Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dĩ Hào chết cũng như tan biến, chưa được bao lâu Tiểu Mã cũng có ý nghĩ muốn chết đi, anh rất muốn đi theo Dĩ Hào, nhưng anh còn má, anh đi rồi ai chăm sóc má anh đây, trước khi Dĩ Hào đi cũng đã giao phó má lại cho anh chăm sóc, nếu anh đi thì cũng không biết phải giải thích thế nào với Dĩ Hào về việc anh chết đi mà lại để má lại 1 mình, từ khi Dĩ Hào đi má Tinh Tinh đã rất đau khổ không khác gì Tiểu mã, thời gian trôi qua anh cũng dần buông xuôi ý nghĩ đấy đi, anh vẫn nghĩ, thật ra Dĩ Hào chưa chết, nếu anh quên đi Dĩ Hào thì Dĩ Hào mới thật sự chết đi, chỉ cần Dĩ Hào sống trong lòng anh là được rồi.

Dạo gần đây có nhiều chuyện bất thường xảy ra, có nhiều con ma quang nhà Tiểu Mã truyền tai nhau, HongKong xuất hiện Cương Thi, Tiểu Mã lại chưa từng đối phó Cương Thi bao giờ, nên cũng chả biết sắp tới phải ứng phó ra sao với đám Cương Thi không phải ma đấy, máu của Tiểu Mã đã giết không ích ma rồi chứ còn Cương Thi thì anh thật sự không biết máu của anh có tác dụng giết cương thi hay không, anh lo cho những anh chị chung ngành nghề Taxi của mình, suy nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra nên làm thế nào, anh nằm nghỉ xuống ghế Sofa vừa nhắm mắt anh liền nghĩ tới Dĩ Hào, dạy anh Hàn Ma, người luôn cùng anh xông pha, giờ đã không còn nữa, chính anh đã tự tay giết chết Dĩ Hào, lúc nhỏ đã từng vì anh chết 1 lần rồi giờ lại là anh chính tay đã giết chết Dĩ Hào, mỗi lần nghĩ tới nước mắt anh liền rơi đầm đìa.

Tới Mỹ Lợi thấy anh khóc cũng rất đau lòng, tuy Mỹ Lợi hắn là 1 con ma nói dối rất xấu xa, nhưng từ khi bị Tiểu Mã thu phục, thì hắn đã 1 lòng trung thành với anh từ lâu rồi, hắn thấy anh khóc vì cậu Hào đau lòng vì cậu ấy, hắn không muốn chủ nhân mình khóc như vậy tí nào, hắn nghĩ nếu anh gặp cậu Hào thì sẽ vui hơn được 1 tí, Mỹ Lợi liền xoay một cái là biến thành Dĩ Hào rồi.

Mỹ Lợi xuất hiện với thân phận Dĩ Hào bước tới chỗ chiếc ghế Sofa Tiểu Mã đang nằm, hắn nói.

- Tiểu Mã! Sao anh lại nằm khóc ở đây?!

Tiểu Mã nghe thấy 1 giọng nói rất quen thuộc, "Không phải chứ?!, Là Dĩ Hào ư", anh từ từ mở đôi mắt ra, "Là Dĩ Hào, cậu ta quay về thật rồi ư? Là Dĩ Hào thật ư?!", Mắt anh rưng rưng ôm chầm Mỹ Lợi vừa khóc vừa nói.

- Dĩ Hào cậu về thật rồi đấy hả! Tôi không nằm mơ chứ?

Mỹ Lợi thấy anh vui mừng hớn hở ôm chầm lấy hắn, hắn cũng thấy vui trong lòng, vì chủ nhân của hắn cuối cùng cũng vui cười lên được 1 chút, Mỹ Lợi nói.

- Đúng rồi tôi đây, là Dĩ Hào của anh đây!

- Về rồi thì đừng đi nữa, cậu đừng bỏ tôi lại 1 mình nữa được không?!

- Tôi không đi! Được chưa?

- Được Được!

Trong lúc đang ôm Mỹ Lợi khóc, nước mắt đầm đìa, cái bụng không biết nghe lời của cậu bắt đầu kêu lên 2 tiếng "Ọc Ọc".

- Cả ngày anh chưa ăn gì đúng không?

- Thì có 1 chút thôi, nhưng không sao gặp lại cậu là tôi vui rồi ăn gì nữa chứ!

- Anh không ăn thì lỡ lăn đùng ra ngã bệnh thì sao đây? Ai lái Taxi nuôi má?

Mỹ Lợi kéo tay anh ra khỏi nhà, chạy tới quán ăn gần đó.

- Này đi đâu vậy?

- Tôi dẫn anh đi ăn chứ gì nữa!

Cả 2 bước vào quán, Tiểu Mã đã bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Tiểu Mã còn không hề biết có quán cơm ngon như vậy gần nhà, Tiểu Mã nghĩ, "Dĩ Hào biết chọn chỗ thật", khi vừa cầm đôi đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn, anh chợt nhận ra Dĩ Hào đang nhìn mình cười.

- Cậu cười gì đấy ăn đi.

- Anh ngốc à?

- Ah! Dĩ Hào, tôi xém quên cậu là ma!

Mỹ Lợi lắc đầu nhìn Tiểu Mã cười "Sao mình lại có 1 chủ nhân ngốc tới vậy chứ!".

Tiểu Mã lấy điện thoại ra, mở tấm hình của cậu Hào, đặt trước bàn ăn, anh thấy lạ khi thức ăn lại không xuất hiện trước mặt Dĩ Hào, anh nghĩ "Chả lẽ mất linh rồi?", Anh quay sang bắt đầu nghi ngờ đây có phải Dĩ Hào thật hay không.

Mỹ Lợi thấy Tiểu Mã bắt đầu nghi ngờ mình, hắn toát mồ hôi tay, "không biết anh ta nhận ra mình chưa nhĩ?!", Hắn vốn chỉ muốn làm chủ nhân của hắn vui thôi, hắn không hề có ý xấu, "Nếu anh ta phát hiện ra rồi mình mong là anh ta không giận mình", Mỹ Lợi cười ngượng nói.

- Tiểu Mã anh ăn nhanh lên đi thức ăn sắp nguội rồi kìa!

Tiểu Mã cảm thấy tuy có chút không ổn, nhưng để ăn trước rồi tính, ăn xong mới có sức phán đoán được chứ, anh là người tùy tiện, nhưng không bao giờ tùy tiện với thức ăn, nếu là thức ăn ngon anh sẽ không bao giờ bỏ phí, "Đợi tôi ăn xong, rồi tôi sẽ hỏi rõ cậu mới được", Tiểu Mã cười nói

- Được thôi!.

( Hết Chương 1 )

{ Chương Sau sẽ xuất hiện Dĩ Hào hàng thật giá thật }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro