Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phạm Hương định tới rước Ngọc Hà đi học nhưng lại sợ gặp cô bạn hung dữ của Ngọc Hà nên đành đến trường trước đợi. Vừa thấy hai người đến Phạm Hương chạy ra ngay.

- Sao em đến trễ vậy. ??

Lệ Hằng nghe Phạm Hương gọi em thì liếc xéo cô nói.

- Này ở đây không ai nhỏ hơn bạn cả em là sao hả.

- Bạn nhiều chuyện quá em nào kệ mình chứ đồ con gái mà hung dữ.

Vừa dứt câu Lệ Hằng đấm vô mặt Phạm Hương một cái trúng vào mắt rồi chạy đi lêu lêu. Ngọc Hà cũng muốn cười lắm mà nhìn Phạm Hương như vậy cười chắc chắn sẽ bị giận Ngọc Hà gở tay Phạm Hương ra nói.

- Để em coi cho, đã nói là đừng chọc giận nó mà không nghe.

- Bạn em ghê quá, đau chết Bee rồi.

- Thôi nào lần này nó ra tay nhẹ nên không bầm chỉ hơi xưng thôi
- Rồi lát nữa làm sao Bee vô lớp.

- Em đã báo trước tại Bee không nghe nên tự chịu đi nha em đi đây bye.

Ngọc Hà đi thẳng lên lớp Phạm Hương đứng đó nhìn theo muốn đứng hình. Một lúc sau Phạm Hương cũng lên lớp lần này làm cho Ngọc Hà và tất cả mọi người trong lớp rất bất ngờ Phạm Hương đeo mắt kính đi vào lớp ngồi thản nhiên nhìn Lệ Hằng liếc xéo mà do đeo kính nên chả ai thấy Phạm Hương liếc ai. NH quay qua hỏi.

- Bee làm gì vậy.

- Nhờ cô bạn của em nên phải làm như vậy nè.

LH kéo NH quay lên nói.

- Mặc kệ đi ai kêu chọc mình làm gì.

Bắt đầu buổi học ai cũng nhìn PH với con mắt khác lạ ngay cả giáo viên vào lớp cũng thấy vậy nhưng chả ai dám nhắc nhở mà chọc giận đến vị tổ tông này.

------------------------------------------------------

Đến trưa sau khi về nhà thì NH đến trung tâm mua sắm. Đang hăng hái mua đồ không chú ý thì đụng phải một cô gái NH nhanh chóng đở người ta đứng lên rồi xin lỗi.

- Xin lỗi chị tôi vô ý quá.

- Không sao. Có phải em là bạn gái của Bee không hả.

- Dạ đúng thì ra là chị, chị cũng đi mua đồ hả

- Uhm em, đi chung nha.

- Ok chị.

Hai người cùng nhau đi mua đồ rất vui vẻ rồi TH mời NH đi ăn trưa ở một nhà hàng sang trọng.

- Em gọi món đi.

- Em ăn gì cũng được chj gọi đi.

- Ok chờ chị chút.

Sau khi gọi món rồi TH nhìn NH hỏi.

- Em là con lai sao. Nhìn em tây quá.

- Dạ em lai Pháp chị. Hôm nay chị không đi show hả.

- Hôm nay chị không có lịch em.

Đang nói chuyện thì TH chợt nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ NH liền hỏi.

- Hà này sợi dây chuyền của em là...

- À cái này lúc nhỏ ba em cho em đeo rồi và nói rất quan trọng.

- Vậy à. Chị nhìn hơi quen.

- Chắc nhìn lầm thôi chị đây là sợi dây chuyền đặc biệt chỉ có mỗi hai sợi. Do ba em và một người bạn cùng làm.

Những lời NH làm TH thêm bất ngờ không biết NH có phải là người TH cần tìm hay không.
Sau khi ăn trưa xong TH đưa NH về rồi gọi điện thoại cho trợ lý gấp

- Alo, em tìm ngay cho chị một thám tử giỏi và gặp chị ở công ty vào chiều nay.

- Dạ em biết rồi chị.

TH lúc này rất là rối rất là muốn người đó chính là NH nhưng lại hy vọng là không phải vì làm như vậy PH sẽ ra sao.
TH về công ty làm việc.

- Alo có việc gì không.

- Dạ giám đốc có người cần gặp ạ.

- Ok cho lên phòng tôi đi.

Sau khi người đó lên phòng TH nói.

- Chào anh, có phải anh là thám tử không.

- Đúng rồi tôi tên là Minh có việc gì cô cứ nói.

TH lấy trong hộp bàn một tấm ảnh đưa cho anh ta nói.

- Điều tra cô gái này cho tôi từ hiện tại đến quá khứ và tôi cần kết quả gấp.

- Tôi sẽ cố gắng có kết quả sớm.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì TH cũng về nhà. Vào nhà thì thấy Phạm Hương đang nói chuyện điện thoại với Ngọc Hà chị đi đến nói.

- Bee à chị có chuyện muốn nói.

- Nói đi hai.

- Nếu như. Chị nói là nếu như thôi nha em yêu 1 người mà người đó lại là vị hôn thê có đính ước từ nhỏ với chị thì em làm sao.

- À chắc lúc đó em sẽ nhường chị thui tại từ nhỏ đến giờ chị toàn nhường nhịn chăm sóc lo lắng cho em mà. Ủa sao tự nhiên nói vậy.

- Không không tại xem phim thấy nên hỏi chơi thôi
 
- Phạm chủ tịch cũng xem phim tình cảm nữa ta.

Thanh Hằng cốc đầu Phạm Hương.

- Bộ là chủ tịch thì không được xem phim sao. Thôi chị lên phòng trước nha.

Thanh Hằng lên phòng nằm tay cầm sợi dây chuyền đó suy nghĩ thì chợt điện thoại reo lên.

- Có việc gì.

- Thưa chủ tịch đã có kết quả điều tra cô gái ấy rồi ạ.

- Anh gởi mail qua cho tôi rồi sáng mai sẽ có người đến trả tiền cho anh.

- Vâng.

Anh thám tử vừa gởi mail qua chị vừa đọc xong ngay lập tức chạy xuống nhà lái xe ra ngoài trên cổ còn đeo sợi dây chuyền lúc nảy, chạy đến nhà Ngọc Hà chị bấm chuông liên tục. Khi Ngọc Hà vừa mở cửa chị liền ôm chầm lấy cô. Ngọc Hà ngạc nhiên nói.

- Chị sao vậy. Buông em ra ngạc thở quá

Thanh Hằng buông Ngọc Hà ra rồi nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngọc Hà bất ngờ đơ ra rồi xô Thanh Hằng ra nói

- Chị làm gì vậy. Nếu như Bee thấy thì làm sao.

Ngọc Hà định bỏ vào nhà thì bị Thanh Hằng kéo tay lại nói.

- Chị xin lỗi nhưng em có thể đến một nơi với chị được không.

Ngọc Hà suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, lên xe rồi cả hai không ai nói với ai câu nào Ngọc Hà thì quay mặt ra ngoài cửa còn Thanh Hằng láy xe lâu lâu lén nhìn Ngọc Hà rồi tiếp tục chạy. Khoảng 1 tiếng sau xe dừng trước một căn biệt thự cả 2 cùng nhau xuống xe Ngọc Hà hỏi

- Sao chị biết nhà em

Thanh Hằng không nói gì lặng lẽ đi vào trong đến chổ cái xích đu nói

- Trước đây có một cô bé rất xinh đẹp sống ở đây. Cách đây không xa cũng có một cô bé lớn hơn 2 tuổi. ( phải lớn hơn 2 tuổi ko nhỉ)
Thường ngày cô bé lớn thường đến đây chơi cùng với cô chủ nhà này.

- Sao...sao chị biết.

Thanh Hằng quay sang nắm lấy tay Ngọc Hà nhìn cô với ánh mắt ấm áp.

- Em còn nhớ là em rất thích cô bé kia và còn gọi là Ka. Còn cô nhóc kia thì gọi em là bé Xíu không.

- Không lẽ chị...chị là

- Đúng vậy chị tìm em lâu lắm rồi

Thanh Hằng ôm lấy Ngọc Hà và gương mặt cũng đầy nước mắt. Ngọc Hà kéo nhẹ chị ra hỏi.

- Có thật chị là người đó

Thanh Hằng kéo sợi dây chuyền đeo trên cổ ra đưa Ngọc Hà xem

- Em nhìn đi nè

- Đúng...đúng là chị rồi.

Ngọc Hà vòng tay lên cô ôm chị thật chặt.

- Chị...chị đi đâu mất vậy...có biết em chờ mong chị mãi không...hức.

Thanh Hằng ôm lấy Ngọc Hà vuốt lưng cô nói

- Ngốc à sao lại khóc hả một mình chị khóc được rồi. Lúc đó gia đình chị gặp chút chuyện nên chị phải đi chị đã cho người tìm em rất lâu rồi đến khi cái hôm Bee dẫn em về nhà thì chị mới nghi ngờ.

Ngọc Hà vội đẩy Thanh Hằng ra quay mặt đi, Thanh Hằng vòng tay ôm lấy eo Ngọc Hà nói

- Em sợ Bee biết chuyện này rồi khó xử phải không.





Vừa lòng chưa ghẻ AnDi120
Lâu quá ko gặp m.n
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro