Chị sẽ chờ, cho dù có trải qua ngàn vạn kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên một ngọn đồi cạnh Đường Sơn Quán. Có ba con người cứ thi nhau múa những lưỡi kiếm vào không trung. Người này chém, thì người kia né. Không ai chịu nhường ai. Khung cảnh trông rất hỗn độn. 

~ Hự ~ - Người con gái mặc y phục trắng bị hai con người kia đẩy về phía ngoài. Họ chỉ quay sang nhìn cô gái kia rồi lại tiếp tục trận chiến của mình. 

   Linh Lan một tay chống kiếm xuống đất để làm điểm tựa, tay còn lại thì đỡ lấy ngực mình. Nàng nhìn hai người kia bằng ánh mắt bất lực. Một người thì là tướng công của nàng, người kia thì là ân nhân của nàng. Đứng giữa tình và nghĩa, thì nàng phải làm sao ? 

    Nàng bỗng lao ra dùng kiếm của mình để cản đường kiếm của Quan Du khi thấy hắn sắp sửa chém vào người Kiều Thị. 

" Nàng tránh ra " - Quan Du nghiến răng ken két. 

" Xin chàng hãy cho ả ta một con đường sống " - Nàng van nài. 

" Ả ta không tốt như nàng tưởng đâu. Ả ta chỉ muốn lợi dụng nàng để thực hiện kế hoạch trả thù của ả ta mà thôi ". 

    Nghe xong câu nói ấy, nàng như chết lặng. Nàng cố dùng chút hi vọng cuối cùng của mình để quay lại nhìn người con gái kia. Kiều Thị né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng ta lại tiếp tục lao về phía Quan Du. Đây chính là câu trả lời cho nàng có đúng không ?  

   Hai con người lại lao vào nhau như vũ bão. Tiếng kiếm va vào nhau càng lúc càng chói tai. Kiều Thị bị Quan Du đánh văng ra ngoài. Nàng phun ra một búng máu rồi cố gắng gượng dậy. Nàng ta nhìn hắn rồi nghĩ thầm, cứ đánh như vậy cũng không phải là cách hay, dù gì sức nàng cũng là sức nữ nhi, không thể so sánh với hắn được.

   Nghĩ rồi, nàng ta liền dùng kiếm quét xuống nền cát, hất thẳng về phía Quan Du. Bị tấn công bất ngờ nên hắn chỉ biết nhắm chặt mắt. Nhân lúc Quan Du đang mất cảnh giác, nàng ta đã dùng hết sinh lực còn lại của mình để lao về phía hắn. Nhưng.... 

   Khi lưỡi kiếm của Kiều Thị chưa kịp chạm vào Quan Du thì đã có  một thân ảnh nhỏ quen thuộc lao ra che chắn cho hắn. Kiều Thị ngây người nhìn thanh kiếm của mình đang đâm xuyên qua người con gái đối diện. Linh Lan rướn đôi mắt vô hồn lên nhìn nàng ta. Kiều Thị thoáng giật mình khi chạm phải ánh mắt ấy. Trong suốt những ngày tháng ở Đường Sơn Quán, đây là lần đầu tiên nàng ta thấy nàng như vậy. 

   Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, nhưng không chỉ đơn giản như thế. Quan Du bèn đẩy nàng về phía Kiều Thị, khiến thanh kiếm càng lúc càng đâm sâu vào người nàng hơn. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn đâm thêm một thanh kiếm nữa qua người nàng, nhưng lần này không chỉ là một người mà là xuyên qua hai người. 

" Tại sao lại lao ra đỡ thanh kiếm đó ? " 

" Vì...vì dù sao hắn cũng là tướng công của ta. Coi như nhát kiếm đó ta trả nợ cho hắn " 

" Ta không xứng đáng với tình yêu của thị " - Nước mắt lúc này của nàng ta đã bắt đầu lăn dài. 

" Nếu như kiếp sau có gặp lại thì...thì ta nhất định sẽ không yêu thị " 

   Linh Lan từ từ nhắm mắt, cơ thể đã buông thõng nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Những câu nói hứa bên nhau cũng theo từng giọt nước mắt kia mà trôi mất. 

...................................................................

Rất nhiều năm sau, chúng ta có được gặp lại nhau 

Nhưng..... 

Nàng chủ động tiến về phía ta... 

Ta thì lại chỉ biết lùi lại.... 

Khi nàng nói "Em yêu chị" 

Ta chỉ mỉm cười, lắc đầu mà không nói gì..... 

Nếu như, nàng còn nhớ chuyện năm xưa....Thì liệu, câu nói đó của nàng có được cất ra ? 

Những kiếp trước, ta đều đi tìm nàng. Ta hụt hẫng khi phát hiện mình đã đến muộn....

Còn bây giờ thì sao ? Đây không phải là điều ta mong đợi à ? Nàng yêu ta...Ta yêu nàng... 

Nhưng....trong lòng ta vẫn còn nớp nớp một nỗi lo sợ.....

Câu nói "Nếu có kiếp sau thì ta nhất định sẽ không yêu thị" của nàng vẫn ám ảnh ta....

Vậy thì hãy coi như. Kiếp này, ta đã phụ nàng....  

P/s: Dự đây sẽ là một fanfic ngược :333 Chúc mọi người đọc fic vui vẹ *thơm thơm* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro