(6) Chương 391 - 413

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap này mình có đôi lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Chap này cực ngược, mình đã đọc qua 1 lần, giờ edit lại còn muốn khóc. Vậy nên, khuyên chân thành, chap này không phù hợp với những bạn có tâm hồn nhỏ bé, mong manh, dễ vỡ hoặc đang thất tình :v Tui là tui hong chịu trách nghiệm đâu à nhen.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực edit típ nhaaaa ❤

----------------------------

Hai người đồng thời ngẩn ra, ước chừng nửa quá phút, lại đồng thời mở miệng lần nữa.

Thanh Hằng nói: "Có chuyện gì?"

Ngọc Hà lại nói: "Làm sao vậy?"

Cô lại tiếp tục mở miệng: "Chị nói đi..."

Thanh Hằng cũng mở miệng: "Em nói..."

Liên tục hai lần ăn ý, làm cho hai người còn chưa nói xong, liền không nhịn được cười to một tiếng.

Sau một lúc lâu, Thanh Hằng lại nhường nhịn, mở miệng, nói: "Hay là, em nói trước tiên đi."

Ngọc Hà yên tĩnh một lát, cũng không tranh với chị nữa, nở nụ cười, hai tay đặt ở trên bàn cơm ngay ngắn, dáng ngồi quy củ nhìn thẳng Thanh Hằng: "Vậy được rồi, em nói trước".

Thanh Hằng nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng, đặt đôi đũa trong tay xuống, không chớp mắt nhìn Ngọc Hà.

Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt, cổ họng giống như bị người bóp lại, làm cho cô không có cách nào thở dốc, có mấy lời, dưới đáy lòng đã tính toán qua rất nhiều lần, còn chưa nói ra khỏi miệng, bi thương cùng khổ sở đã giành trước chìm ngập cô.

Đầu lưỡi của Ngọc Hà ở trong miệng động nhiều lần, vẫn không mở được miệng ra, cuối cùng nâng lên môi nở rộ một nụ cười thật to, đè chua xót xông lên đáy mắt xuống, chỗ tay giao nhau hơi dùng sức một chút, mới hít sâu một hơi, nhìn chị, giọng nói cố tỏ ra bình thường nói: "Ngày hôm qua Lan Khuê đã xuất viện."

Thanh Hằng nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hà, ngưng trệ một lúc, vẫn duy trì tư thái như vừa rồi, vẫn không nhúc nhích tiếp tục nhìn chăm chú vào cô, một lúc lâu, mới gật gật đầu, bày tỏ đã biết, lại qua một lúc lâu sau, giọng chị rất nhạt hỏi: "Em ấy có khỏe không?"

"Sức khỏe rất tốt, thân thể khôi phục được cũng tốt, nhưng bác sỹ nói vẫn phải chú ý tĩnh dưỡng nhiều hơn." - Ngọc Hà chỉ nói cho Thanh Hằng một chút về tình hình cơ bản của Lan Khuê, cũng có chút nói không được nữa, cô cong môi lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, nở nụ cười xinh đẹp lại sáng rỡ một cái, đáy mắt hiện ra nước mắt trong suốt, cô dưới đáy lòng yên lặng đếm đến ba, sau đó liền mở miệng nói: "Lan Khuê đã xuất viện, về sau chị không cần đóng giả em ấy nữa..."

Lúc Ngọc Hà nói tới đây, giọng nói khẽ run lên một cái, chỉ có thể cố gắng giương khóe môi của mình có chút cứng ngắc, nói ra câu kế tiếp: "Chúng ta cũng không cần sắm vai vợ chồng nữa."

Lần này chị không nói gì, cũng không có phản ứng, nhìn tầm mắt Ngọc Hà, trong lòng bỗng trở nên nặng nề.

Cô giơ tay lên, bưng mặt mình, từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi, sau đó dùng đầu ngón tay nhanh chóng gạt đi ướt át ở khóe mắt mình, đặt tay xuống, vẻ mặt cười ấm áp hướng về phía Thanh Hằng: "Cho nên, hợp đồng giữa chúng ta có lẽ nên kết thúc được rồi..."

Thanh Hằng ngồi đối diện Ngọc Hà, lông mi cũng không chớp một cái, giống như một pho tượng.

"Tôi vừa mới gọi chị, chính là vì muốn nói với chị..." - Ngọc Hà tạm dừng một chút, nín thở tiếp tục mở miệng, tốc độ nói chuyện rất thong thả, nhưng thật ra là đang buộc bản thân, mạnh mẽ từng chữ từng chữ nói ra câu kế tiếp mà vẫn duy trì vững vàng: "Tôi phải đi rồi."

Cô liều mạng đè nén nước mắt sắp trào ra, giọng nói mang theo khẽ run, tiếp tục nói một lần: "Tôi phải đi, tôi muốn rời khỏi đây."

Thanh Hằng ngồi đối diện, vẫn như cũ không có chút động tĩnh.

Trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, không khí hạ xuống đến mức thấp nhất.

Ngọc Hà cũng không nói gì, hai người mặt đối mặt ngồi như vậy, không biết qua bao lâu, lông mi Thanh Hằng nhẹ nhàng nâng lên, sau đó lại như bình thường, khoảng hơn mười phút, chị mới ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm vào mắt của Ngọc Hà, nhớ tới lúc vừa nãy mình kêu cô là đang muốn hỏi cô về việc Lan Khuê đã tỉnh, cô còn muốn ở bên cạnh chị sao?

Kết quả, chị chưa kịp hỏi, thì đã có câu trả lời từ cô, cô đã nói cho chị biết, cô phải đi , cô muốn rời xa chị...

Chị biết, chị ở bên cô cũng chỉ là một khoảng thời gian hạnh phúc vụng trộm từ người khác. Chị cũng biết, sớm hay muộn chị và cô cũng phải tách ra , nhưng chị không ngờ lại đến nhanh như vậy... Rõ ràng đêm qua cô còn chủ động ôm chị, làm cho chị cảm thấy hạnh phúc, kết quả ngay sau đó, chị lập tức từ thiên đường ngã xuống địa ngục, rơi thật mạnh thật đau, khiến lâu như vậy nhưng chị vẫn chưa hoàn hồn.

Không phải chị, dù có cố gắng đến mấy cũng không phải chị, cho dù từng có ảo giác tốt đẹp, nhưng cũng chỉ là ảo giác, hiện nay, tỉnh mộng, tất cả đều phải trở lại thời điểm lúc ban đầu.

Thanh Hằng chớp mắt, cảm giác được trong cổ họng ê ẩm, qua một lúc lâu sau, chờ sự đau xót trong cổ qua đi, mới mở miệng: "Em..."

Nói ra chữ này, chị hơi khó để nói tiếp, im lặng khoảng mười giây, mới nói tiếp nửa câu sau: "... Chuẩn bị khi nào thì đi?"

Ngọc Hà nhìn đôi mắt đen sâu xa của Thanh Hằng, dừng một lát, nói: "Hôm nay."

Đi càng nhanh càng tốt...Vì càng ở lại cô lại không lỡ rời đi...

"Hôm nay sao?" Tay Thanh Hằng đặt ở trên bàn, mạnh mẽ nắm lại một chút, miệng thì thào nói nhỏ một câu, sau đó cánh môi run run , hô hấp bắt đầu có chút hỗn độn: "Nhất định..."

Khi Thanh Hằng nói xong hai chữ này, cả người phải dựa vào ghế dựa phía sau, ngẩng đầu, nhìn trần nhà, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không ai biết trong lòng chị, rốt cuộc đau đớn quay cuồng như thế nào.

Nhất định phải đi hôm nay sao?

Từ lúc gặp lại, chị đã biết có một ngày phải chia lìa, chỉ là không ngờ tới, dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng không ngờ lòng vẫn đau như vậy.

Thật sự chị rất muốn hỏi cô một câu, có thể ở lại với chị được không?

Thật sự chị rất muốn hỏi cô một câu, cô ghét chị đến nỗi phải nhanh rời đi đến vậy à?

Thật sự chị rất muốn nói với cô, em biết không? Chị yêu em suốt tuổi trẻ của chị. Nay quãng đời tươi trẻ ấy đã gần hết, có thể cho chị một kết thúc tốt đẹp hay không?

Nhưng chị yêu cô - người phụ nữ em gái mình yêu, kết cục như vậy, ai có thể nói cho chị biết, rốt cuộc chị phải làm gì không?

Cảm tính làm cho lời nói chỉ vướng trên môi, lý trí làm cho lời nói không thể thốt ra.

Sợ vừa mở miệng, sẽ khó đối diện với đối phương, đồng thời cũng sợ khi vừa mở miệng sẽ là kết thúc kết thúc.

Thật sự không muốn mang theo quá khứ trong suốt quãng đời còn lại nhưng cũng không có cách nào khác...

Thanh Hằng im lặng suy nghĩ trong chốc lát, thở ra một hơi thật dài, ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn Ngọc Hà, nói: "Tôi đưa em đi."

Ngọc Hà lắc lắc đầu: "Không cần, tôi đã gọi cho Bảo Hân, cô ấy một lúc nữa sẽ tới."

"Tôi đưa em đến nhà của Bảo Hân.".

Cô im lặng một lát, biết là không từ chối được, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: "Được."

Thanh Hằng không nói tiếp, chỉ quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Ngọc Hà im lặng ngồi trong chốc lát, phá tan yên tĩnh: "Tôi lên lầu dọn đồ đây."

Thanh Hằng giống như không có nghe lời nói của cô, không có chút phản ứng.

Ngọc Hà đứng dậy, đứng mười giây, xoay người, đi ra nhà ăn.

Thẳng đến khi cửa nhà ăn truyền đến tiếng đóng cửa, Thanh Hằng đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mới quay đầu, nhìn vị trí Ngọc Hà vừa mới ngồi qua, sắc mắc không giấu nổi vẻ lưu luyến cùng đau thương.

Ngọc Hà trở lại phòng ngủ, vừa đóng cửa, nước mắt liền không khắc chế được tràn ra, cô nâng tay lên lau đi, nước mắt rơi xuống lại càng mãnh liệt, cuối cùng cô trực tiếp dựa vào ván cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, thả lỏng chính mình khóc thật to.

Những lời ban nãy cô nói đều là giả. Thật sự, cô muốn quãng thời gian còn lại của mình được dính chặt bên chị nhưng trên đời này, có đôi khi những điều mình mong muốn, cho dù có cố gắng đạt được như thế nào thì cũng chỉ dừng lại ở con số không tròn trĩnh. Cô biết, cô hiểu mà, hiểu rằng cả đời này cô và chị vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng, chỉ tạm thời giao nhau ở một đoạn, sau đó liền tách ra.

Cô không biết tương lai của mình về sau sẽ như thế nào, cũng không biết về sau còn có thể thích một người khác không, nhưng cô chắc chắn rằng, từ nay về sau, không bao giờ có một người giống như Thanh Hằng nữa, một người để cho cô yêu hèn mọn như thế, yếu đuối như thế, lưu luyến không muốn dứt như thế.

Ngọc Hà đồ cũng không nhiều, khi đến chỉ có một cái vali, khi đi vẫn là một cái vali chỉ hơn vài món quần áo cùng mấy đôi giày, cùng với búp bê sứ Thanh Hằng cho cô.

Cô mang theo vali của chính mình, lúc từ trong phòng ngủ đi ra, đã qua giữa trưa. Đến tầng một, Ngọc Hà kéo theo vali từ cầu thang đi xuống, đứng ở trong phòng khách, nhìn quanh căn nhà chính mình ở trong tám tháng mới phát hiện, mình đối với nơi này thì ra lại quen thuộc như vậy, ánh mắt còn không cần nhìn đến nơi đó thì trong đầu cũng đã có thể nhớ tới nơi đó đặt cái gì.

Nhìn quanh một vòng, Ngọc Hà mới thu hồi tầm mắt, kéo vali, đi ra hướng cửa.

Cô vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Thanh Hằng đang đứng ở cửa, ngày hè nóng bức, ánh nắng thẳng tắp chiếu vào trên người của chị, nhưng chị lại như không cảm thấy nóng, yên lặng đứng im một chỗ, ánh mắt nhìn thẳng vô định vào một chỗ.

Thanh Hằng nghe được tiếng cửa mở ra, liền quay đầu, đầu tiên là nhìn thoáng qua Ngọc Hà, sau đó tầm mắt liền dừng lại trên hành lý của cô, nói: "Đã thu dọn xong rồi hả?"

Ngọc Hà gật đầu một cái: "Xong rồi."

Dừng lại một lúc rồi cô nói tiếp: "Chỉ có chút quần áo cùng giầy, tôi không mặc đến, cho nên sẽ không mang đi, tôi đã xếp gọn ở trong một cái thùng giấy, để bên trong phòng ngủ tại phòng thay quần áo, chị có thể để cho má Trần đem đi bỏ."

Thanh Hằng gật gật đầu coi như đã biết, sau đó quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm xe của mình, sau đó lấy ra cái chìa khóa xe, mở khóa xe, vươn tay, tiếp nhận hành lý của Ngọc Hà, đi xuống bậc thang, mở hộp sau xe ra, bỏ vào, sau đó bước đi đến trước cửa xe chỗ tay lái, mở cửa xe ra, nhìn về phía Ngọc Hà. Lúc này cô mới đi xuống bậc thang, tới trước mặt chị, nhìn chị một cái, mới khom người, ngồi vào xe, lúc cô vươn tay muốn thắt dây an toàn, Thanh Hằng lại khom người xuống, tranh trước một bước mà giúp cô cài lại.

Chị ngồi vào xe, thắt dây an toàn, hỏi Ngọc Hà địa chỉ của Bảo Hân, lúc cúi người nhập vào bảng hướng dẫn, ngón tay vì run rẩy mà đánh sai chính tả rất nhiều, cuối cùng mới không dễ dàng gì mà nhập xong địa chỉ, khởi động xe, ra khỏi Cẩm Tú viên.

Dọc theo đường đi, hai người không nói với nhau bất kì chuyện gì, chỉ có một lần tiếng nói chuyện vang lên, là khi Ngọc Hà lấy di động, nhỏ giọng nói chuyện với Bảo Hân, nói với cô, nửa tiếng nữa mình sẽ đến dưới nhà cô.

Lúc xe đến chỗ ở của Bảo Hân, Thanh Hằng không có bất kỳ ý muốn dừng lại nào, mãi đến khi Ngọc Hà lên tiếng nhắc nhở, chị mới vội vội vàng vàng dẫm phanh, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đã qua khỏi cổng chỗ ở của Bảo Hân chừng hai trăm mét: "Để tôi vòng lại một vòng đi."

"Không cần, không xa lắm, đi bộ qua là được rồi." - Ngọc Hà có chút buồn cười.

Thanh Hằng nhìn chằm chằm vào phía trước, một lúc lâu sau, mới nói một tiếng: "Được."

Ngọc Hà lấy ra một cái chìa khoá từ trong túi, đưa cho Thanh Hằng: "Đây là chìa khoá Cẩm Tú viên."

Thanh Hằng vươn tay ra lấy, nhìn thoáng qua cô rồi lại hạ tầm mắt xuống, ánh mắt của cô cũng nâng lên nhìn chị một lúc, sau đó quay đầu, kéo dây khoá túi lại: "Tôi đi đây."

"Được." - Thanh Hằng giống hệt như máy móc, chỉ nói một chữ. Qua một lúc, dường như mới phản ứng kịp cái gì đó, vội vàng xuống xe, sau đó mở cốp xe, lấy hành lý của Ngọc Hà ra.

"Cảm ơn." - Ngọc Hà vươn tay, nhận lấy va li hành lý, lúc cô nhận lấy, tay cầm va li của Thanh Hằng liền tăng thêm lực: "Hà..."

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía chị.

Thanh Hằng mở miệng, ánh mắt dao động một chút, qua một lát mới nói: "Hẹn gặp lại."

Ngọc Hà cười một cái, cũng nói một câu: "Hẹn gặp lại."

Tay cầm của Thanh Hằng, hơi thả lỏng một chút, lại nắm chặt, sau đó lại buông lỏng, lặp lại nhiều lần, sau cùng rốt cuộc vẫn buông tay ra.

Cô kéo va li về phía mình, cười với Thanh Hằng, xoay người, sau đó nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

Tạm biệt, Phạm Thanh Hằng.

Em không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian, mới có thể ngừng yêu chi, nhưng, từ nay về sau, em sẽ không còn hồ đồ ngốc nghếch, sẽ không còn không biết tự lượng sức mình mà hy vọng xa vời chị sẽ yêu em nữa.

Tuy em trách chị đánh mất con của em, nhưng em vẫn cảm ơn chị, cảm ơn chị đã cho em thời gian tám tháng, cảm ơn chị đã giúp em hiểu rõ, tới cuối cùng chị vẫn không thể nào yêu em.

Tạm biệt, tuổi trẻ. Tạm biệt, tình yêu của em.

Tạm biệt, mười ba năm đau đớn tuyệt đẹp.

Thanh Hằng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn Ngọc Hà mang va li, rời khỏi mình càng ngày càng xa, mãi đến khi bản thân không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, chị vẫn còn đứng bất động ở nơi đó, mãi đến khi có cảnh sát giao thông tới, nhắc chị lái xe đi, chị mới hoàn hồn, nói một tiếng xin lỗi, xoay người lên xe, nhẹ nhàng dẫm lên chân ga, lái xe lên đường.

Khi chạy đến trước một tuyến đường giao nhau, đột nhiên chị chợt có chút mơ hồ, không biết mình phải đi về đâu.

Bây giờ chị lại đơn độc...

Ba không cần chị, mẹ qua đời, người con gái chị yêu, vừa rời khỏi chị, chị lại trở về như ngày xưa, sống một mình.

Rất lâu rồi không có cảm giác cô đơn, trong phút chốc khiến toàn thân chị run rẩy.

Thanh Hằng lái xe lang thang không biết trong bao lâu, cuối cùng vẫn trở về Cẩm Tú Viên.

Ngôi biệt thự ngói đỏ tường trắng đắm chìm dưới ánh mặt trời vô cùng xinh đẹp, chị dừng xe xong đi vào trong nhà, nhìn xung quanh một vòng, phòng ốc vẫn không khác gì ngày thường, nhưng lại cảm thấy vô cùng trống trải, cửa phòng ăn mở rộng, chị còn nhớ hình ảnh lúc cô làm bữa sáng, đồ còn bày biện trên bàn cơm, cũng chưa dọn dẹp gì, dường như chị mơ hồ nhớ lại được cảnh tượng lúc chị và cô cùng nhau ăn bữa ăn sáng.

Đáy mắt Thanh Hằng nóng lên, rồi vội vội vàng vàng chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy đồ mỹ phẩm vốn cô bày đầy trên bàn trang điểm giờ trống rỗng, đáy lòng càng đau đớn rõ rệt hơn. Chị lảo đảo tiến vào phòng tắm, sữa rửa mặt của cô, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả đều không thấy nữa, ngay cả cốc đánh răng của cô, bàn chải đánh răng và kem đánh răng đều bị cô dọn dẹp hết sạch, còn có tủ quần áo trong phòng thay đồ, trống một nửa tủ, chỉ còn lại từng hàng từng hàng trang phục của chị trơ chọi....

Cô cứ như vậy mà đi... Giống như chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của chị... Giống như thời gian tám tháng này, chỉ là một giấc mộng của chị... Bây giờ chị tỉnh mộng, hiện thực vô cùng tàn nhẫn phơi bày.

Thanh Hằng cảm thấy hô hấp tắc nghẽn lại, chị vội vội vàng vàng ra khỏi phòng ngủ chạy nhanh xuống lầu, ra khỏi phòng trong biệt thự ngồi lên xe, đáy lòng mới cảm thấy hơi dễ chịu một chút.

Vừa mới tách ra chỉ có 37 phút 48 giây, chị đã nhớ nhung cô không thể nào kiềm chế nổi. :vvvv

Chị không thể ở đây, ở đây chỉ khiến nỗi nhớ nhung của chị càng thêm căng đầy.

Thanh Hằng chân tay luống cuống khởi động xe, chị chạy xe lung tung hồi lâu, mãi cho đến lúc màn đêm buông xuống, chị dừng xe trước một cửa hàng hoa, xuống xe, đi vào mua một bó hoa cúc, sau đó lại lên xe, lái ra khỏi thành phố. Tầm khoảng hai tiếng sau, chạy đến nghĩa trang, dọc theo đường ngoằn nghèo chạy tới giữa sườn núi, dừng xe bước xuống, đi tới trước một ngôi mộ lẻ loi, đặt bó cúc xuống sau đó quỳ trước mộ, nhìn tấm hình đen trắng phía trên bia mộ, rất lâu sau mới lên tiếng: "Mẹ, con lại đến thăm mẹ rồi đây."

Đáp lại chị là tiếng gió rít giữa sườn núi, Thanh Hằng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đen trắng, rồi thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ biết không, con thật sự rất yêu cô gái này... Trước kia con từng nói với mẹ, cô ấy tên là Ngọc Hà...".

"Cô ấy cười lên rất xinh đẹp, mẹ biết không, cô ấy là người xinh đẹp nhất trên thế giới này, ngoại trừ mẹ, cô ấy là người con gái duy nhất chúc con sinh nhật vui vẻ... Nhưng mà, mẹ, cô ấy là vị hôn thê của Lan Khuê. Chắc chắn mẹ sẽ nói với con, bảo con không nên có lỗi Lan Khuê, đúng không?"

"Nhưng mẹ yên tâm đi, cô ấy không yêu con...Cho nên, con biết thân biết phận của mình mà...Cho nên, mẹ, bây giờ con, lại đơn độc rồi."

Lúc Thanh Hằng nói tới đây, đột nhiên giơ tay lên, bưng kín mặt mình, chị im lặng quỳ trước mộ rất lâu, nhưng bờ vai lại nhẹ nhàng run rẩy.

Gặp lại cô 251 ngày, chị với cô lại xa cách, đau khổ hơn cả trong tưởng tượng.

Liệu ai có thể chỉ cho chị cách quên một người mà mình đã yêu đến tận xương tủy được không?

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro