Cậu ấy đến cùng mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Mọi người đến Bắc Kinh để đón Lâm Mặc là chủ ý của Tôn Diệc Hàng.

Khi anh ấy đút hai tay vào túi quần, cố tình kéo chiếc mũ bucket trên đầu xuống rồi nói với mọi người, "Đi thôi", ai nấy đều bật cười.

Thực tế là INTO1 sắp tan rã, giống như hầu hết các nhóm nhạc bước ra từ show sống còn. Nửa năm trước khi giải thể, ký túc xá nhóm lần lượt bị bỏ trống, mọi người chỉ để lại một số vật dụng cần thiết sử dụng hàng ngày để có thể sinh hoạt. Lâm Mặc phải đi học nên phần lớn thời gian cậu ấy vẫn sống trong ký túc xá, chỉ có những ngày cuối tuần mới thỉnh thoảng trở về công ty ngủ một cách vô thức.

Tôn Diệc Hàng luôn cười nhạo việc cậu ấy cứ đi đi về về như vậy, mặc dù bản thân anh ấy cũng thường chạy đến Thượng Hải. Nhưng mà Lâm Mặc nói rằng cậu ấy thực sự thích chiếc giường trong ký túc xá Dịch An.

"Cậu thì hiểu cái gì?"

Lâm Mặc cười rồi quấn người trong chiếc chăn bông thành một cuộn thịt trên giường, tóc của cậu ấy đã dài hơn, lúc này trở nên rối bời vì lăn qua lộn lại, mái tóc không vâng lời cuộn tròn như quả bóng. Cậu nghiêng mặt một cách khó khăn nhìn Tôn Diệc Hàng đang đứng bên cạnh giường.

"Căn phòng của Dư Mộc Dương siêu siêu thơm, tớ rất thoải mái khi ở đây."

"Chẳng trách cách xa 20 mét mà vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Dư Mộc Dương." Tôn Diệc Hàng cau mày giả bộ chán ghét, lấy tay che mũi rồi quạt quạt không khí, "Hóa ra là xịt cho cậu."

"Hai người cãi nhau có thể đừng nhắc đến em được không." Dư Mộc Dương ngồi ở giường tầng phía dưới nói với thái độ thành khẩn, "Rõ ràng tối đa là 5 mét mà."

"Làm sao có thể không nhắc được." Lâm Mặc thò đầu ra khỏi giường tầng trên, tay chân đều quấn trong chăn bông trông rất buồn cười, "Em là người dễ bắt nạt nhất trong Câu lạc bộ Âm nhạc Dịch An của chúng ta... à không, là đứa trẻ ngoan nhất."

"Vừa rồi là anh cố ý nói sự thật phải không." Dư Mộc Dương vẻ mặt nghiêm túc, nếu bọn họ thực sự là nhân vật trong truyện tranh, bây giờ nên vạch rõ một vạch đen.

Quên đi, một đường màu đen là không đủ, phải tô cả một trang giấy.

"Đừng, đừng có nói là "Câu lạc bộ Âm nhạc của chúng ta", không thể trèo cao được." Tôn Diệc Hàng vẻ mặt kỳ quái tự đắc bên cạnh như một đạo sĩ, lúc này thở hắt ra. "INTO1 Lâm Mặc, cậu còn chưa rã đoàn, không thể tính là người của Câu lạc bộ Âm nhạc."

"Sắp rồi." Lâm Mặc nói, vùng ra khỏi chăn bông, "cuộn thịt" rút một tay ra, đưa hai ngón tay lên vẫy vẫy trước mặt Tôn Diệc Hàng.

"Còn hai tuần nữa." Cậu ấy nói, trong khi lăn lại, giải thoát mình khỏi chăn bông, "Lúc đó, tớ sẽ thu dọn đồ đạc của mình trong ký túc xá, thực hiện một số cảnh quay tư liệu cuối cùng, rồi tớ sẽ trở lại."

"Vậy thì chúc mừng cậu trước." Tôn Diệc Hàng nói, giọng điệu anh ấy có vẻ bình thường và không cảm xúc.

Lâm Mặc nghe vậy chớp chớp mắt nhìn Tôn Diệc Hàng.

"Đừng có chúc mừng trước, đến lúc đó làm thế nào để chào đón tớ trở lại? Làm một buổi lễ chào đón nha."

"Không có thời gian." Tôn Diệc Hàng vươn vai, bắt chéo hai tay sau đầu, quay người đi ra khỏi ký túc xá của Lâm Mặc và Dư Mộc Dương.

"Nam sinh viên bận rộn Trùng Khánh cũng phải tham gia lớp học."

"Mạnh miệng." Lâm Mặc gào thét sau lưng khi Tôn Diệc Hàng rời đi.

"Dư Mộc Dương em có tin không, Tôn Diệc Hàng lúc đó nhất định sẽ tới đón anh?"

Dư Mộc Dương: ......

"Em không biết." Cá Mập nhỏ cũng chỉ là nhân loại không thể biết trước tương lai thôi. Dư Mộc Dương suy nghĩ rồi nói một câu chắc rằng Lâm Mặc sẽ vui khi nghe được.

"Anh nói thì chắc là đúng vậy? Suy cho cùng, là anh hiểu rõ Tôn Diệc Hàng nhất."

"Ai hiểu rõ cậu ta?" Lâm Mặc nói xong, tay chân duỗi ở trên giường rất thư thái, hít sâu một hơi, không thể nhịn được liền cười.

"Anh mới không thèm đi hiểu cậu ta, cậu ta là ai chứ."

02

Tôn Diệc Hàng quả thực đã đi học ở Trùng Khánh trong hai tuần, anh ấy không đến Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Mà trong hai tuần này, Lâm Mặc bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, không những không có thời gian đến trường, thậm chí còn không có thời gian ngồi xuống gọi điện thoại hỏi Tôn Diệc Hàng tại sao không đến gặp cậu. Gần đến thời gian rã đoàn, cậu ấy phải chạy đi chạy lại khắp nơi, như thể tất cả công việc đều dồn hết trong hai tuần này. Họ ghi hình tài liệu, quay phòng tập, sân khấu, phỏng vấn các thành viên và diễn tập cho concert. Lâm Mặc mỗi ngày lúc ra ngoài đều tràn đầy năng lượng, lúc trở về ký túc xá thì mệt đến không mở nổi mắt.

Ngày mai sẽ là buổi cuối cùng quay tư liệu, tức là ngày mai, họ sẽ rời khỏi đây.

Mọi người đang sột soạt thu dọn đồ đạc, thực tế là ký túc xá gần như đã được chuyển đi gần hết, sạch sẽ và trống rỗng, dường như chỉ còn lại những vết rượu và thức ăn thừa sau một bữa tiệc hoành tráng. Hầu hết mọi người chỉ còn một số quần áo và mỹ phẩm dùng hàng ngày, ngoại trừ phòng của Lâm Mặc, căn phòng của cậu ấy vẫn tràn đầy sức sống, ví dụ như món đồ chơi ếch nhỏ mà người phục vụ tặng khi đi ăn vẫn còn đặt trên vị trí dễ thấy trên tủ.

"Nếu có thể phát minh ra một chiếc máy tự động có thể giúp con người tắm rửa thì quá tốt rồi." Lâm Mặc uể oải thả người trên giường trong phòng ký túc xá, nhắm mắt mơ màng. "Khi nào thời gian đến, chỉ cần nằm xuống như thế này, nhắm rồi mở mắt, phòng tắm đã được chuẩn bị xong."

"Tốt hơn là nên có chức năng chăm sóc da." Lâm Mặc tự bổ sung.

"Không đúng không đúng, nếu có thể lấy giúp bàn chải đánh răng sẽ tốt hơn." Lâm Mặc trong mơ cũng muốn đòi hỏi thêm nhiều thứ.

Hầu hết mọi người trong ký túc xá đều bận rộn, sau khi làm việc cả ngày, họ sẽ chuyển đi vào ngày mai. Có rất nhiều việc phải làm, cả ký túc xá ồn ào, máy quay, nhân viên công tác và nghệ sĩ chen chúc nhau, biệt thự ầm ĩ và cáu kỉnh, không còn ai dư sức để chăm sóc những "đồng đội" sắp phải chia tay.

Lâm Mặc cứ huyên thuyên mãi, nói rất nhiều, cho đến khi nhận ra rằng cậu ấy chỉ đang độc tấu nên đã ngậm miệng, vươn một tay ra lần mò lấy điện thoại ở bên cạnh rồi nhấp vào wechat, sau đó nhấp vào tài khoản wechat đầu tiên.

Đó là Tôn Diệc Hàng, tin nhắn cuối cùng là vào ngày kia.

"Nếu cậu có thể phát minh ra một cỗ máy tự động giúp con người tắm rửa rồi gửi cho tớ thì tốt rồi." Lâm Mặc chậm rãi gõ. Không bao lâu sau khi gửi tin nhắn, hộp trò chuyện cũng hiển thị trạng thái người kia đang gõ.

"Biến." Câu trả lời của Tôn Diệc Hàng rất thẳng thắn, "Trong mơ đừng nghịch điện thoại."

Một người quay phim cao lớn mang theo một chiếc máy quay đi vào, anh ta là người theo sát Lâm Mặc để quay hình cậu ấy hôm nay, đội ngũ đạo diễn cũng theo sau đi vào.

"Lâm Mặc, cậu có thể bắt đầu chuẩn bị thu dọn." Đạo diễn cầm kịch bản cuộn thành ống, không chút khách sáo nói.

"Hiểu rồi ạ." Lâm Mặc biết công việc hôm nay vẫn chưa kết thúc, cậu cắn môi dưới suy nghĩ một chút, rồi xóa từng ký tự tin nhắn vừa mới gõ ra.

"Hạ tới rồi, ở Trùng Khánh có nóng không?"

Sau đó nhập lại câu cuối cùng vào hộp trò chuyện với Tôn Diệc Hàng rồi ấn gửi:

"Ngày mai tớ sẽ trở lại."

03

Tất nhiên Tôn Diệc Hàng biết rằng Lâm Mặc sẽ trở lại vào ngày mai.

Không biết có phải nhiệt độ ở Trùng Khánh khiến người dễ phát hỏa hay do đồ ăn anh ấy ăn hôm nay quá cay, tóm lại là Tôn Diệc Hàng thực sự đã đặt một chuyến bay từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh từ một tuần trước, sau đó anh ấy mất khoảng nửa giờ suy nghĩ cách diễn đạt, rồi nhấp vào hộp trò chuyện nhóm của Câu lạc bộ Âm nhạc bọn họ.

Tôn Diệc Hàng: Có chuyện này.

Tôn Diệc Hàng: Cùng nhau đến Bắc Kinh đón người thì thế nào?

Không ngoài dự đoán, Phó Vân Triết là người đầu tiên ồn ào.

Thứ hai là Trì Ức, em ấy đã gửi một gói biểu tượng cảm xúc, đại khái ý chính là: em tự xỉu rồi.

Thứ ba là Dư Mộc Dương, âm thầm nhấn like.

Hà Lạc Lạc là người nhắn lại sau cùng, chủ tịch đã rất xúc động trước đoàn hồn của Câu lạc bộ Âm nhạc đến mức suýt trả tiền mua vé cho mọi người.

Vì vậy, chuyện "đến Bắc Kinh đón Lâm Mặc trong ngày rã đoàn" đã được quyết định theo tốc độ ánh sáng. Tôn Diệc Hàng đã mua vé cho mình, chậm rãi mở thanh công cụ tìm kiếm.

Nói gì khi gặp lại sau một thời gian dài để không rơi vào khuôn mẫu?

Tôn Diệc Hàng nghĩ, có lẽ Lâm Mặc sẽ không để ý những lời anh ấy nói hay hành động vào ngày hôm đó, nhưng bản thân Tôn Diệc Hàng cũng không hài lòng với cuộc gặp mặt đơn giản. Đây là một cuộc gặp mặt quan trọng, cuộc gặp mặt để chào đón Lâm Mặc trở lại thế giới của Tôn Diệc Hàng và là bản lề mở ra chương đầu tiên ở mùa hạ này của hai thiếu niên.

Lâm Mặc từng nhiều lần phàn nàn về sự thiếu hiểu biết trong chuyện tình cảm của Tôn Diệc Hàng. Rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày, anh ấy có thể nhận thấy một số chi tiết nhỏ và quan tâm đến cảm xúc của mọi người, những người được anh ấy chăm sóc đều vô thức cảm thấy điều đó. Tôn Diệc Hàng rất tuyệt vời với tư cách là "trai thẳng", nhưng nếu để anh ấy tạo ra một mối tình lãng mạn thì......

Giải pháp duy nhất của Tôn Diệc Hàng là bật Baidu để nhờ Độ Nương giúp đỡ. (Độ Nương 度娘 - tên gọi khác của Baidu)

"Tặng quà gì cho người yêu đã lâu không gặp là thích hợp nhất?"

Tôn Diệc Hàng gõ lạch cạch, khát khao muốn biết cộng với nỗi sợ hãi dữ liệu lớn, nặng nề nhấn nút "tìm kiếm".

Bài viết đầu tiên của Độ Nương: tặng người đó một nụ hôn thâm tình.

Tôn Diệc Hàng: .....

Quả nhiên trí tuệ nhân tạo không thể hoàn toàn tin được.

Không nói đến lúc đó có bao nhiêu người hâm mộ nhìn chằm chằm, cho dù anh không chút xấu hổ lấy hết dũng khí làm vậy, thì không chừng Lâm Mặc sẽ bị dày vò trong tay dư luận và mạng xã hội.

Tôn Diệc Hàng có thể không dám hôn, nhưng Lâm Mặc đánh người là thật!

Tôn Diệc Hàng vốn chỉ muốn tập trung suy nghĩ tìm cách để gặp Lâm Mặc, nhưng kết quả lai bị những bận rộn và rắc rối ở trường làm cho quên hết. Khi nhớ ra mình vẫn còn một kế hoạch lãng mạn như vậy, Lâm Mặc đã đã gửi cho anh tin nhắn cuối trước khi gặp mặt.

"Ngày mai tớ sẽ trở lại."

04

"Ngày mai tớ sẽ trở lại." Tôn Diệc Hàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ và chìm vào suy nghĩ.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy Lâm Mặc nói điều này.

Khi học trung học, Tôn Diệc Hàng nhớ rằng hình như là khoảng thời gian khi họ chuyển đến Thượng Hải chưa lâu, mùa hạ ở đây rất nóng. Nam sinh trung học Hoàng Kỳ Lâm khi ấy, không phải là ông già Lâm Mặc luôn chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe thỉnh thoảng cầm bình giữ nhiệt ngâm câu kỷ tử bây giờ, cậu bé Tiểu Kỳ chưa thành niên còn tham lam sự mát mẻ khi hạ đến nên đã đứng dưới máy điều hòa thổi ra làn không khí mát lạnh rất lớn ở lối vào siêu thị, kết quả là tối hôm đó trở về ký túc xá liền bắt đầu phát sốt.

Sau đó, một cách vẻ vang, đổ bệnh rồi.

Tôn Diệc Hàng cầm bát thuốc đứng bên cạnh, thổi nguội theo hướng dẫn trên TV rồi đưa cho Lâm Mặc.

"Tiểu Duệ Tử bảo cậu ngày mai không cần đi học, ở nhà nghỉ ngơi một ngày." Tôn Diệc Hàng nhìn chằm chằm Lâm Mặc uống xong thuốc, có lẽ vì quá đắng mà khuôn mặt nhăn lại, một số mẩn đỏ nổi lên do sốt, trông rất đáng thương.

Tôn Diệc Hàng cũng không ngoài dự đoán, từ trong túi quần lấy ra một viên kẹo sầu riêng đã chuẩn bị từ lâu, cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận không có bảo mẫu đang theo dõi bọn họ, sau đó ném viên kẹo lên chăn bông của Lâm Mặc.

"Thuốc cũng quá đắng rồi." Tôn Diệc Hàng không tự nhiên mà ho khan, ho được nửa cái, cảm thấy không thể để người khác nghĩ mình bị lây bệnh cho nên dừng lại, đút tay vào túi quần, cố ý không nhìn Lâm Mặc, "Cho cậu kẹo."

Tôn Diệc Hàng nói xong, lúng túng nói thêm: "Là vị sầu riêng."

"Nhãn hiệu lần trước cậu nói ăn rất ngon."

"À, tất nhiên tớ không cố ý chuẩn bị kẹo sầu riêng vì cậu cần uống thuốc. Tớ chỉ lấy một viên trên bàn và nó tình cờ là vị sầu riêng. Tớ không thể nhịn được nên... hahaha."

Tôn Diệc Hàng càng giải thích càng lộ sơ hở nên đột ngột kết thúc, anh không chịu nổi Lâm Mặc nằm ở trên giường, khi anh nói thì cầm lấy chăn bông che nửa khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra hai con mắt cười rõ ràng đang nhìn chằm chằm anh.

Tôn Diệc Hàng tức giận đến mức quay mặt đi, thậm chí góc mặt còn gần chính xác là 45 độ, anh ấy thực sự có một nỗi ám ảnh dường như điên cuồng với việc trở nên ngầu và đẹp trai.

"Cảm ơn." Lâm Mặc thì thào, rất hiếm khi thấy cậu ấy nói chuyện lễ phép như vậy trong nhiều năm ở cùng Tôn Diệc Hàng, "Vậy ngày mai cậu đi học một mình."

"Đúng vậy." Tôn Diệc Hàng bày vẻ mặt cảm tạ trời đất, nhìn Lâm Mặc với ánh mắt hài lòng, rốt cuộc cũng thoát khỏi chủ đề sầu riêng, "Tớ sẽ một mình lên lớp, một mình ăn cả gói snack và tự nhặt đá cuội." Anh ấy cố gắng để khiến giọng nói của mình trở nên dễ nghe hơn, "và người nào đó sau khi hóng gió điều hòa liền đổ bệnh thì không làm gì được cả."

"Tôn! Diệc! Hàng!" Lâm Mặc phồng má lên, cáu kỉnh nói: "Cậu chờ đó, tớ sẽ nhanh chóng khỏi bệnh."

"Ngày mai tớ sẽ trở lại! Lúc đó đem cậu xử đẹp!"

"Vậy cậu nhanh khỏe lại." Giọng của Tôn Diệc Hàng nhỏ hơn rất nhiều, "Tớ chờ cậu trở lại."

"Tớ cũng chờ cậu trở về." Lâm Mặc lặp lại lời của Tôn Diệc Hàng, nói xong liền lăn lộn với chăn bông, lại ngáp một cái.

"Nhớ nhanh chân nha, cậu có trách nhiệm chăm sóc người bệnh, Tôn Diệc Hàng, tớ muốn cậu đem về một chiếc bánh sầu riêng ở tiệm bánh ngọt đối diện trường sau khi tan học để làm quà cho người bệnh."

"Cậu bị ngốc rồi hả?" Tôn Diệc Hàng thật sự chạm vào trán Lâm Mặc, thở dài một hơi, sau đó cầm cặp sách xoay người rời đi, để lại một câu nói tàn nhẫn.

"Muốn tớ mang quà về cho cậu, cả đời này đều không có khả năng."

05

Vẻ mặt của Tôn Diệc Hàng lúc này rất không được tự nhiên.

Anh ấy đang cầm trên tay một hộp bánh được gói ghém tinh xảo, không biết người phục vụ trong tiệm bánh khi đó đang nghĩ đến phong cách nào mà lại chọn cách bọc nó lại bằng hai dải ruy băng có màu sắc rất trái ngược nhau.

Tím và vàng. Tôn Diệc Hàng khóe mắt giật giật, khóe miệng cũng giật giật.

Cuối cùng anh ấy đã mang một chiếc bánh đến cho Lâm Mặc, giống như anh ấy đã từng.

Tiểu Tôn Diệc Hàng cũng trở về công ty với chiếc hộp của tiệm bánh ngọt đối diện trường học, rón rén bước vào phòng của Lâm Mặc, sau khi nhìn thấy "bệnh nhân" Lâm Mặc đang ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy, anh ấy thở phào nhẹ nhõm, đặt chiếc bánh lên đầu giường của câu.

Rồi thầm thề rằng sẽ không có lần sau.

Kết quả... Tôn Diệc Hàng nhìn chiếc bánh trong tay rồi thở dài, thôi bỏ đi.

Chắc là mùa hạ quá nóng, anh ấy đã bị choáng một lúc.

Mọi người đều có việc riêng bận rộn cho nên bọn họ đã sắp xếp một điểm hẹn ở Bắc Kinh, đợi mọi người gặp nhau rồi sau đó sẽ cùng đi đón Lâm Mặc.

Trì Ức và Dư Mộc Dương là những người đầu tiên đến. Dư Mộc Dương nhìn chằm chằm màu sắc chiếc hộp bánh sầu riêng mà không nói lời nào, một lúc sau che mặt và bắt đầu cười.

"Khụ khụ, trùng hợp thôi." Tôn Diệc Hàng thề rằng anh thật sự không phải người giỏi giải thích, hầu hết những lúc bị mọi người hiểu lầm thì thường yên lặng chấp nhận số phận.

Như bây giờ, sau lời giải thích như không của anh không có kết quả, mọi người đều tin rằng chiếc bánh này là được cố ý chọn và chuẩn bị tặng cho Lâm Mặc.

Thôi kệ đi, Tôn Diệc Hàng lại thỏa hiệp.

Họ sẽ đến ký túc xá của Lâm Mặc, Hoàng Duệ đã liên lạc trước với nhân viên ở đó và sắp xếp thời gian để bọn họ đón người. Chờ đến khi buổi quay chụp tài liệu cuối cùng kết thúc, Lâm Mặc có thể xóa chuỗi những chữ cái và số trước tên của cậu ấy, trở lại cuộc sống như trước kia, là một "Họa nhân". (Nghệ sĩ của Nguyên Tế Họa)

Tôn Diệc Hàng đi phía trước, anh ấy đã đến ký túc xá của Lâm Mặc vài lần. Không ngủ lại, đừng nghĩ nhiều - đây là lời giải thích bổ sung cho đôi mắt mơ hồ của Phó Vận Triết và Trì Ức, nó thực sự khá nhợt nhạt và yếu ớt. Rốt cuộc, Lâm Mặc là một mình sống trong một căn phòng có hai giường sao?

Tôn Diệc Hàng ơi là Tôn Diệc Hàng, anh còn là một đứa trẻ mà sao lại nói dối nhiều như vậy?

Anh nhớ rằng Lâm Mặc đã từng kéo mình như một con bạch tuộc, và đe dọa một cách tàn nhẫn nếu như anh nói dối thêm lần nữa. Tình huống lúc đó là bởi vì Lâm Mặc không thích Tôn Diệc Hàng không đủ thành thật, trong lòng rõ ràng là đang suy nghĩ, nhưng không bao giờ nói thẳng ra.

"Cậu một chút cũng không real, một chút cũng không." Giọng điệu của Lâm Mặc cứng ngắc như sắp cãi nhau.

Đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên Tôn Diệc Hàng bị Lâm Mặc nói rằng anh ấy không đủ thành thật. Suy cho cùng, tâm trí của mèo con được giấu ở những nơi sâu kín nhất, không bao giờ bộc lộ cảm xúc một cách dễ dàng. Tôn Diệc Hàng đã quen với việc giữ cảm xúc trong lòng, chấp nhận mọi thứ dù tốt hay xấu, cho nên dù cười nói hay mắng người, đều mang đến cho người ta một cảm giác "diễn".

Lâm Mặc là người trái ngược với anh, vì vậy cậu ấy đặc biệt không thích cách Tôn Diệc Hàng cất giấu điều gì đó trong lòng, mặc dù những cảm xúc ẩn trong trái tim của Tôn Diệc Hàng Lâm mặc luôn có thể nhìn thấy trong một giây. Lâm Mặc là người hiểu rõ Tôn Diệc Hàng nhất.

Anh ấy có thể nói dối bất cứ ai, nhưng anh ấy không thể làm điều đó với Lâm Mặc.

Chiếc bánh này... Tôn Diệc Hàng cầm trong tay, tím và vàng đan xen làm hoa cả mắt.

Thôi vậy, hai năm không gặp, hãy thành thật một lần.

"Chiếc bánh này cho cậu, mừng cậu trở lại, Lâm Mặc."

Tôn Diệc Hàng liên tục tự tập luyện cho cảnh họ sắp gặp nhau, như thể đang diễn lại một bộ phim tình cảm tái hợp cũ rích nào đó.

Đi đến gần khu dân cư, có thể nghe thấy tiếng ve sầu kêu vang từ những ngọn cây cao, giọng của ve sầu lấn át giọng của Tôn Diệc Hàng.

Mùa hạ đến rồi.

06

Nói thế nào được nhỉ, Lâm Mặc đột ngột xuất hiện.

Khi Tôn Diệc Hàng và mọi người đến gần biệt thự, liền thấy một người với mái tóc rối xù, như một cậu bé khùng cùng chiếc vali cao bằng nửa người lao ra. Cậu bé khùng cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, mở rộng vòng tay của mình như là muốn ôm từng cơn gió vào lòng.

"Đồ khùng." Tôn Diệc Hàng nhận ra ngay cậu bé khùng độc nhất vô nhị này trong nháy mắt, anh ấy lắc đầu rồi cũng mở rộng vòng tay.

Quả nhiên, người thiếu niên vội vã chạy gần tới thì thả tay khỏi chiếc vali, nhảy lên ôm Tôn Diệc Hàng như một con gấu.

"Tớ nhớ cậu muốn chết Tôn Diệc Hàng." Giọng của Lâm Mặc không nhỏ, mọi người có mặt đều có thể nghe thấy, "Cậu có nhớ tớ không?"

"Nhớ, đương nhiên là nhớ." Tôn Diệc Hàng cảm thấy có sức mạnh sau lưng truyền đến, quyết định thành thật mà nói, một tay cầm bánh, tay kia đưa lên xoa xoa đầu Lâm Mặc đang rối như tổ quạ.

Lâm Mặc buông Tôn Diệc Hàng ra, rồi lại ôm, ngoại trừ Hoàng Duệ, "người mẹ" trung niên này có hơi già, mau nước mắt và muốn có một cái ôm đoàn tụ mong đợi đã lâu, nhưng Lâm Mặc đã nhanh chóng ôm những người khác, rồi trở lại trước mặt Tôn Diệc Hàng.

"Đưa ra đây." Lâm Mặc nói.

Tôn Diệc Hàng vô thức giấu tay ra sau lưng, anh ấy cố ý hỏi.

"Đưa cái gì?"

"Đừng giấu nữa, tớ đã thấy lâu rồi." Lâm Mặc nói, vươn tay chọt chọt chiếc hộp mà Tôn Diệc Hàng đang để sau lưng.

"Là quà chuẩn bị cho tớ sao? Để tớ đoán xem là gì?"

Tôn Diệc Hàng hai tay vẫn để sau lưng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Mặc đoán thử.

"Đoán đúng sẽ cho cậu."

"Bánh sầu riêng?" Lâm Mặc đánh trực diện.

"... Dễ đoán vậy sao?" Tôn Diệc Hàng đỡ trán, lấy ra hộp bánh màu tím vàng từ phía sau như chấp nhận số phận của mình. "Đóng gói... đóng gói là nhân viên bán hàng tự làm."

Lâm Mặc tỏ vẻ đồng ý.

"Tớ không nói cậu cố tình chọn màu tím và vàng." Cậu ấy dừng lại, sau đó nói thêm, "Còn nữa, cậu thật sự không lãng mạn cho lắm."

"Cậu không thích ăn bánh sầu riêng sao?" Tôn Diệc Hàng nói, "Hơn nữa, Lâm đại minh tinh bây giờ nổi tiếng như thế thì còn thiếu thứ gì nữa? Chẳng lẽ thiếu chiếc bánh sầu riêng của một người bạn cũ?"

"Đừng có tâng bốc tớ." Lâm Mặc giọng điệu đột nhiên có chút tức giận, "Tớ vẫn đang đợi cậu mua máy ảnh cho tớ đó, có người đã hứa sẽ cố gắng kiếm tiền mua nó cho tớ."

"Hiện tại vẫn đang cố gắng." Tôn Diệc Hàng xòe hai tay ra, "Tạm thời hai mươi năm nay đều không có kế hoạch."

"Đỗ nghèo khỉ." Lâm Mộ thật ra chỉ đang nói đùa, với thu nhập hiện tại của cậu, mua thêm mười cái máy ảnh đắt hơn cũng không phải là không thể, nhưng cậu đã bị ám ảnh bởi câu nói "để Tôn Diệc Hàng mua cho" trong suốt hai năm.

"Được rồi." Tôn Diệc Hàng thoải mái đổi đề tài, tuy rằng kỹ thuật sơ sài và tệ hại, nhưng đối với dòng suy nghĩ lơ đãng của Lâm Mặc thì rất có ích. "Chiếc bánh này là cho cậu, mừng cậu trở lại."

"Thực sự chào mừng sao?" Lâm Mặc cười, nghiêng đầu hỏi: "Một chút thành ý cũng không có?"

Ngay khi những lời này nói ra, người lớn trẻ nhỏ xung quanh đều bắt đầu điên cuồng ho khan.

"Khụ khụ khụ, Hàng ca bọn em thật sự không nghe thấy gì cả, hai...hai người cứ tự nhiên, đừng quan tâm đến bọn em."

Tôn Diệc Hàng: ......

Cảm ơn, thật ra nếu mấy người không ho thì hai người kia cũng gần như quên mất rằng vẫn đang có người khác bên cạnh.

Không hiểu vì sao Tôn Diệc Hàng lại nhớ đến nội dung Baidu đã xem ngày hôm đó, nghĩ đến đây thì vành tai đỏ bừng, anh ấy nhìn xung quanh nhưng không thấy có dấu hiệu của người hâm mộ.

"Đừng nhìn nữa ở đây không có ai đâu, tớ cố ý lẻn ra đây để gặp mọi người."

Lâm Mặc dường như hoàn toàn có thể đoán được suy nghĩ của Tôn Diệc Hàng, tiến lại gần anh như hồi còn nhỏ, dùng ánh mắt chăm chú nhìn anh, mặc dù đôi mắt này đã được mài nhẵn trong nhiều năm, không còn giống như xưa, nhưng tình yêu bộc lộ trong đôi mắt ấy không chút lừa dối, như đều nói rằng: đây là Lâm Mặc mà Tôn Diệc Hàng từ trước đến nay luôn thích.

Được rồi, vì bầu không khí lúc này cùng với có người nói rằng, khi nhìn người mình thích đứng trước mặt chính là liền muốn hôn, Tôn Diệc Hàng nghĩ, nói thật đúng.

Dù sao bầu không khí hiện tại rất thích hợp để hôn Lâm Mặc.

Anh ấy nghĩ vậy, rồi liền làm như vậy. Vì xung quanh vẫn còn người nên chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Thời điểm Tôn Diệc Hàng rời khỏi môi Lâm Mặc đã nghĩ Độ Nương không lừa mình.

Quả nhiên, sau khi gặp lại người yêu mà đã lâu không gặp, món quà tuyệt vời nhất chính là một nụ hôn thâm tình.

Trí tuệ nhân tạo vẫn là trí tuệ nhân tạo, Độ Nương đã đúng, dù sao Baidu vẫn có lý do để chưa phá sản.

Giống như Nguyên Tế Họa sẽ không phá sản, Tôn Diệc Hàng liên tưởng vô cớ, thích thú với những liên tưởng chủ quan và ngây thơ của mình. Điều này có lẽ là do hai đứa trẻ đến từ Trùng Khánh cần một ngôi nhà ở Thượng Hải.

Một ngôi nhà có thể chứa Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng, một ước mơ đặt hai cái tên này cạnh nhau là "chúng ta", một làng giải trí nhộn nhịp và hối hả, một điều không tưởng là ngân nga bài hát về những điều không biết của ngày mai thành một bài hát đầy hy vọng.

Lâm Mặc hai mắt lấp lánh, tựa hồ muốn nói chuyện, nhìn thấy Tôn Diệc Hàng cười, chính mình cũng bất giác cười theo.

Khi nhìn Tôn Diệc Hàng, cậu ấy không thể kiềm chế được biểu tình của mình, cậu thích cười và cũng thích làm mặt hài hước để làm Tôn Diệc Hàng cười. Đây là những vấn đề cũ của Lâm Mặc, chỉ là trong hai năm qua, có lẽ không nhìn thấy nhiều mà xuất hiện vấn đề, nên hôm nay khóe miệng của cậu bị Tôn Diệc Hàng làm cho có chút kỳ quái.

"Đã lâu không gặp, Tôn Diệc Hàng."

Lâm Mặc nói xong liền thẳng thắn ôm Tôn Diệc Hàng, gọi tên anh ấy, sau đó mới buông ra.

"Mùa hạ đến rồi, ôm rất nóng." Lâm Mặc nói, nụ cười nhuộm một màu hồng nhạt, nhìn có chút thẹn thùng nhưng rất tươi sáng, không giống người đã thành niên, mà giống như trong ký ức của Tôn Diệc Hàng, thiếu niên tung tăng đá từng viên sỏi trên đường về nhà, cầm miếng khoai tây chiên vị lòng đỏ trứng, không thể bước đi khi nhìn thấy một viên đá cuội tuyệt đẹp bên đường.

Người đã lâu không gặp, khi gặp lại vẫn như lúc ấy, không biết đó là hiện thực đang diễn ra hay là ký ức của những ý niệm ngẫu nhiên ùa về.

Lâm Mặc buông tay ra, nhưng Tôn Diệc Hàng thì không, anh siết chặt vòng tay, ôm chặt Lâm Mặc.

Dưới ánh mặt trời, vào một ngày hạ, trong tiếng ve sầu, sau hai năm.

"Không có lý do gì mà ôm xong rồi bỏ chạy." Tôn Diệc Hàng nói, anh ấy không giỏi nói chuyện yêu đương, nhưng lại rất giỏi kể chuyện cười, "Cậu chưa từng nghe qua câu "một cái ôm đổi lấy một cái ôm" à?"

"Đồ ngốc." Lâm Mặc nói, có lẽ là sau khi nói xong cảm thấy từ này quá đạo đức giả, không thể để lại cho Tôn Diệc Hàng manh mối để cười nhạo mình, vì vậy vội vàng chữa lại: "Baka."

"Cậu học được từ này sau khi ở trong nhóm hai năm hả?" Tôn Diệc Hàng không nói nên lời. "Mùa hạ đến rồi, trời nóng muốn chết, thôi không ôm nữa nha."

"Đúng vậy, mùa hạ đến rồi."

07

Nhắc đến mùa hạ, mọi người sẽ nghĩ đến điều gì?

Kem sắp tan chảy cần phải chia cho hai người ăn mới nhanh được, chai soda mua dưới sự "dụ dỗ" của vỏ chai thực ra không ngon lắm, sau khi tan lớp phải sang phòng học khác để tìm một người nào đó đi ăn cùng ở căng tin, chợp mắt trong một buổi chiều giông bão, máy lạnh trong phòng tập phải bật cả ngày mới thoải mái, một đêm đổ mồ hôi thích hợp ngồi nhâm nhi bát mì Trùng Khánh chua chua cay cay.

Hoặc là....

Những cuộc cãi vã trong quá trình diễn tập sân khấu hợp tác, nhưng đáng tiếc, khoảng cách từ Trùng Khánh đến Thượng Hải không còn là "nhấn một cái liền đến", khoảng cách giữa Đảo Hải Hoa và Lang Phường Đại Xưởng quá xa để dựng một cây cầu. Là dải ruy băng, là cơn mưa vàng, là sự tan biến trong làn không khí loãng, là những ngôi sao đang rực sáng ở góc khuất không được ánh sáng chiếu rọi, là không thể đánh vần tên cùng nhau trong vòng hai năm.

Mùa hạ tồi tệ, nhưng rồi sẽ qua đi, mùa hạ tốt đẹp, sẽ trở lại một lần nữa.

"Đúng vậy, mùa hạ đến rồi." Lâm Mặc nói, "Tớ cũng ở đây."

Đây sẽ là mùa hạ như thế nào? Cậu đang rất mong chờ cùng trải qua mùa hạ với Tôn Diệc Hàng một lần nữa.

"Cậu và mùa hạ đều đến rồi." Tôn Diệc Hàng nói, "Ý tớ là, mừng cậu về nhà."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro