Chương 1 : Cuộc sống yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trung tâm Thành phố Bắc Kinh phồn hoa tấp nập, cố tình lại có 1 ngôi biệt thự độc lập, cách ly hoàn toàn với sự náo nhiệt bên ngoài. Nói là biệt thự cũng không đúng bởi nó giống như một lâu đài cổ kính vậy. Lâu đài với tuổi thọ gần một thế kỷ, đủ để thể hiện sự huy hoàng một thời của gia tộc sống bên trong nó. Gia tộc ấy truyền đời làm thương nhân buôn bán, mãi cho đến tận bây giờ, họ vẫn làm chủ được nền kinh tế thế giới và là nền kinh tế nòng cốt của đất nước Trung Hoa rộng lớn. Đó là gia tộc Âu Dương.

Nghe đâu người con gái lớn của gia đình ấy tên là Âu Dương Tạ Hy, cưới 1 thương nhân người Anh, rồi định cư ở Anh và sinh ra hai tiểu hoàng tử khôi ngô tuấn tú đặt tên là Âu Dương Diệp Vũ và Âu Dương Nam Khôi. Người anh cả là Âu Dương Diệp Vũ, khôi ngô tuấn tú, đĩnh đạc trưởng thành, 14 tuổi theo bố tiếp quản công ty và bắt đầu kinh doanh. Người anh hai so ra cũng không kém, còn thêm cái số đào hoa, 1 cái liếc mắt cũng kéo theo biết bao trái tim thiếu nữ.... Năm Âu Dương Diệp Vũ được 10 tuổi, mẹ là Âu Dương Tạ Hy hạ sinh 1 bé gái, đặt tên là Âu Dương Minh Nguyệt, rồi bị qua đời vì khó sinh, cả gia đình dồn hết tình yêu thương vào cô em út. Gia đình đó cũng từ đó mà trở nên im lìm, không giao lưu với các thế lực bên ngoài, chỉ tập trung vào phát triển kinh tế.

Lên 6 tuổi, Âu Dương Minh Nguyệt về
Trung Quốc thăm ông bà ngoại và kiên trì muốn định cư ở Trung Quốc. Cả nhà đều ngăn cản nhưng không thành công, bất đắc dĩ, ai cũng muốn về Trung Quốc để chăm sóc cho em gái, nhưng Âu Dương Diệp Vũ mới dấn thân vào thương trường được hai năm, chưa có căn cơ vững chắc, nên không thể về. Mà bố của Minh Nguyệt - Jackson Fidelia lại là một quý tộc có tiếng ở Anh Quốc, tuy đã về hưu nhưng nhất cử nhất động của ông đều đại biểu cho Hoàng Gia Anh, và quan trọng nhất là chiếu theo luật của đất nước, một quý tộc có thể có tiền, có vinh quang, có thể đi rất nhiều nơi, có rất nhiều đặc quyền,...nhưng tuyệt đối không được định cư và sinh sống ở nước ngoài, điều đó liên quan trực tiếp đến danh dự Đất nước. Vì thế, chỉ có người anh hai là Âu Dương Nam Khôi có đủ yêu cầu và có được vinh dự về quê mẹ để chăm sóc em gái

=========== 10 năm sau ===========

- Bà ngoại, anh hai của con đi đâu rồi ạ?!
  Một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên, kèm theo đó là một loạt hành động khiến người ta phản ứng không kịp. Minh Nguyệt từ ngoài cửa xông thẳng vào nhà và "chạy ùa" vào lòng bà ngoại của mình, đúng vậy, là "chạy" thục mạng từ ngoài đường vào đến phòng của bà ngoại và mở cửa ra rồi "ùa" vào lòng ba, tất cả những hành động ấy diễn ra rất nhanh chóng và lưu loát.

  Mọi người cũng đã hết cách với người cháu gái này, bà ngoại bất đắc dĩ nói:
- Minh Nguyệt, 16 tuổi rồi, làm gì có cô nương nhà ai còn hổ nháo như cháu không? thật chả ra thể thống gì cả!
- Ai nha, bà ngoại à, bây giờ là thế kỉ nào rồi, bà đừng bắt cháu phải tuân thủ cái gì mà "tam tòng tứ đức", rồi cái gì "nữ công gia chánh", "nữ tắc",..... Bà sẽ không biến cháu thành mấy vị cách cách, công chúa ngày xưa, ngoan ngoãn sống hết mười mấy năm cuộc đời học cung quy để đợi gả ra ngoài làm con cờ chính trị, rồi phòng không gối chiếc, rồi ôm hận mà chết rồi không có con cái, rồi.....
- Được rồi được rồi. Coi như cháu lợi hại – Minh Nguyệt còn chưa lải nhải xong đã bị bà ngoại cắt ngang.

  Cũng không thể trách lão thái thái nha, cháu gái cũng đã 16 tuổi rồi, còn có 2 năm nữa thôi, mà cái tính tình trẻ con này mãi không thay đổi, bạn trai không chịu nhận thì thôi, nhưng bây giờ lại một mực theo anh hai nó đi theo ngành khảo cổ. Làm gì có sinh viên chuyên ngành toán học nào lại đi làm khảo cổ gia chứ, lại còn là một tiểu cô nương a, một tiểu cô nương chưa chồng đó có được không? Nó bước vào mấy cái mộ đó cũng không thấy rợn tóc gáy hả. Hừ, lại còn cái thằng Âu Dương Nam Khôi kia nữa, làm anh trai mà cũng không biết ngăn cản em gái mình lại. Thân là bà ngoại mà không ngăn cản được cháu gái của mình thì anh hai phải đứng ra ngăn cản chứ {-.-} , đằng này lại còn hưởng ứng cho em gái mình đi vào mấy cái nơi chết chóc đó. Xem đi, nhà người ta truyền thống làm thương gia buôn bán, bố thì là cựu quý tộc, cả gia tộc làm gì có ai tự tung tự tác như hai anh em nó. Phải biết rằng đến cả anh cả nó cũng theo bố nó làm kinh doanh đấy, cũng giàu nhất nhì đất nước đấy. Thật là tức chết lão nhân gia ta a.

- Biết ngay vẫn là bà thương cháu nhất mà﹏ – Lão thái thái vẫn đang trong dòng suy nghĩ miên man thì bị câu nói không đầu không đuôi của đứa cháu gái kia kéo về. Không còn cách nào nha, người ta là cháu gái mình, cũng không ai đuổi cháu gái đi bao giờ cả. Còn chưa kể, hai anh nó thương nó như vậy, lỡ làm gì đắc tội chúng nó, chúng nó trực tiếp dọn ra ngoài ở cũng không phải là không thể, vậy thì buồn chết lão già là bà rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, bà đành hừ nhẹ một tiếng rồi nói :
- Nam Dương vừa mới về đã xông thẳng lên thư phòng rồi, nãy giờ cũng chưa thấy ra.

Vừa nói bà vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái bóng vụt tắt ngoài cửa phòng. Thật là, cái đứa cháu gái này giống ai vậy chứ -.-"[tg: giống bà đó] Chạy nhanh vậy làm gì? Ở đây có quái vật sao???

================================
1136 từ nha, mỏi tay thật ≥﹏≤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro