nhân, những lúc đó cô chỉ biết cười trừ, lắc đầu, kèm theo đó là câu nói cô và anh đơn giản chỉ là bạn bè. 







Ừ, bạn bè...Từng câu từng chữ cô nói ghim thẳng vào trong trái tim anh, khiến nó buốt lên từng cơn, nhưng không hiểu sao, anh lại không thể rút ra được những cái gai ấy, không phải là không thể, nói đúng ra là không đành lòng rút ra... 





Anh vẫn luôn tự cổ vũ chính mình rằng, cần phải cho cô thêm thời gian, bởi anh biết chỉ có thời gian mới có thể làm nguôi ngoai bớt đi phần nào vết thương trong lòng cô. Anh hiểu chứ, anh hiểu cô đang cần gì và anh phải làm gì, thế nên hai năm nay, anh đâu tiếc điều gì với cô, anh chăm sóc cô, anh che chở, bảo vệ cô, anh kiên nhẫn chờ cô, anh làm tất cả mọi thứ dành cho cô, nhưng nực cười thay, có những việc không phải cứ cố gắng là sẽ nhận được kết quả mà bản thân mình mong muốn. 







Dạo gần đây, cô có nhiều biểu hiện thân mật với anh hơn lúc trước, lúc đó, anh vui lắm, cứ ngỡ rằng cô đã cảm động với tấm chân tình của mình rồi, anh lại tiếp tục mơ mộng về những thứ xa xôi trong tương lai, anh và cô sẽ kết hôn, cô sẽ sinh cho anh những đứa con xinh xắn, khỏe mạnh, rồi hai đứa sẽ bên nhau đến già, nhưng những điều viển vông thì có vô vàn mà sự thật lại chỉ có một. 





Khi anh đang sống trong thế giới tràn ngập hạnh phúc mà do anh tự tưởng tượng ra, thì cũng chính là lúc cô vội vàng chạy về Việt Nam vì biết tin chị ta đang mắc phải một căn bệnh nặng gì gì đó. Từ lúc ấy, thế giờ toàn là màu hồng, bao nhiêu khát khao, bao nhiêu hi vọng của anh chính thức sụp đổ. Thì ra, cô vẫn còn thương chị ta, thì ra tất cả mọi chuyện đều do anh tự lừa mình dối người. Điều này đã được chứng minh rất rõ ràng, lí do cô muốn ở lại Việt Nam đơn giản chỉ vì cô còn lo lắng cho chị ta, muốn ở bên chăm sóc chị ta, còn lí do cô nói thấy nhớ nơi đây nên mới không muốn về chẳng qua chỉ là vì cô không muốn gây thêm cho anh sự tổn thương nào nữa thôi. Nhưng em lầm rồi Hà, anh đâu ngu ngốc đến vậy, anh hiểu chứ, tại sao anh lại không hiểu cơ chứ.





" Ừ, vậy thì nghe cô " - Hưng chầm chậm nói - " Tôi cứ tưởng, có tôi, thêm cả tiểu Bee nữa sẽ kéo được cô về, hóa ra hai người vẫn không thể so được với một người " - Anh cố tỏ ra như không có gì, vẫn vui vẻ tươi cười.





" Hưng... " - Cô cảm thấy hơi áy náy, bởi cô hiểu tình cảm mà bao nhiêu lâu nay Hưng dành cho mình, nhưng tiếc là, cô không hề có chút tình cảm nào với Hưng cả, nếu có, thì đó đơn giản cũng chỉ là tình bạn bè mà thôi.





" Cô định nói tôi buông tay giống như những lần trước chứ gì ? " - Hưng vẫn giữ thái độ bình thản, giống như là chuyện mà cả hai đang nói tới không hề liên quan tới anh - " Tôi nói rồi, khi nào chính mắt tôi nhìn thấy cô thật sự hạnh phúc, lúc đó tôi mới buông " - Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ.





Nhiều người thường nhầm lẫn giữa 'thương' và 'ích kỷ'. 'Thương' là mong mọi điều tốt đẹp nhất dành cho đối phương, 'ích kỷ' thì lại luôn so đo thiệt hơn, 'thương' là chỉ cần một cái nắm tay cũng đã đủ, 'ích kỷ' lại muốn thêm nhiều hơn nữa, 'thương' là chấp nhận mọi chuyện, chỉ mong sao người kia được vui vẻ, hạnh phúc, 'ích kỷ' là không cho phép bản thân mình bị nhận phần thiệt, sòng phẳng rõ ràng, cô yêu tôi một thì tôi cũng yêu cô một. Trong tình yêu, ích kỷ không phải tính cách xấu, nó chỉ xấu nếu như bạn sử dụng nó sai cách, đó là khi bạn chỉ biết nghĩ cho bản thân chứ không nghĩ một chút nào cho đối phương. Nhưng làm ơn hãy nhớ rằng 'thương' là thứ tình cảm thậm chí còn cao đẹp hơn cả 'tình yêu' nên dù chỉ một lần cũng đừng đặt thứ tình cảm đáng quý ấy ngang hàng với 'ích kỷ' !!!!







" Tôi không mong cô phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa đâu " - Giọng nói của anh hơi giống khẩn cầu.





" Tôi cũng nghĩ nơi này của mình không thể nhận thêm vết thương nào nữa " - Cô đặt một tay lên ngực trái của mình - " Tôi đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, để có thể bảo vệ được chính mình. Tôi cứ nghĩ, hai năm xa chị ấy, tình cảm của tôi đã vơi đi phần nào, nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp tình cảm của tôi dành cho chị ấy, nó không hề vơi đi, ngược lại, nó vẫn còn không ngừng âm ỉ ở bên trong tôi. Nơi đây, chỉ có thể vì chị ấy mà trở lên ấm áp, chỉ có thể vì chị ấy mà đập điên cuồng...". 





" Vậy đừng chần chừ, sợ hãi gì nữa, hãy cứ cho nhau cơ hội, thuận ý trời, thuận ý người, rồi mọi chuyện sẽ có kết quả tốt thôi " - Trong lòng anh tràn lên một thứ chất lỏng đăng đắng khiến anh cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn như mọi khi, anh coi như không có gì cả, anh không hề biểu hiện ra chút gì khác thường, chỉ biết tươi cười, xoa đầu cô. 





Trên đời này, không có ai là người mạnh mẽ, những người 'mạnh mẽ' này hơn người bình thường ở chỗ là họ giỏi che giấu và luôn cố diễn thật tốt với mọi người rằng mình đang hoàn toàn ổn. 





Anh thương cô, đơn phương từ một phía, mặc dù phải nhận bao nhiêu tổn thương là vậy nhưng anh đâu có đoái hoài gì, điều mà anh bận tâm duy nhất lúc này đó chính là, anh sợ rằng nếu anh có lỡ đi rồi, đi khi mà cô chưa tìm được hạnh phúc cho riêng mình, lúc đó chẳng phải cô sẽ chỉ còn một mình sao, anh không muốn bỏ cô, dù trời long đất nở anh cũng sẽ không rời bỏ cô. Bây giờ, anh biết, sự xuất hiện của mình rất dư thừa, nhưng anh vẫn muốn ở sau lưng cô, vẫn muốn để cô có cảm giác an toàn, vẫn muốn để cô biết rằng, dù cả thế giới có quay lưng lại với cô, thì vẫn có anh, anh sẽ là người đi cùng hướng với cô để chống lại hết tất cả những người kia. Nếu hỏi anh đã muốn buông bỏ chưa, có, anh đã muốn buông bỏ rồi, nhưng không phải lúc này, anh vẫn chưa thể nào an tâm rời đi khi mà chưa tận mắt chứng kiến cô tìm được một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. 





" Chuyện ở công ty, tôi sẽ giúp cô quản lý, cứ làm những gì mà cô muốn, tôi luôn ủng hộ cô " - Anh nháy mắt, giơ ngón tay cái lên với cô - " Nếu có gì không ổn, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, tôi luôn ở Anh để chờ cô. Ôm nhau một cái để tạm biệt nào " - Anh tươi cười, dang rộng tay. 





Đàn ông luôn là những kẻ có cái tôi cực kỳ cao và rất ích kỷ, thế mà lại có một số trường hợp ngoại lệ, vì một chữ 'thương' mà sẵn sàng nhận phần thiệt về mình. 





Cô không từ chối, xích lại gần anh để anh ôm cô vào lòng. Cô tựa cằm lên bờ vai vững chắc của người con trai đối diện, sau đó thấp giọng thủ thỉ:" Cảm ơn anh. Xin lỗi anh ".  





Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, rồi bỗng bật cười:" Cô hạnh phúc là được rồi, đừng cảm ơn hay xin lỗi tôi gì cả, nghe xa cách lắm, còn giống như cô đang thương hại tôi nữa ". 





" Đúng là tôi đang thương hại anh mà " - Cô cọ cọ cằm vào vai anh, nói giỡn.







" Ủa, vậy hả ? " - Anh vẫn ôm cô, lưu luyến không buông, tiếp tục cười lớn. Làm thế nào để thời gian có thể ngưng lại ở khoảnh khắc tuyệt đẹp này đây...





" Vậy phải cố sống tốt, phải luôn hạnh phúc, vui vẻ nhá bạn Hưng, có như vậy thì tôi mới không thương hại anh được " - Cô cười cười, vỗ lưng anh mấy cái.





" Bạn Hưng sẽ sống tốt nếu như bạn Hà cũng sống tốt " - Anh siết chặt vòng tay của mình hơn, chậm rãi nói ra từng từ.





Cô mỉm cười, gật đầu, đáp lại:" Ừ, hai đứa mình phải sống cho thật tốt ". 






Cô giờ đây chỉ mong cuộc sống của mình an ổn giống như lúc này, có hạnh phúc, có vui vẻ, không có chia ly, mất mát, nhưng có lẽ, ông trời muốn thử lòng người, chuỗi ngày yên ấm hiện giờ của cô, mới chỉ được trải qua chưa tới một tháng, vậy mà từng đợn sóng lớn đang cuồn cuộn đổ về...



----------------------

" Cậu và chị ấy vẫn ổn đúng chứ ? " - Khuê rót một chút trà ra chiếc cốc bằng sứ, sau đó đẩy về hướng cô. 





" Có thể được coi là ổn hơn khoảng thời gian lúc trước " - Vì lúc này cũng chưa chắc được điều gì nên cô chỉ biết trả lời qua loa, sau đó liền đổi chủ đề - " Thế còn chuyện của hai cậu, tốt đẹp cả đúng không, tớ thấy Hương mong có con lắm rồi nha, nhanh nhanh kết hôn đi chứ " - Cô nhìn Hương đang chơi cùng với tiểu Bee, lên tiếng châm chọc. 





Hai năm cũng đã trôi qua, bao nhiêu đau khổ giờ chỉ còn lại trong quá khứ, dù có đau đớn, tổn thương ra sao thì ta cũng phải gạt đi mọi thứ mà tiếp tục sống tốt. 





" Khuê nói, em ấy muốn làm đám cưới chung cùng với cậu " - Không phải là Hương không muốn kết hôn, thậm chí nàng đã rất nhiều lần đề nghị với Khuê về ý định này, nhưng khi nghe Khuê nói muốn được tổ chức đám cưới chung cùng với Hà, Hương cũng thấy khá thú vị, nên cuối cùng đã đồng ý với Khuê về chuyện này. 





Nghe Hương nói xong, cô liền bật cười:" Rồi lỡ như tớ không kết hôn thì sao ? ". 





" Thì tớ cũng không kết hôn, tớ không muốn thấy cậu phải cô đơn đâu " - Khuê ôm lấy cánh tay cô, chu chu cái miệng nhỏ xinh. 







" E hèm, tôi chưa có chết nha " - Hương tỏ vẻ bực bội, giọng nói nồng nặc mùi giấm, được lắm, tối nay nàng nhất định sẽ cho Khuê biết tay, ngày mai cô ấy đừng hòng xuống được giường  ( =))))))))))) Vợ mình là cần phải nâng niu anh ơiii ). 






Sau đó, cả ba còn rất hào hứng bàn tính xem khi tổ chức hôn lễ sẽ làm ở đâu, chuẩn bị những gì, cần mời những ai...






Cuộc bàn luận đang đến hồi cao trào, bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, phát hiện đây là tin nhắn từ số máy lạ, cô nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới ấn vào tin nhắn.






Nhưng nếu có thể, cô chỉ ước mình chưa bao giờ được nhìn thấy tin nhắn kia, cũng như chưa bao giờ quay trở về nơi đây, để tiếp tục nhận lấy vô vàng những thương tổn khác.




Chiếc điện thoại từ trên tay cô rơi xuống đất, cũng đồng nghĩa với việc, trái tim của cô, một lần nữa bị người ta không thương tiếc, ném thẳng xuống vực thẳm...



---------------------------

Chị đứng ở trước cổng nhà, lo lắng đi đi lại lại, lúc trưa, tranh thủ lúc chị ngủ cô đã trốn đi ra ngoài, cô có để lại tin nhắn nói rằng sẽ dắt tiểu Bee ra ngoài chơi, chị lúc đó mới nghĩ thầm, cô đi một lúc rồi sẽ về thôi nhưng bây giờ đã là tám giờ rồi, sao giờ này mà cô còn chưa về cơ chứ.




Chờ thêm một lúc nữa nhưng cô vẫn chưa về, chị quyết định sẽ thử tới nhà Hương Khuê để tìm cô.




Đến nơi, chị dừng xe, bước xuống, khung cảnh yên ắng nơi đây khiến chị hơi hoảng sợ, có khi nào cô không có ở đây không, có khi nào cô một lần nữa lại bỏ chị đi không, không, không thể có chuyện đó được, chuyện đó không thể nào xảy ra được.





Hàng loạt những suy nghĩ không hay cứ liên tục hiện về trong đầu chị, toàn thân chị run rẩy, tay chị đã bắt đầu lạnh buốt, chị sợ lắm, sợ rằng một lần nữa sẽ lại phải trải qua cảm giác kinh hoàng ấy.





Khi chị vẫn còn duy trì trạng thái 'đứng yên như tượng' của mình, thì bỗng chị nghe thấy tiếng mở cửa, trái tim chị liền nhảy lên một nhịp, ánh mắt chị mang chút mong chờ dán về phía cửa, chị mong sẽ được nhìn thấy cô, cô sẽ bước ra, tươi cười nói với chị, đã đến lúc vê nhà rồi, nhưng tiếc rằng, người bước ra không phải là cô, mà là một người khác. 







" Chị Hằng " - Khuê trên tay cầm túi rác, mở cửa, bước ra, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chị.






" Hà đâu rồi ? " - Chị khẩn trương hỏi. 






" Hà... cậu ấy " - Cô ngoảnh mặt vào bên trong nhà, để kiểm tra xem Hương có đi ra ngoài này không, rồi nhanh tay đóng chặt cửa lại, vì sợ Hương sẽ nghe thấy, cô kéo chị ra chỗ khác, sau đó mới giải thích mọi chuyện - " Cậu ấy về Anh rồi ". 







" Về Anh rồi ? Sao cô ấy lại về gấp vậy " - Mặt chị trắng bệch, điều chị lo sợ cuối cùng cũng đã đến rồi.







" Đáng lẽ, chị phải là người biết rõ mọi chuyện chứ " - Khuê nhìn chị, tỏ vẻ khó hiểu.









" Cô nói vậy là sao ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi " - Chị mất bình tĩnh, nắm chặt lấy vai của Khuê, gặng hỏi. 







Khuê nhìn phản ứng của chị, trong lòng liền âm thầm khẳng định rằng điều mà cô nghi ngờ là hoàn toàn đúng, cô tin chị không phải người nhẫn tâm tới mức một lần nữa lại làm tổn thương cậu ấy, còn chưa kể, chị yêu cậu ấy sâu đậm tới mức vậy mà. Nếu như vậy, chẳng phải có người đang muốn bày trò xấu, để làm rạn nứt tình cảm của chị và cậu ấy hay sao. 







" Hồi chiều, có người gửi cho Hà mấy tấm ảnh thân mật của chị và cô gái kia. Cô ta còn ép Hà phải tránh xa chị ra... " - Nhớ lại hình ảnh của cô bạn mình lúc đó, lại làm cho Khuê cảm giác đau lòng không thôi. Cô lúc đó đến cả một giọt nước mắt cũng không hề rơi, chỉ liên tục nói, cô phải đi, phải đi thật xa khỏi nơi này.... 







" Rồi...rồi cô ấy đã đi ? " - Giọng nói chị run run, khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh, chị cảm thấy như tim mình đang bị ai đó bóp chặt lại, khó thở vô cùng. 





Tình yêu của chị, hạnh phúc của chị, nguồn sống của chị, cả thế giới của chị, hơi thở của chị, trái tim của chị lại một lần nữa tuột khỏi tay chị... 





" Nếu mọi chuyện không phải như vậy thì chị đi tìm cậu ấy đi, giải thích cho cậu ấy mọi chuyện, đừng để mọi chuyện kết thúc vô nghĩa như vậy " - Khuê lên tiếng thúc giục, hạnh phúc bây giờ của cô là một tay Hà giúp đỡ, nên dĩ nhiên lúc này, cô sẽ phải tìm mọi cách để báo đáp lại ân tình của cậu ấy đối với mình. 






Chị ngưng đau khổ, bắt đầu lấy lại tinh thần. Đúng rồi, chị phải đi tìm cô, chị phải giải thích mọi chuyện cho cô hiểu, chị đã hứa sẽ không buông tay cô ra mà, đúng, chị sẽ không buông tay cô ra thêm bất kỳ một lần nào nữa đâu, dù cô có muốn đánh muốn chửi chị ra sao cũng được, chỉ cần cô ở lại với chị là được rồi, chị không cần gì nữa đâu, chỉ cần cô là đủ. 






Khuê đưa cho chị tờ giấy có ghi địa chỉ của cô ở Anh, chị nắm chặt lấy tờ giấy, còn không quên cảm ơn Khuê một tiếng, sau đó liền lên xe, đi thẳng tới sân bay.







Đợi chị, chị đang đi tới bên em đây, chị sẽ không để chúng ta phải xa nhau thêm bất kỳ lần nào nữa đâu, nhất định, chị hứa đấy.









- Hết chap 32 -


Một chút đăng đắng sau khi đã được ăn ngọt :)))))) Đắng vậy có vẻ hơi nhẹ các mẹ ha :>>> Các mẹ thích ngọt hay đắng nè, riêng tôi, tôi lại thích ăn đắng cơ :>>>>
Tôi biết, đọc xong chap này, có nhiều mẹ sẽ muốn xử tôi lắm, nên tôi nghĩ, trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách :)))))))

Chúc các mẹ đọc truyện vui vẻ 💓💋😉😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro